Canh ba giờ Hợi( 21h- 23h)

Tại Ngự Thư Phòng, Minh Trạch vẫn chưa đi nghỉ. Đáng lẽ giờ này hắn nên nằm trên long sàng với chăn ấm đệm êm nhưng có vài việc cần hắn phải xử lý. Vừa gấp được quyển tấu chương cuối cùng thì Vương Nguỵ bước vào, theo sau còn có hai tiểu thái giám dẫn theo một cung nữ.

- Hoàng thượng đây chính là cung nữ bên cạnh Kỳ Tần, là Hồng Đan.

Hai tên thái giám thả nàng xuống trước mặt Hoàng thượng, cởi bỏ khăn bịt miệng. Hồng Đan ho vài tiếng rồi ngừng hẳn, nhìn về người đang ngồi trên ngai.

- Đêm hôm khuyu khoắt không biết Hoàng thượng "triệu" nô tỳ đến là có chuyện gì?

Nói là triệu đến không bằng nói là lôi đến. Nàng đang trở về phòng để nghỉ ngơi không ngờ bị hai tiểu thái giám bịt miệng lôi đến đây.

- To gan, trước mặt Hoàng thượng mà ngươi dám vô lễ!

Minh Trạch tỏ vẻ không để ý, phẩy tay cho mọi người lui hết xuống để lại một mình Hồng Đan.

- Hôm nay ngươi đến Nội vụ phủ để làm gì?

Hồng Đan bình tĩnh trả lời:

- Nô tỳ đến Nội vụ phủ để lấy nhu yếu phẩm cần thiết thôi.

- Thật vậy sao?.... Trẫm nhớ ngươi là cung nữ thân cận nhất bên cạnh Kỳ Tần. Lúc nào cũng cung kính hiểu lễ. Sao hôm nay lại vô lễ trước mặt Trẫm và Kỳ Tần?

Hồng Đan còn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì Minh Trạch đã giơ lên một quyển sách:

- Đây là ghi chép của Nội vụ phủ về cống phẩm của Tây Vực hằng năm. Sáng hôm nay ngươi cùng Phó Tổng quản xem lại sổ sách là vì việc gì?

Trong lòng hắn đã mơ hồ đoán ra được đáp án nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng của Hồng Đan. Nhưng đợi một lúc lâu chỉ nhận lại được sự im lặng:

- Ngươi cứ yên tâm nói ra sự thật đi! Trẫm sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nếu như ngươi chịu nói ra sự thật và giao ra vật chứng thì Trẫm sẽ để ngươi thành phi tần, sống nhàn nhã những ngày còn lại

😑😑😑

Hồng Đan không cần suy nghĩ lâu, thẳng thừng từ chối:

- Nô tỳ không muốn trở thành phi tần, chỉ muốn được hầu hạ bên cạnh chủ tử.

- Vậy ngươi muốn gì mới chịu nói cho Trẫm sự thực?

- Nô tỳ muốn Hoàng thượng hứa với nô tỳ hai điều. Một, nếu Kỳ Tần bị người khác hãm hại Hoàng thượng phải ra sức bảo hộ nương nương. Điều thứ hai là chuyện đêm nay nô tỳ không muốn nương nương biết được.

Hai điều này đối với hắn không phải là quá khó khăn nên không có gì là không thể đồng ý.

- Trẫm hứa với ngươi! Giờ ngươi có thể nói ra sự thật rồi.

- .....

Hồng Đan tiến tới giao cho Hoàng thượng cây trâm hồng ngọc. Minh Trạch vừa đưa tay ra đón lấy thì Hồng Đan lại thu tay về.

- Người thật sự có thể vạch trần Hoàng hậu sao?

Minh Trạch cảm thấy từ nãy đến giờ hắn đã mất hơi nhiều thời gian với tiểu nữ tử này. Hắn có chút tức giận:

- Không lẽ trong mắt của ngươi, Trẫm là người không đáng tin cậy, không đủ quyền lực để làm việc này?

Điều mà Minh Trạch không ngờ tới là Hồng Đan sẽ kích động mà lớn tiếng với hắn:

- Nếu như Người có đủ quyền lực trong tay thì chủ tử sẽ không phải chịu....

Hồng Đan không dám nói hết câu, rằng nếu như vị Hoàng thượng trước mắt nàng có quyền lực khống chế mọi  thứ trong tay thì có lẽ lão gia sẽ không bị hàm oan đày đi xa.

- Chủ tử của ngươi phải chịu cái gì?

- Dạ.... không có gì! Nô tỳ chỉ muốn hỏi Hoàng thượng: Nếu như chủ tử hỏi về cây trâm này nô tỳ phải trả lời thế nào?

- Ngươi cứ nói với nàng ấy: Đã có người trộm nó từ phòng của ngươi.

Hồng Đan vừa định rời đi, Minh Trạch liền nói:

- Ngươi còn việc gì giấu Trẫm nữa không?

Thật ra là có rất nhiều nhưng sao nàng dám kể!

- Nô tỳ không có!

- Được rồi! Nếu như sau này Kỳ Tần có xảy ra chuyện gì ngươi đều có thể đến báo với Trẫm.

- Nô tỳ đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm. Nô tỳ cáo lui.

Hồng Đan quay gót rời đi. 

Minh Trạch ngồi đó cầm lấy cây trâm hồng ngọc, nhìn một lúc lâu....

- Hoàng hậu à....!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play