Hôm nay là ngày bắt đầu cuộc sống cấp 3 của em và anh. Cảm giác thật tuyệt vời nhưng cũng xen lần chút hồi hộp. Cuối cùng mình cũng vào cấp 3, cũng đã trở thành người lớn rồi. Từ nay mọi thứ sẽ khác, kiểu như đời mình sang một trang mới rồi. Trên đường đi học, em có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Hạnh phúc quá!!

Cơ mà vừa đến trường đã gặp xui rồi. Nhọ không tả nổi! Nếu anh có ở đây, chắc chắn anh sẽ không ngừng trêu chọc em, chọc ngoáy vào vết đau tinh thần cho đến khi em nổi điên lên đánh anh một trận. Điều đó là chắc chắn. Số là vừa đến trường, đang loay hoay gỡ áo mưa để cất vô cốp xe, tà trước áo dài nó phủ lên bô xe lúc nào không hay, đến lúc nhận ra thì...áo dài mình đã cháy xém mất một mảng rồi. Thật nhục nhã, quá nhục!! Nhục đến mức có thể đào hố chui xuống đất. Em phải làm gì đâyyyyy!!!! (Các bạn đừng cười, chuyện này không vui đâu!!)

Lúc sau, nhỏ bạn N cùng bàn đến, nhìn thấy áo dài của em bị cháy mất một khúc, trố mắt kinh ngạc.

"Áo dài mày bị sao đấy??"

"Tao chả biết, hình như cháy cmnr"

"Làm sao cháy được vậy??"

"D*ll biết, hình như nãy tao có lỡ quẹt nó lên bô xe thì phải"

"Hahaha, ngu hả mày!!"

"Im đi, tao đập cho giờ"

Quay sang lườm nó cháy mặt, em lại gục đầu xuống bàn. Mẹ em mà biết được, chắc giết em quá!! Em đã từng kể mẹ là người rất nghiêm khắc đúng chứ, sự thật đúng là vậy đấy. Hôm nay còn là ngày đầu đi học nữa, tiêu chắc rồi!!!

Vì trời mưa từ sáng nên cảm giác ngày đầu tiên đi học nó nhạt nhẽo hơn mấy năm trước. Không chào cờ, ngồi trong lớp với những gương mặt chỉ mới biết nhau có 2 ngày (tớ đậu vô lớp thí điểm rồi, vào ngày 18, nhưng vì chả có gì ấn tượng nên tớ xin lược bớt), cảm giác thật tẻ nhạt. Em chỉ biết nằm bẹp xuống bàn, ngáp một cái rồi ngủ. Ngày đầu tiên đi học tồi tệ.

Những tiết học sau đó cũng tàm tạm, chỉ có điều môn Lý nâng cao khá khó, nếu không tập trung thì không hiểu gì hết. Tiết cuối là tiết Văn của cô chủ nhiệm, cô dạy chậm và khá dễ hiểu, khiến cho mọi thứ trở nên dễ thở một chút. Nhưng với cái tình hình này thì... chắc là cả năm sẽ buồn chán lắm đây.

Hết tiết cuối, cô V (GVCN) nhờ hai bạn lúc sáng trực nhật ở lại quét lớp. Em và N ở lại quét, trông thấy cô Hiệu trưởng đi vào liền cúi đầu chào. Cô trò chuyện với cô V, em và N lo hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc xong việc thì cũng là lúc hai cô bàn xong việc, xách túi xách ra về. Bỗng cô V nhìn thấy vệt cháy xém trên tà áo em, liền lo lắng hỏi.

"Áo em bị sao vậy??"

"À thì...", em gãi đầu, "Hồi sáng em có hơi bất cẩn chút xíu ấy mà cô."

"Con gái phải cẩn thận chứ"

"Vâng"

Được lúc sau, cô P (cô Hiệu trưởng) lại hỏi xoáy vào nỗi đau này.

"Ơ, áo dài con bị làm sao vậy, rách rồi kìa"

"À thì...Hồi sáng con có hơi bất cẩn ạ"

"Đi đứng phải cẩn thận chứ"

"Dạ...". Em quay sang lườm con N đang bụm miệng cười, lập tức nó chỉnh đốn tác phong trang phục, đứng nghiêm chỉnh để chào hai cô.

Trên đường ra nhà xe, em càu nhàu.

"Tại sao hai cô không nói nhỏ lại nhỉ?? Ngại chết mợ ra"

"Hahaha, ngu hở mầy"

"Mày biến đi cho tao nhờ cái"

"Khỏi đuổi tao cũng biến".

Trên đường về nhà, em khóc thầm trong lòng. Thể nào về cũng bị mẹ mắng với chọc ngoáy cho coiiiii

(À, nhân tiện tớ nói luôn là về cái áo dài đấy, vì mẹ tớ may đồ nên đã sửa lại cho tớ. Áo tớ từ chỗ dài chấm đất đã trở lại với tà áo nữ sinh truyền thống ngắn đến cổ chân rồi. Cũng may là sửa được :vvv Bye các thím)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play