Ngày 11 tháng 9 năm 2017. Đi học trễ và triệu chứng kì lạ của trái tim.

Cuộc đời đau khổ nhất là có ông anh trai tính khắm bựa. Và không may mắn cho tôi là có người anh trai như thế... Tại sao lại vậy? Thì là thế này...

"Reeng! Reeng! Reeng!..."-tiếng đồng báo thức vang lên và một ngày mới của tôi lại bắt đầu.

Tôi quay đưa tay ra đầu giường tắt báo thức. Rồi ngồi dậy ngáp một cái rõ to, gãi gãi cái đầu rối tôi lim dim đưa mắt nhìn đồng hồ.

7:00

Cười nhạt một tiếng như một cách đón chào ngày mới, hờ hờ, đã 7 giờ rồi cơ. Khoảng chừng vài giây sau não tôi giờ mới tiến hành loading...

Bây giờ là bảy giờ...

Á đù! Vào lớp lúc bảy giờ. Khoan đã, 7 GIỜ RỒI Áaaaa. Ăn bờ lí vơ bồ. Tôi dụi mắt nhìn lại đồng hồ có khi nhìn nhầm, nhưng số 7 vẫn là số 7 nó không đẻ ra số 6.

Khoan đã, từ từ, bình tĩnh, hôm qua rõ ràng đã đặt báo thức là 6 giờ rồi mà sao bây giờ lại báo 7 giờ. Vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra, thế lực nào đã xen vào.

"Đồng hồ báo thức sai. Đúng rồi!"- Tôi cười tự chấn an bản thân.

Tôi từ từ đến bán học lấy điện thoại ra xem... Mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, mồm trề tới tận cằm. VẪN LÀ 7 GIỜ. WHAT? WHAT 7 GIỜ 5PHÚT!(cái gì 7 giờ 5phút!- tiếng Anh Việt thập cẩm).

ÔI MÁ ƠI! CHẾT CON RỒI! Trễ giờ rồi. Lúc này tôi mới thực sự hoảng loạng, thay quần áo, buộc tóc và vệ sinh cá nhân tất cả đều làm cùng 1 lúc. Đáng lẽ chạy ngay từ lúc nãy thì lúc này có phải sắp xong rồi không? Nghĩ nhiều chi cho tốn thời gian giờ còn muộn hơn. Huhu. Tiện thế tôi gọi điện cho lớp trưởng báo trước tình hình:

"Alo! Lớp trưởng hả? Cho tớ vắng tiết 1 nhá, nếu bị thầy cô hỏi đến cứ nói đủ, yên tâm chả ai rảnh đếm số học sinh đâu! Thế thôi bye!"

"Ơ"-đầu dây bên kia chửa kịp nói xong, tôi đã tắt máy.

Xuống dưới nhà thì thấy nhà tôi thực sự trở thành cái nhà hoang, không một bóng người, sao ko ai gọi tôi dậy vậy. Huhu. Lấy chìa khoá nhà, tôi vội vàng ra cổng.

Khoan đã... Cặp... Cặp sách...quên mất cái cặp sách rồi. Đi học mà quên cặp thì chả khác nào đi cày quên trâu. Thế là tôi lại chạy vù lên phòng lấy cặp, xong chạy vù xuống cổng khoá cổng xong xuội tự yên tôi thấy thiếu cái gì đó rất quan trọng, rất rất quan trọng.

"Ủa! Vậy giờ mình đi bằng cái gì!"

Thì chợt nhớ ra... Xe...quên cái xe đạp rách...suýt nữa tính đi bộ đến trường. Chả hiểu sao hôm nay đen xì vậy trời. Đã vội còn mắc bệnh lú, đến khổ.

Vào đến nhà xe tôi thực sự ngạc nhiên, vẫn là cái xe đạp dáng thể thao màu vàng như mọi ngày...mà hôm nay cái bánh xe nó xẹp lép như con tép. Không còn 1 tẹo oxi nào bên trong thì hỏi sao tôi đi nổi.

"SAO KHÔNG GIẾT TÔI LUÔN ĐI! CHƠI GÌ MÀ KHẮM VẬY! "-tôi ngẩng đầu lền trời thét.

Tôi vỗ tay lên mặt khóc không ra nước mắt, thật sự không dám nhìn cái sự thật cực phũ phàng này. Mà người làm việc này chỉ có thể là ông anh tính khắm hoặc thằng em mồm vổ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là ông Dũng vì ổng vẫn thù tôi lần trước không làm bài tập cho ổng. Chắc luôn. Tôi thề là sau này nhất định tôi sẽ xử đẹp với ổng, tôi sẽ cho ổng biết thế nào là lễ độ. Vấn đề ở đây là không phải do tôi tính toán đâu, tôi không phải người như vậy, vấn đề chính ở đây vẫn là...

...TÌM CÁI BƠM... TRỜI ƠI, cái bơm đâu, mọi hôm cái bơm vẫn dựng ở góc nhà xe cơ mà. Đáng ghét, vẫn còn có thời gian rảnh mà giấu cái bơm cơ à. Chơi gì ác vậy!

À, thấy rồi, hạnh phúc quá! Cái bơm ở trên nóc tủ cũ trong nhà xe (vừa là nhà xe nhưng cũng đồng thời là nhà kho luôn). Thấy cái bơm rồi nhưng... đâu phải khó khăn đã hết, vấn đề ở đây là LÀM SAO VỚI TỚI ĐƯỢC ĐÂY, ôi, số của một con lùn khổ thế đấy. Và thế là tôi lại chạy vào trong nhà lấy cái ghế bắc lên để lấy cái bơm. Chửa chi mà mồ hôi tôi đã nhễ nhại rồi. Nhờ có ông anh trai tốt mà mất toi một lít nước mồ hôi chứ còn gì nữa. Anh nhà người ta thương em, chiều em... nhìn anh nhà mình, chán, chả muốn nói mà cũng thương đấy... thương theo cái "đặc biệt" hơn.

Bơm xe xong tôi bắt đầu rắt xe ra cổng, khoá cổng xong thì lại bắt đầu nhảy tót lên xe đạp không biết mình là ai, đạp cắm đầu cong mông, đạp muốn rụng cái chân luôn. Tiết đầu tiên đầu tuần là tiếp chào cờ nên vẫn có thể chốn được.

Sao một hồi đạp rã rời chân tay, thân xác héo mòn, thở không ra hơi, mồ hôi chạy như suốt thì tôi đã đến trường. May quá, vừa kịp giờ ra chơi tiết 1. Khỏi nói, tôi vui như tết luôn, chưa bao giờ tôi thấy đến trường mà vui như thế này luôn. Nhưng... đời không như mơ. Giờ mà tôi dắt cái xe quá công trường là kiểu gì cũng bị phát hiện là học sinh đi muộn cho coi, kiểu gì cũng một tuần trực nhật chứ ít gì đâu. Bị phạt suốt nên thuộc bài rồi. Nghĩ cách... nghĩ cách...

Nhanh chóng tôi gửi xe ở quán nhà bà Hai, vì là khách hàng quen nên bà cũng tốt bụng trông giúp. Giờ thì ra sau trường trèo tường ở sau căng teen vào.

Đến là khổ, cái tường cao 2m tôi cả dép mới tới 1m6. Mệt quá là mệt.

Lần 1, tôi chạy vào lấy đà nhưng lại tuột xuống, lần 2 cũng thất bại, thật sự tôi mệt lử người rồi không còn sức để trèo luôn, tay tôi thì sước lung tung cả, chảy cả máu luôn. Chợt tôi nhớ cách cổng ở phía dãy nhà A đối diện dãy nhà D. Nhưng tôi không biết nó có mở cổng không nữa. Vì nó chỉ mở khi có lớp có giờ thể dục đi qua cách cổng đó và ra nhà tập đa năng. Và thế là tôi lại bắt đầu chạy chỗ cổng sau dãy nhà A, và may mắn đã mỉm cười với tôi, cổng có mở. Hạnh phúc muốn rớt nước mắt luôn. Cảm ơn chúa! A men! A girl! Vào thôi! Được đến lớp rồi! Quá là hạnh phúc và vui! Cũng quá là... ĐIÊN TIẾT... Ông Dũng! Nupakachi!

Đi vào trường thì ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một đứa không phải người trái đất. Tôi nghĩ chắc vì cái dáng vẻ, đầu tóc, thần thái không khác gì một cái xác chết luôn. Mặt mũi phờ phạc, đầu tóc buộc đại còn chưa trải luôn, quần áo còn sộc xệch chưa thèm bẻ cổ áo. Nhìn chả khác gì con ma mẹ ngộ. Mà thôi nén nỗi xấu hổ tủi nhục lại tôi chạy vù lền lớp. Vừa vào đến lớp phạt tất cả mọi ánh nhìn đều rồn vào tôi chắc vì cái bộ dạng thảm hại của tôi bây giờ. Mà tôi chả care, thật sự tôi rất rất rất mệt, một còn đủ sức lết lên lớp là may lắm rồi. Vừa vào đến bàn tôi ngồi tạch xuống ghế và úp mặt xuống bàn.

"Hà Linh! Bà làm sao thế?"

"Ê! Sao bà đến muộn vậy!"

"Có sao không?"

Tôi nghe bên tai có tiếng ai đó hỏi, nhưng tôi chả còn hơi mà đáp lại câu hỏi của ai nữa. Lúc đó tôi như chả còn chút sực lực luôn. Và thế là tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy một đĩa xúc xích, gà quay, hoa quả, bỉm bỉm, trà sửa, vân vân và mây mây được xếp thành 1 hàng trên 1 chiếc bàn dài toàn đồ tôi thích ăn, xung quanh là một màu trắng toát không có gì ngoài bàn đồ ăn, bụng tôi reo lên bằng một tiếng thân quen "ọc...ọc...". Tôi cười lên xung xướng chạy tới định ăn nhưng với tới cái nào là cái đó biến mất. Tôi tiếc nuối hét:

"XÚC XÍCH! GÀ QUAY! THỊT BÒ! BIM BIM! TRÀ SỮA! ĐỪNG ĐI MÀ! ĐỪNG ĐI! ĐI ĐÂU CHO ĐI VỚI! HUHU!"

"Hà Linh! Hà Linh! Dậy! Dậy!"

Một giọng nói của ai đó vang lên nhưng tôi đoán là giọng của con Ly, sau đó mặt đất tôi đứng rung chuyển. Và tôi chợt tỉnh giấc. Hoá ra là ác mộng. Buồn thật! Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng là một đứa xấu số, nhìn thấy đồ ăn mà không được ăn. Vừa ngẩn dậy, tôi thấy mọi người ai cũng đang nhìn mình bịt miệng cười, tay tôi còn bấu vào lưng ông Dũng mà trong giấc mơ tôi còn tưởng là đùi gà, quay ra mặt cô Hiền văn đang cúi nhìn mình, gần đến nỗi suýt nữa chạm mặt rồi, tôi giật mình không tự chủ được mà hét lên:

"Ui mẹ ơi! Giật cả mình!"

"AI LÀ MẸ EM HẢ? Nếu không phải cả lớp nói em ốm thì tôi đã cho em ra khỏi lớp rồi! Hét to vậy chắc khoẻ rồi, ngồi ngay ngắn dậy mà học bài cho tôi!"-cô Hiền trừng mắt lên hét. Những lúc như vậy trông cô rất đáng sợ còn lúc bình thường...cũng thật là đáng sợ.

"VÂNG Ạ!"

Tôi vội lấy sách vở ra rồi khoanh tay vào, ngồi ngăn ngắn như học sinh mẫu giáo. Sợ quá. Cũng may ngay lúc đó tiếng trống vang lên cứu tôi khỏi ánh mắt đại bác của cô giáo. Không thì chả cần cô bóp cò thì tôi chết tại chỗ luôn! Cô giáo vừa ra khỏi lớp cái tôi thổi phù một cái như vừa trút bỏ được cái gánh nặng. Cái Ly lúc đó cũng quay ra nói tôi:

"Vừa nãy tao còn tưởng mày chết chắc rồi đấy Hà Linh! Trong lớp mày cứ kêu to xúc xích, gà quay xong cứ bám chặt tay vào lưng ông Dũng làm cả lớp ai cũng nhìn cười còn tưởng mày bị ma nhập luôn đó!"

"Thật á! Tao hét vậy á!"-Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ Ly.

Trong một lớp học, cả lớp lắng nghe im phăng phắc nghe câu giáo giảng tự yên có một con dở đang ngủ hét to đùi gà với xúc xích, đã vậy còn bấu tay vào vai bạn ngồi trên vì tưởng là đồ ăn, tôi không nhìn thấy mình lúc đó thế nào nhưng chỉ tưởng tượng thôi tôi đã thấy thật kinh khủng rồi. Tại sao mình có thể cư sử giống một người điên có thâm niên như vậy. Có một con ma điên nào nhập vào tôi thì phải. Tôi bình thường thì bình thường lắm. Sao lại? Cuộc đời tôi tiêu tan rồi. Nhục mặt quá cơ. Nhục đến nỗi "chết đi sống lại". Chắc giờ cả lớp ai cũng nghĩ tôi bị bệnh dại, nhà đói khát đến nỗi gọi đồ ăn trong mơ. Hic hic. Giấu mặt đi đâu được đây. Làm sao mà ngẩng cao mặt nhìn bạn nhìn bè đây. Huhu.

Chuyện xấu hổ này đã xảy ra rồi. Mình phải mạnh mẽ, hãy coi như chưa biết gì mà sống. Quên đi...

Trời ơi đã tự nhủ quên mà cứ ri-men-bơ hoài vậy.

"Mà sao sáng nay bà đi muộn vậy!"-con Ly lên tiếng hỏi.

"À! Chả biết luôn!"- tôi cười nhạt nói. Thật ra tôi cũng muốn giữ thể diện cho ông Dũng xíu.

"Ô! Áo ông Dũng dính gì đỏ đỏ vậy!"- con Ly chỉ áo ông Dũng hốt hoảng nói.

"À! Chắc là do tay tao bám vào mới vậy! Sáng nay trèo tường nên bị xước!"-Tôi thở dài nói.

"ĐÂU???"- cả 3 con nhỏ Ly, ông Dũng.

"Trời! Mày làm gì cũng phải cẩn thận chứ! Mày xem tay mày xất lung tung rồi này!"- con Ly nhăn mặt cầm tay tôi xuýt xoa nói.

"Thế mà nãy giờ chả nói gì! Muộn học thì không cần đi cũng được chứ sao! Rốt vậy!"- ông Dũng nhìn tay tôi rồi mắng. Không đi để bị trực nhật à. Vậy còn mệt hơn.

"Thì không phải nhờ phước của anh, em mới bị vậy à! Mà em nói trước cho anh biết! Em đang rỗi anh nhá!"- tôi trừng mắt cãi lại.

"Rồi! Anh biết lỗi rồi! Anh đưa mày xuống phòng y tế nhá!"- ông Dũng nhìn nói giọng ngọt như đường.

"Không thích! Đau tay chứ đâu có què chân, em tự xuống được!"-tôi đứng dậy rồi hậm hực rời khỏi ghế.

"Tao đi với mày!"- con Ly nhanh nhảu đi theo.

Tại phòng y tế, không một bóng người. Cô giáo đi đâu hết rồi, cũng phải y tế học đường rảnh không mà. Chắc cô đi chơi rồi. Hazz! Đành ngồi đợi vậy. Nghe thấy tiếng trống vào lớp tôi đành xua tay kêu cái Ly lên lớp học. Và còn mình tôi trong căn phòng y tế. Thế là tôi chả ngại ngần gì leo lên giường nằm chợt mắt một lát. Nhưng ít phút sau bỗng có tiếng chân từ ngoài cửa chắc là cô giáo, tôi ngồi dậy kéo màn che ở chân giường ra xem ai thì không phải cô giáo là tên Bảo đáng ghét.

"Vào lớp rồi sao ông vào đây làm gì!"

"À! Tôi đau bụng! Sao?"- tên Bảo vênh mặt nói.

Tôi bĩu môi nói lại:

"Trông vậy mà giống người đau bụng gì, có mà giả vở đau bụng để trốn học thì có!"

"A! Đau bụng quá! Sao đau bụng ghê vậy ta!"- tên Bảo ngay lập tức diễn sâu, mặt nhăn lại, cúi người ôm bụng rồi lết chân đến giường kế giường tôi nằm. Dáng vẻ của hắn khiến tôi bỗng bật cười khẽ. Tên dở đáng lẽ phải diễn đạt tý chứ. Diễn vậy giống người bị tào tháo duổi hơn là bị đau bụng.

Mặc kệ tên điên tôi lại thở dài rồi nằm xuống giường chờ cô giáo. Đáng lẽ nên mang theo điện thoại mới đúng. Giờ chán muốn chết. Bống màn che ngăn cách giường tôi và giường tên Bảo được kéo ra. Khuôn mặt tên Bảo từ từ hiện ra nằm quay lưng về phía tôi, khoảng cách giữa 2 giường khá gần khiến tôi lại được chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai của hắn càng chi tiết.

"Bộ bà chưa sát thương vết thương ở tay à!"

"Cô giáo chưa đến thì biết lấy đồ ở đâu mà sát thương!"

"Ờ! Thôi được rồi! Coi như tôi tốt bụng đi!"

Sau tầm vài phút lùng xục trong tủ thuốc, hắn quay lại với đồ nghề y tế rồi nói:

"Đưa tay cho tôi sát thương cho!"- tên Bảo ngồi giường kế giường tôi rồi nói.

"Thôi! Tôi tự làm được!"

"Hazz! Rách việc!"- tên Bảo nói xong tự tiện cầm tay tôi kéo nhẹ về phía hắn.

Sau đó tên Bảo lấy khăn ướt lau sạch bụi bẩn trên tay tôi rồi tiến hành sơ cứu vết thương. Vẻ mà tên Bảo cúi đầu xuống rồi làm rất chú tâm, mọi thứ hắn làm đều rất nhẹ nhàng rồi thi thoảng lại hỏi "đau không?", tôi trả lời "có" thì nhăn mặt xót như bác sĩ xót bệnh nhân. Nhưng chú tâm vậy trông lại càng đẹp trai, hờ hờ, bây giờ thì hắn đúng kiểu đàn ông ga lăng. Bỗng tôi nhận ra những lúc tôi cần sự giúp đỡ thì hắn ta luôn xuất hiện, cả cái vụ lần trước bị vây đánh cũng vậy. Nhiều lúc thấy ghét tên Bảo lắm nhưng nhiều lúc lại thấy hắn rất tốt và dễ thương. Chả hiểu sao tôi thích ngắm gương mặt của hắn ta lúc này. Lúc đó không gian như ngưng lại chỉ còn tôi và hắn. Một cảm giác rất kì lạ, tôi cũng chả biết nó là thứ cảm giác gì, nó đến một cách nhẹ nhàng khiến trái tim bỗng đập nhanh và mạnh hơn.

Chả lẽ...

Cảm giác này...

...Chính là...

...BỆNH TIM SAO!!!

Tôi lắc đầu với những suy nghĩ vớ vẩn và tự trấn an bản thân. Không phải, chắc chắc không phải. Do đói, đúng rồi do đói quá mới vậy. Bình tĩnh, thở đều. Hít vào...thở ra. Tĩnh tâm nào. Mãi nghĩ vớ vẫn tôi chả để ý tên Bảo đã gọi mình từ lúc nào không hay:

"Hà Linh! Hà Linh! Bà nghĩ gì vậy!"

"À! Không có gì!"

"Tôi đã sơ cứu vết thương của bà xong rồi đó!"

Tôi đưa tay lên nhìn bàn tay mình, trời ơi, 10 ngón tay thon dài của to sau khi đưa tên Bảo xử lí thì cả 10 ngón quấn băng cá nhân. Mất thẩm mĩ quá. Tôi ngẩng đầu ngán ngẩn nói:

"Cảm ơn nha!"

"Không có gì!"- tên Bảo cười típ mắt nói.

Gương mặt của tên Bảo lại ngồi đối diện ngay tầm mặt tôi.

THÌNH...THỊNH...THÌNH...THỊNH...

Thứ cảm giác kì lại vừa nãy là quay lại lần nữa. Tim lại đập nhanh và mạnh hơn.

"LẠI NỮA HẢ? CHẾT CON RỒI!"- tôi vô tình hét lên. Tôi nằm vật ra giường năm đi lăn lại. Không được, mình chưa muốn chết. Huhu.

"Bà sao vậy! Bị gì hả?"

"KHÔNG! Tôi cần sự riêng tư!"- tôi nằm quay lưng ra chỗ khác lấy gối ụp lên đầu giơ tay ra xua tên Bảo nói.

"Ồ! Vậy tôi nằm giường kế nhá! Bị sao nhớ nói tôi!"- trên Bảo nói sau đó tôi nghe thấy tiếng kéo của màn che.

Sao vậy nè! Ôi! Tim tôi...

THE END

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play