Thiên nhìn bartender đầy ái ngại, anh cũng cảm thấy ái ngại với chính
mình. Vì cớ gì mà hôm nay gặp toàn chuyện không đâu. Anh còn chưa uống
được ly nào nữa là. Thiên cười, đặt tiền lên trên bàn rồi đưa Lệ rời đi.
Lúc ra đến cửa, anh có gặp Minh Ngọc cùng bạn trai cô ta ở đó, nhưng họ
không nhìn thấy anh. Nhìn cô ấy vui vẻ như vậy anh không khỏi cảm thán,
đúng là một con người vô tư. Công ty quản lý cũng khéo chọn được một cô
gái như cô ta.
Dường như Minh Ngọc không phải kẻ đào mỏ, hoặc
cũng có thể là bạn trai cô ta giàu hơn anh. Nhưng nếu giàu hơn thì tại
sao cô ta phải làm bạn gái của anh để làm gì?
Trên đời này đúng là lúc nào cũng có những người mà ta không thể nào hiểu được.
- Bà chị làm ơn nói lại đi, chính chị ngả vào lòng tôi đấy. Còn cái gì mà buồn bã…- Câu cuối Thiên nói rất nhỏ.
Lệ đang say nên không nghe thấy gì, chị tay lại ngả vào người anh, còn cười trong vô thức:
- Mau đưa tôi về nhà, đưa tôi về với cu Sóc.
Thiên thở dài, anh hỏi gọn:
- Nhà ở đâu?
Lệ không nói gì, mở cửa ngã vào xe ô tô.
Cả hai người không biết ở đằng xa, Nguyễn Hoàng đã nhìn thấy hết. Anh ta
không quên quay phim và chụp hình, khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận.
Chị ta đúng là một con người gian xảo, miệng thì nói là sẽ luôn luôn quan
tâm anh, nhưng thật chất trong lòng lúc nào cũng nâng đỡ tên Thiên đó.
Anh đã nhận ra điều này từ sớm, lẽ ra anh không nên tin chị. Giờ đây anh chỉ như một con cá nằm trên thớt, thoi thóp những tháng ngày cuối cùng. Có lẽ chính chị ta mới là người hại anh đi tới bước đường này chứ không phải là Thiên.
Nguyễn Hoàng cười nhạt, nhìn theo chiếc xe đỏ của Thiên lao vút đi trong màn đêm. Anh ta ấn điện thoại gọi cho một người.
- Tôi muốn biết giá của tin về ca sĩ Thiên ở thời điểm này là bao nhiêu!
…
Lệ mở bừng mắt, chị nhìn cái trần nhà hoàn toàn xa lạ rồi ngồi bật dậy.
Xung quanh mọi thứ cũng thật khác, chúng giống như là nhà của một tay
đàn ông. Chị lật chăn ra, trên người vẫn là bộ quần áo tối qua mình mặc. Nhìn sang bên cạnh, đó là một khoảng trống. Lúc này Lệ mới tự hỏi tại
sao mình lại ở đây?
Trong bếp có tiếng xèo xèo nấu nướng, giọng
hát trầm ấm của Thiên vang khắp nhà. Nấu ăn và hát bài của chính mình
sáng tác chính là một khoái cảm. Thiên luôn cho rằng ngay cả khi anh
được giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất cũng không thể nào bằng được cái
khoái cảm này.
- Tại sao cậu lại ở đây? Đây là nhà của cậu?
Từ đằng sau vang lên tiếng của Lệ, Thiên không quay lại mà vẫn đang lắc cái chảo rất điệu nghệ. Anh đáp:
- Tối qua chị ngủ như chết, hỏi thế nào cũng không nói địa chỉ nhà cho tôi.
- Cậu và tôi gặp nhau sao?
Thiên bày thức ăn ra đĩa, đặt lên trên bàn. Lúc này Lệ mới thấy anh đang đeo
một cái tạp dề màu tím. Cô ho nhẹ. Thiên nhìn xuống cái tạp dề của mình, tháo ra rồi để sang bên cạnh, đáp:
- Chị vẫn chứng nào tật nấy, uống rượu vào là chẳng nhớ được gì. Chính chị đã…ngã vào lòng tôi. Tôi không còn cách nào khác.
- Hoang đường.
- Sao cũng được, giờ thì chị có thể đi về được rồi.
Lệ chau mày, nhìn Thiên thản nhiên dùng bữa sáng. Chị ngồi xuống cái ghế đối diện anh và hỏi:
- Cậu thậm chí còn không nấu phần ăn cho tôi.
- Tôi phải nấu cho chị? Tôi còn chưa thu tiền chị ngủ nhà tôi đã là may mắn lắm rồi đấy.
- Đồ tồi! - Lệ gắt lên.
- Sao không chửi tôi là thằng khốn nạn như hôm qua đi?
Lệ đột nhiên thấy đau đầu, chị đưa tay lên day thái dương. Chị là người dù uống rượu tây hay ta thì cũng sẽ đau đầu vào sáng hôm sau. Biết là như
vậy nhưng không thể nào làm khác được. Điều đáng nói hơn ở đây đó chính
là cứ mỗi lần say chị chẳng nhớ được gì, mọi ký ức như rủ nhau bỏ trốn.
Có đợt chị say đến nỗi nhảy chồm chồm lên không hề giống với hình tượng
thường ngày khiến mọi người hoảng sợ, phải đến sáng hôm sau có người giơ bản quay ra chị mới tin. Giờ thì lịch sử lặp lại, đêm qua chị đã làm
những gì và nói những gì với Thiên nhỉ? Chị cố gắng lục lại, ép mình
phải nhớ ra nhưng không được. Bia rượu quả thực là nguy hiểm.
Thấy Lệ có vẻ mệt mỏi, Thiên thở ra một cái đầy khỏ chịu rồi đẩy bữa sáng của mình về phía Lệ. Anh nói vội:
- Ăn nhanh đi tôi còn phải làm việc.
Lệ nhìn đĩa thức ăn thơm ngon mà Thiên đã chuẩn bị, tự nhiên thấy cậu ta cũng thật là đảm đang.
Thiên đứng dậy, đi lấy cho chị thêm một cốc nước cam. Vừa rót anh vừa nói:
- Tôi không gọi điện được cho Huy, nhưng tôi có gọi được cho cu Sóc!
Lệ ngẩng đầu, khuôn mặt chợt biến đổi. Thiên bưng cốc nước đặt trước mặt chị, nói tiếp:
- Nhưng nó bảo cho chị ngủ ở nhà tôi. Đúng là trẻ con!
Lệ thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn qua chỗ khác:
- Nó còn người lớn hơn cậu đấy.
Thiên ngồi xuống chống cằm nhìn Lệ chăm chú, cái nhìn của anh như khiến chị mất tự nhiên.
- Chị không muốn nói cho tôi biết đứa trẻ đó là con của ai thật sao? Tại sao chị phải giấu tôi?
- Cậu đừng có suy diễn linh tinh. Không phải chỉ riêng mình cậu không biết nó. Còn rất nhiều người khác nữa.
- Tôi có phải là…
Lệ cắt ngang:
- Đừng có hỏi những vấn đề thế này nữa. Nó không phải con cậu.
Thiên nhếch môi cười:
- Tôi còn chưa nói hết mà chị đã nói giúp tôi rồi. Chị làm tôi nghi ngờ đấy.
Lệ tức giận đứng dậy, nhưng Thiên đã ngăn chị lại:
- Thôi được rồi, ăn đi ăn đi. Tôi xin lỗi!
Lệ lườm anh một lúc rồi mới ngồi xuống ăn tiếp. Không khí trở nên yên lặng hơn. Thiên đi vào trong phòng tắm và thay quần áo.
Bữa sáng diễn ra không nhanh chóng như mọi khi, Lệ ít khi có thời gian rảnh rỗi để ngồi ăn một bữa sáng thế này. Công việc của chị lúc nào cũng bị
dồn ứ khiến chị không có cả thời gian cho cu Sóc. Nhưng chị vẫn cố gồng
gánh một mình. Không phải là chị cố gắng thể hiện, mà chị không muốn tâm huyết của bản thân bị ai đó can thiệp vào.
Thiên mở cửa bước ra, tóc còn ước nước. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, đi qua đi lại trước mặt Lệ khiến chị hơi xấu hổ. Đây không phải lần đầu tiên chị nhìn thấy đàn ông tắm, chị cũng đã từng chiêm ngưỡng cơ thể của Thiên, nhưng lần này có một chút khác biệt. Cũng đã bảy năm rồi…
- Làm gì mà đỏ hết cả mặt lên thế? - Thiên vừa lau lỗ tai vừa hỏi.
Lệ quay mặt trốn tránh:
- Có lẽ do trời nóng quá.
- Thế tôi bật điều hoà cho chị nhé? Đợi tôi chút rồi tôi đưa chị về ngay đây.
Lệ hơi gật đầu, chị chạy ra phòng khách ngồi.
Thiên vừa lau tóc vừa nhìn chị, đêm qua chị đã nói gì với anh anh đều nhớ cả, nhưng anh không muốn hỏi chị. Anh hiểu tính của Lệ, nếu hỏi những vấn
đề đó thì chị sẽ chối bỏ và nói những lời khó nghe thôi. Anh muốn giữ nó cho riêng mình. Chị đã buồn vì anh thật sao? Là chị nói hay rượu nói?
Bố anh bảo khi uống rượu người ta thường nói thật. Và anh tin điều ấy là thật!
Hai người bước xuống hầm gửi xe, anh đã mặc một bộ quần áo lịch lãm khác với thường ngày. Đợt vừa rồi anh có nói với Thắm là anh
muốn thay đổi hình tượng và thay đổi style, theo phong cách một quý ông. Năm nay anh đã ba mươi mốt tuổi, cũng không thể lông bông mãi được. Anh sẽ chứng minh cho bố thấy anh khác ông, anh sẽ không để chính ước mơ
của bản thân vùi dập mình.
- Trông cậu như già đi mười tuổi ấy. Làm ơn cạo râu đi.
Thiên nhìn mình trong gương chiếu hậu, híp mắt cười:
- Tôi thấy mình ổn đấy chứ.
Cái cười như trẻ con của Thiên khiến Lệ cảm thấy áp lực. Làm thế nào mà cậu ta lại cười như vậy với chị được? Cậu ta hình như đang hiểu lầm mâu
thuẫn của hai người đã được gỡ bỏ sao?
- Cậu đừng có tưởng…
KÍT!
Đột nhiên Thiên nhấn phanh khiến cả hai lao về phía trước. Lệ ngẩng lên
nhìn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã có rất nhiều phóng viên bu quanh cửa xe, họ đưa ra những câu hỏi lộn xộn, chị nghe loáng thoáng nó có
liên quan đến mình.
Thiên cũng không hiểu tại sao họ lại xuất
hiện ở đây, chẳng lẽ công ty quản lý lại cố tình tạo ra một scandal mới
cho anh sao? Họ còn chưa thấy thoả mãn nữa sao?
Thiên quay sang
nhìn Lệ, thấy chị có vẻ sợ hãi. Anh nhớ bảy năm trước, chị cũng có khuôn mặt này khi có một phóng viên nào đó biết chị và anh yêu nhau. Anh thở
dài, chị sợ bị người khác biết mối quan hệ của hai người.
- Tại sao họ lại ở đây? - Lệ vừa hỏi vừa che mặt.
Anh im lặng một lúc lâu, nhắm hờ mắt trong khi những ánh đèn flash liên tục chớp nháy. Cuối cùng anh mở mắt ra, nắm lấy tay của Lệ và kéo chị về
phía mình. Anh hôn chị trước đám phóng viên như một lũ zombie đang săn
mồi.
Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng anh hành động nông nổi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT