Kể xong câu chuyện chàng trai không thấy cô gái phản ứng liền vỗ đầu:
- Nếu không nghe cô nói tiếng cút lúc tôi cứu chắc tôi tưởng cô câm mất!
... Cô gái chẳng nói lời nào, vẫn nhìn đến đáy vực một cách đăm chiêu
- Dưới đó có gì à?_ Chàng trai hỏi rồi cũng nhìn xuống
Cô gái không nói liền quay đi. Chàng trai thấy vậy liền hét:
- Tiểu Linh! Ức Mặc ta thề sẽ phải để cô nói!_ Nói xong liền chạy theo Tiểu Linh vào sơn động. Nhưng do trên đường Ức mặc thấy mấy bông Mạn Châu Sa hoa liền dừng lại...
Khi hắn trở về đã thấy Tiểu Linh đang quay thịt. Hắn cười:
- Tôi còn tưởng cô không biết nấu ăn đấy. Thôi, để tôi thử khẩu vị nào_ Giằng lấy một con trên tay Tiểu Linh, Tiểu Linh giơ tay ngăn lại nhưng Ức Mặc vẫn xé ra ăn.
Cô gái khó chịu liền bảo:
- Đau bụng giáng chịu_ Tuy tiếng chỉ nhỏ như muỗi kêu nhưng hắn vẫn nghe rõ... cô... cô nói rồi! Cứu cô được đã gần 1 năm nhưng ngoài tiếng cút lạnh băng khi hắn tới gần cô lúc đầu còn không đều chẳng nghe thấy.
- Nói rồi! Nói rồi! Cuối cùng cái cô câm, cô cũng nói!_ Hắn cười tươi
Cô lắc đầu phủ nhận. Cái ân nhân này... cô hết nói nổi!!
... Rồi lâu dần Tiểu Linh cũng ít bài xích Ức Mặc đi. Nhưng cảm xúc trên mặt ngoài lạnh nhạt rồi chẳng còn gì... Như vậy, ân nhân kì quái đặt lên mục tiêu mới, để cô cười, tức giận...
Cũng là ân nhân nên Tiểu Linh chiều ý Ức mặc, nàng tuỳ ý nhoẻn miệng cười. Hắn vẫn là cực kỳ vui, vui vui!!!! Tuy rằng thâm tâm Tiểu Linh vẫn chỉ coi Ức Mặc là ân nhân nhưng.. một cảm xúc khác đã nảy sinh trong chàng trai... hắn yêu cô!
Một ngày nắng nọ, Tiểu Linh nói rằng mình muốn rời đi vì thương thế đã khỏi nên không làm phiền. Hắn gượng gạo gật đầu nhưng tim thực rất đau, mong muốn Tiểu Linh mãi mãi sẽ bên hắn. Hắn giật mình... khi nào chính mình lại có y nghĩ biến thái đến như vậy? Hắn yêu cô? Ức mặc lắc đầu mạnh và không nghĩ nữa.
Ngày Tiểu Linh đi, trời cũng nắng, cô không từ mà biệt... từ đó mất tăm tung tích.... Hắn chẳng biết tìm cô kiểu gì... chỉ biết cô tên Linh mà thôi.
....
Sau lần tạm biệt, Tiểu Linh này cũng chính là Nhất Linh năm xưa trở về. Cô đã nghi ngờ có kẻ phản bội nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới chính muội muội mình. Hồi ấy cũng chỉ đinh ninh rằng phụ tá đắc lực của mình là chủ mưu... không ngờ phía sau cô ta là Nhãn muội
Thực sự có chút ngu ngốc vì cô đã bao giờ kết oán với chính phụ tá của mình đâu... hồi đó tuy vẫn có ý nghĩ này nhưng lại phá bỏ ngay để rồi phải nhảy xuống vực tự xác.
...
Sau khi tiêu diệt bè phái phản bội, cô quay lại mang theo nhiều tiền tài để cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình thì đã nhìn thấy một màn đẫm máu...
Trên cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ tươi, một chàng trai đang đối chọi với một đám sát thủ... Thân mình Ức Mặc đầy máu, chông thấy phía xa là Tiểu Linh liền mỉm cười thật tươi để rồi thất thủ bị đâm một kiếm vào gần tim nhưng vẫn là vị trí nguy hiểm không thể cứu chữa.
Từ xa, Nhất Linh thấy cảnh này liền điên cuồng... ân nhân của cô... diệt sát hắn chính là diệt sát cô! Không chần chừ lao thẳng vào đám sát thủ liên tục chém giết
- Các ngươi dám động vào ân nhân ta! Một chữ! Tử!
Ánh cô như tu la, nhanh chóng giết sạch cả đám. Nhìn cảnh này và nhớ đến câu nói kia, tim Ức Mặc càng đau dữ dội hơn... cô chỉ coi hắn là ân nhân thôi... Nhưng.. được nhìn cô tức giận vì hắn thế là đủ..
Hắn buông thõng tay xuống, cơ thể dần nguội lạnh nghe thấy tiếng nói của Tiểu Linh
- Đan dược cấp 6, cấp 6, anh mau uống đi, đừng chết, đừng chết...
Hắn mỉm cười.. nàng lo lắng vì hắn sao...Cố hết sức lực, Ức Mặc gắng gượng đưa bông hoa Vong Xuyên vào tay Tiểu Linh và rồi tắt thở
....
Câu chuyện ấy cũng chính là một nguyên do nàng thích xích và Địa ngục hoa.... chính nó làm nỗi lòng nàng day dứt vô cùng
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT