– Ở đợt một công ty Bách Lý đã chiến thắng chiếm ưu thế hơn so với
Huỳnh Gia Phúc nhưng ở đợt cuối cùng nếu giá đấu thầu cũng như hợp đồng
đấu thầu bên nào được hội đồng thẩm định đánh giá cao. Công ty đó sẽ
được chọn.
Vẻ mặt Lý Bách hiện rõ sự ngư ông đắc lợi ở hàng ghế đầu dành cho các chủ đầu tư, chỉ riêng một ghế còn trống cho Tổng Giám Đốc “Huỳnh Gia
Phúc” là chưa có người ngồi. Lý Bách nhìn quanh khẽ nhếch mép rồi quay
hướng lên trên phía hội đồng thẩm định làm việc. Riêng chỉ Yến Linh một
mình đang ngồi nép vào một góc như không muốn xuất hiện trước mặt mọi
người, lòng cô như lửa đốt một phần như muốn Huỳnh Gia Phúc không bị
thua nhưng một nửa thì lại không muốn nhìn thấy vẻ thảm hại của Lý Bách…
Tiếng của những cổ đông vẫn đang còn tranh luận, tiếng thì thào của
mỗi người trong khán phòng huyên thuyên làm mất sự im lặng. Tiếng cánh
cửa chính mở ra phát lên một tiếng động không đủ lớn quá, mọi ánh mắt
quay lại hướng về phía cửa chính, dõi theo bóng dáng một chàng trai mặc
bộ comle màu xanh tím than, với thân hình dong dỏng cao thanh tú đang
bước vào. Là Cao Phong… cũng thu hút ánh mắt Lý Bách quay lại nhìn,
nhưng từ biểu cảm vui mừng thì nay biến sắc thành một màu xám xịt, ánh
mắt không còn hào quang mà như ngàn tia lửa dồn vào đôi mắt thăm thẳm
của hắn vậy. Cao Phong không cười nhưng điềm tĩnh thẳng lưng oai phong
tiến về ghế trống duy nhất trên dãy ghế dành cho các nhà thầu.
Thu Hồng mỉm cười thật tươi nhất có thể chào Cao Phong, còn Gia Minh
nắm nhẹ bàn tay đưa lên cụng nhẹ tay với Cao Phong tỏ ý chào mừng sự trở lại của Cao Phong hay đúng hơn sự dự liệu như thần của cả hai để đạt
kết quả hài lòng như ngày hôm nay. Và đương nhiên mọi việc xoay chuyển
đến bất ngờ từ việc thắng thành bại và thua lại hưởng lợi.
Trong căn phòng rộng đến năm trăm mét vuông, mọi tiếng ồn ào rì rầm,
mọi cử chỉ lẫn thái độ trở nên nổi loạn hắn khi chủ tịch hội đồng thẩm
định tuyên bố:
– Dựa vào giá thầu và tính xác thực của hợp đồng. Hội đồng thẩm định
tuyên bố công ty “Huỳnh Gia Phúc” sẽ là nhà thầu chính cho dự án thầu
“Thiên Hà” quy mô lớn nhất nước ta hiện nay.
Tiếng reo hò trong vui sướng của những thành viên trong Huỳnh Gia
Phúc, tiếng chúc mừng tấp nập của các công ty bạn đến Cao Phong và mọi
người trong Huỳnh Gia Phúc. Riêng chỉ có Lý Bách mắt chữ A mồm chữ O vẫn đứng bất động từ khi nghe hội đồng thẩm định tuyên bố. Lúc này dường
như khuôn mặt hắn cắt không còn một giọt máu, tức tối tiến về phía Cao
Phong giọng cay nghiệt.
– Thằng đểu mày đã dùng thủ đoạn phải không? nên mới có thể thắng được.
– Tôi không phải loại người giống như anh đâu.
Cao Phong nói nhưng mặt cậu vẫn thản nhiên không hề có chút biến sắc
nào vào lúc này. Lý Bách nghe câu đó tức tối túm lấy cổ cáo Cao Phong.
– Ít ra loại người như tao không mưu mô như mày.
Lúc này thì Cao Phong tức thật sự, cậu đưa hai tay gạt mạnh tay Lý
Bách khỏi cổ áo mình rồi lại đưa tay chỉnh lại cổ áo tử tế nhếch mép
đáp.
– Vậy anh nghĩ trong cuộc đua này anh là người ngay thẳng không một
chút thủ đoạn nào. Nhưng rất tiếc Huỳnh Gia Phúc chúng tôi lại thắng.
Lý Bách phẫn đến nổi mặt như bừng bừng sát khí, tay nắm chặt định đấm vào mặt Cao Phong để hả giận lập tức đã bị Hữu Huân ôm ngược lại.
– Hành động này của anh chứng tỏ thua không cam, bại không phục đó sao?
– Mày…
Cao Phong lấy hai tay kéo thẳng vạt áo chỉnh tề rồi lướt qua người Lý Bách, bờ vai cậu hất qua bờ vai Lý Bách khiến hắn xuýt mất thăng bằng,
thản nhiên tiến ra cửa về mà không thèm đoái hoài cái bộ dạng uấn hận
căm phẫn của Lý Bách ở phía sau đang nắm chặt bàn tay đập đạp vài cái
xuống ghế đến đỏ cả các đầu khớp ngón tay.
– Cao Phong mày đợi đấy.
Ánh mắt một màu đen đục, Hữu Huân thấy vậy vội nói với
– Giờ chúng ta làm sao đây cậu chủ có cần trả thù không?
– Từ đi… phải để cho chúng ít thời gian tận hưởng niềm vui này chứ
rồi khi chúng đang vui ngất trời chính tao sẽ bóp nát cái niềm vui mong
manh đó của chúng.
– Vâng. Quân từ trả thù mười năm chưa muộn.
– Muộn cái đầu mày.
Lại một bạt đầu Lý Bách dành cho Hữu Huân khiến cậu đau điếng khẽ xuýt xoa.
– Về…
– Về đâu cậu chủ?
– Ngu… (lại cái bạt tai đau như bó bổ nữa vào đầu Hữu Huân khiến cậu trau mày)
– Về nhà chứ còn về đâu.
– Chứ không phải lại nhà em nào nữa ạ.
– Mày định bảo tao đi đâu lúc này, mày muốn tao bị chôn sống à.
Lý Bách thêm lần nữa định vung tay oánh tiếp thì Hữu Huân nhanh chân
lướt qua cánh tay đang nâng của Lý Bách tuột thẳng ra xe nổ máy đợi cậu
chủ trước. Lúc này ở một góc nào đó khuất tầm nhìn Yến Linh vẫn lặng lẽ
nhìn thái độ từng người trong lòng cô không khỏi lo sợ đến run người,
đôi ngón tay bấu vào tay đến đấu lần đỏ ửng.
…
– Cao Phong về rồi à con, sao không gọi mẹ cho người ra đón.
– Mẹ! Con xuống máy bay tự bắt xe về thẳng công ty có chút việc luôn mẹ.
– Con mệt rồi, ngồi nghỉ đi.
– Dạ!
Bà Ánh Nguyệt đưa bàn tay vuốt nhẹ sau lưng Cao Phong rồi dìu cậu
ngồi xuống sofa, bà đon đả vào bếp rót cốc nước cam vắt sẵn bỏ trong tủ
lạnh rồi bê ra đưa cho Cao Phong uống, bà không vội hỏi gì chỉ chờ Cao
Phong uống hết ly nước mới dịu giọng hỏi:
– Nào nói mẹ nghe Ngọc Lan con bé thế nào?
– Em ấy khỏe mẹ và ăn ở cũng rất tốt, môi trường sống rất tốt và có
lẽ em ấy hợp với Pháp hơn hay sao ấy càng ngày càng xinh lên.
Miệng bà Ánh Nguyệt khẽ cười vui vẻ rồi hỏi Cao Phong những câu hỏi
han thao thao bất tuyệt về Ngọc Lan về nước Pháp về đi lại ăn ở của cậu… cho đến khi ông Huỳnh về cả nhà quây quần bên mâm cơm trò chuyện hỏi
này hỏi nọ những câu hỏi vu vơ về chủ nhân của chiếc ghế trống trong mâm cơm gia đình ấy.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng heo hắt xuyên qua khung cửa sổ phòng
Cao Phong. Cậu khẽ nhấp môi hớp một ngụm cafe đang còn nghi ngút khói
bốc lên, thanh thản nhìn lên ánh trăng đang hất vào, một cảm giác yên
bình đến lạ thường một nỗi nhớ nhung êm ái đến thanh bình… khẽ nhắm mắt
cậu chìm vào giấc ngủ miệng còn khẽ mấp máy “Ngọc Lan, ở bên ấy em hãy
vui vẻ nhé!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT