… Những ngày ngắn ngủi bên Ngọc Lan, ở đất nước đẹp lãng mạn
nhất nhì của thế giới. Cao Phong được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hoàn hảo của một đất nước yên bình, không nhiều thời gian nên Cao Phong và Ngọc
Lan chỉ đi được những điểm đẹp trong lòng thủ đô Paris và một số ngoại
cảnh gần thành phố, cũng không có cơ hội trải nghiệm hết từ những đồng
bằng ven biển trù phú đến những cánh rừng bạt ngàn và những dãy núi nhấp nhô đẹp đến lạ thường của nước Pháp.
Anh cũng không có cơ hội tới Đỉnh Mont Blanc nằm ở dãy Alps hay vùng đồng bằng Rhone và chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh quan cổ kính với những tòa lâu đài cổ thời La Mã hay những kho văn hóa của thời kỳ phục
hưng thịnh vượng của Pháp. Lâu rồi Pháp trong trí tưởng tượng và sách
mạng anh tham khảo vẫn chỉ là một bí ẩn nhưng nay được tận mắt chứng
kiến anh mới thấy đời nên đi ra và biết nhiều mới mở mang được tầm mắt.
Anh thấy con người nơi đây thân thiện và dễ gần biết nhường
nào, họ biết sống tận dụng những thời gian quý báu của mình để yêu
thương và vui với đời. Anh thích ngắm Ngọc Lan của anh sống ở môi trường luôn tươi đẹp, thích thấy Ngọc Lan cười đẹp mỗi ngày và yêu tất cả
những gì thuộc về của riêng cô. Trong mắt anh Ngọc Lan từ khi sinh ra đã là viên ngọc quý, anh chỉ muốn người yêu bé nhỏ của anh luôn luôn được
sống trong điều kiện tốt nhất và hoàn hảo nhất, dù có phải trả cái giá
gì hay vất vả bao nhiêu anh cũng cam lòng… bởi đơn giản trong tim anh
Ngọc Lan ngự trị quá lớn mất rồi.
Anh gặp lại Thiên Minh người mà trước đây đã làm Ngọc Lan bị
thương và cũng đụng độ không mấy thiện cảm ở lần gặp đầu tiên. Nếu trước đây không mấy thiện cảm với Thiên Minh bao nhiêu thì giờ Cao Phong lại
có cái nhìn hoàn toàn khác về chàng trai người Pháp gốc Việt này, Thiên
Minh sống phóng khoáng và hài hước hơn, tuy ở môi trường tiên tiến và
không có phong tục phong kiến rang buộc nhưng luôn toát lên vẻ có chính
kiến đầy mạnh mẽ song vẫn ấm áp tình cảm. Có đôi lúc Cao Phong nghĩ
thoáng trong đầu “Ngọc Lan của anh sẽ tốt hơn nếu ở bên Thiên Minh, Ngọc Lan sẽ đạt được ước mơ khi ở bên một chàng trai thành đạt và hiện đại
như Thiên Minh… và Thiên Minh có lẽ là người phù hợp nhất, lý tưởng nhất mới thực sự xứng với Ngọc Lan”… rồi Cao Phong khẽ buồn nhưng nỗi buồn
cũng không làm anh nao lòng bởi anh biết dù có như thế nào anh vẫn mỉm
cười chấp nhận.
Con người ta khi đã đạt tới đỉnh cao của sự hoàn hảo thì họ
luôn muốn ôn tồn với những gì họ đang có thì mới HE được, còn nếu cứ cố
tạo đến sự hoàn mĩ vĩ đại hơn e chỉ là SE về sau mà thôi. Và đối với Cao Phong hay Ngọc Lan và Thiên Minh cũng vậy họ chỉ dừng lại ở hiện tại và những gì thuộc về suy nghĩ riêng của nhau… chỉ vậy thôi.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, cuộc hội ngộ nào cũng phải
có lúc chia xa. Cao Phong còn cả hàng nghìn con người đang ở quê nhà đợi và hàng núi công việc ở quê hương chờ. Còn Ngọc Lan vẫn phải lo hoàn
thành tốt việc học tập của mình để thực hiện cho ước mơ, ngày Ngọc Lan
và Thiên Mình tiễn anh ra sân bay là giây phút luyến tiếc nhất của cuộc
đời mình. Một phần chắc chắn ở tình cảm hai đứa nhưng một phần anh suy
nghĩ ích kỷ đó kỵ nhỏ nhen của một thằng đàn ông… nhưng anh vẫn phải mở
nụ cười thật tươi vẫy chào người con gái anh yêu và người bạn mới mà
dường như đã quen từ lâu.
– Chào Ngọc Lan nhé, em nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ đấy, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé.
– Dạ! Anh yên tâm em ổn mà.
Cao Phong đưa tay về phía Thiên Minh.
– Cảm ơn cậu nhé Thiên Minh, những ngày qua đã làm phiền cậu nhiều.
– Không có gì đâu anh, gặp được anh em rất vui và hy vọng một
ngày không xa chúng ta gặp nhau được ngồi cụng ly như hai thằng đàn ông.
– Nhất định rồi. Và nhờ cậu chăm sóc Ngọc Lan.
– Điều đó anh không cần phải lo đâu.
Rồi cái vỗ tay chạm nhẹ vai cũng đủ để hai người trở nên thân hơn, xóa bỏ cái hiểu lầm khoảng cách ngớ ngẩn trước đây.
Ngọc Lan bước đến ôm choàng lấy Cao Phong, cô thủ thỉ những lời mến thương chỉ đủ cho hai người nghe.
– Anh đi đường bình an. Nhất định đợi em trở về nhé.
Cái ôm xiết mạnh hơn khi bàn tay của Cao Phong đang cố dùng lực ép cơ thể Ngọc Lan sát chặt hơn chạm vào cơ thể mình, cái dụi dụi âu
yếm sau gáy cổ của mỗi người. Cao Phong riết hơi thở âm ấm kèm âm thanh
khe khẽ vào tai Ngọc Lan để không ai biết họ đang nói gì:
– Anh sẽ chờ… nhớ về với anh nhé… Anh yêu em!
Họ rời nhau chỉ tiếc không có nụ hôn tạm biệt, nhưng trong lòng ở mỗi người có lẽ cũng đủ nhiệt huyết (bởi đêm qua họ đã hôn chào nhau
trước đó rồi) chuẩn bị cho cuộc tạm chia ly này rồi.
Cái vẫy tay chào, nụ cười nhẹ nhàng như nhắc nhở đối phương hãy yên lòng, tiếng người qua lại kèm những bước chân đi và về như xa cách
dần, tiếng máy bay ù ù văng vẳng bên tai đón đưa những con người trở lại và ra đi. Cao Phong lên máy bay Ngọc Lan quay người lại cùng với Thiên
Minh bước trở lại với con đường phía trước.
– Ngọc Lan này, anh có một chuyện thắc mắc?
– Chuyện gì vậy Thiên Minh.
– Em và Cao Phong… sao hai người… tình cảm như không phải anh trai em gái thì phải?
– Vậy anh nghĩ là gì?
– Là tình nhân !
– …
Ngọc Lan mỉm cười cô không nói gì, hay nói cách khác cô không biết phải nói gì.
– Những logic đó của anh hãy để cho việc thiết kế đi. Mình về thôi.
Thiên Minh gãi gãi đầu khó hiểu, cũng đúng thôi bởi từ nhỏ tới
lớn anh chỉ biết vùi đầu vào đam mê có yêu đương bao giờ đâu mà hiểu
được nhân tình thế thái ra làm sao và cách họ biểu lộ tình cảm thầm kín
như thế nào… ?
– Ngọc Lan đi nhanh vậy đợi anh với !
– Nhanh… không em cho anh rớt đây bây giờ .
– Rớt nghĩa là gì ?
– Trời… bó tay.
– Là bỏ rơi đó ông nội của tôi ơi.
– Ờ… ông nội của tôi là anh hiểu nè.
– Là gì ?
– Là anh cao hơn em chứ sao?
– Hả… !
– Mà nói thiệt em đã có ai trong lòng chưa ?
– Anh hỏi chi vậy ?
– Chi là gì ?
– Là chân đó ông nội của tôi.
– Vậy hả. Mà anh hỏi em là có ai trong lòng chưa ?
– Em không muốn trả lời.
– Sao vậy ?
– Không thích thì không trả lời thôi.
– Nói đi mà… năn nỉ đó.
– Không.
– Vậy anh muốn là người trong lòng của em có được không ?
– Bộ anh muốn là được hả.
– Thì… không thử sao biết được. Nha !
– Thui mệt quá… nhanh về thôi.
– Em hứa nha.
– Ai hứa gì với anh đâu !
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT