Không kết thúc nữa. Dù sao cũng đã viết được đến đây. Chuyện cũng đã là quá khứ. Muốn thay đổi cũng không được. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cứ yêu thương là đủ. Hôm nay chương này sẽ nhẹ nhành một chút, mong sẽ không buồn nữa, yêu thương sẽ tạo nên sức mạnh. Mình rất vui khi được mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Chương 19: Mãi yêu thương cậu
Điện thoại vang lên, một giọng nói đầy sức sống vang lên "Này, cậu đang làm gì đó"
Một giọng nói ngái ngủ đáp lại câu hỏi "Không làm gì cả, chỉ ở nhà thôi"
Bên kia cảm thấy hào hứng "Tôi qua chỗ cậu nhé"
Bên này lại thờ ơ "Đừng, đừng qua đây"
Chàng trai kia gặng hỏi "Tại sao?"
Chàng trai bên này vẫn giữ thái độ không hợp tác "Chỉ là bảo cậu đừng qua"
Một giọng nói đầy mùi vị nghi ngờ sộc thẳng vào điện thoại "Cậu đang giấu tôi chuyện gì sao?"
Chẳng muốn trả lời nhưng cứ phải trả lời chàng trai đang ngái ngủ cảm thấy bị làm phiền "Không có gì cả, tôi chỉ đang muốn ra ngoài đi dạo thôi"
Bên kia vẫn không bỏ ý định vẫn tiếp tục bám sát mục tiêu "Vậy tôi sẽ đi dạo cùng cậu"
Bị làm phiền đến bực bội chàng trai nói với giọng cáo gắt "Cậu thật phiền đã bảo đừng qua mà"
Bị người bên kia tức giận bên này đành nhún nhường "Được, vậy tôi sẽ không qua"
...............................
Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Cố Hải "Này, cậu đâu rồi sao không có ở nhà"
Cố Hải lúc sáng bị thờ ơ nên giờ lại bắt đầu giở giọng giận hờn "Tôi đi ra ngoài rồi"
Bạch Lạc Nhân gặng hỏi "Cậu đi đâu?"
Cố Hải dùng giọng nói thoải mãn trêu tức Bạch Lạc Nhân "Tôi đi với bọn người Lý Thước"
Bạch Lạc Nhân nghe bên kia có tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng mấy cô gái cười hihi trong lòng có nổi lên chút tức giận "Bao giờ cậu về?"
Cố Hải vẫn cố chọc tức "Tôi cũng không biết, chắc trong đêm nay sẽ không về"
Bạch Lạc Nhân bị câu nói đáng ghét kia làm tức giận "Vậy sao, vậy tôi không phiền cậu nữa"
Cố Hải cảm thấy giọng nói của Bạch Lạc Nhân không vui lại không muốn chọc cậu ấy nữa "Khoan, có chuyện gì vậy?"
Bạch Lạc Nhân không có tâm trạng "Không có gì, tôi cúp máy đây"
Cố Hải chỉ định chọc tức Bạch Lạc Nhân một chút, lại thu được kết quả hết sức bất ngờ nhưng trong lòng cảm thấy không vui.
..............................
Đồng hồ trên tường đã là mười một giờ hai mươi
Cố Hải gọi cho Bạch Lạc Nhân mãi một lúc sau mới thấy bắt máy "Cậu đang ở đâu thế"
Bạch Lạc Nhân thờ ơ đáp lại "Tôi đang ở nhà tôi, hôm nay là cuối tuần mà"
Cố Hải thấy vẻ thờ ở của Bạch Lạc Nhân liền trách "Này cậu thật vô tâm quá đó"
Bạch Lạc Nhân hung hăn hỏi lại "Sao lại vô tâm"
Cố Hải bị tức giận định nói thật nhiều nhưng chẳng nỡ nói gì "Cậu..."
Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói ôn nhu "Cậu cái gì mà cậu, mau đến đây đi"
Cố Hải trong lòng như vừa mới rơi vào địa ngục lại được một bàn tay đón lấy "Vâng, thưa vợ yêu dấu"
Bạch Lạc Nhân hắng giọng "Cậu không cần qua nữa"
Cố Hải cười khà khà vào điện thoại "Tôi vẫn muốn qua"
...............
Trời đã khuya không muốn làm phiền người khác, Cố Hải ở ngoài cửa gọi điện thoại cho Bạch Lạc Nhân "Tôi đến rồi"
Bạch Lạc Nhân giả giọng đang ngái ngủ "Tôi ngủ rồi"
Cố Hải liền hỏi lại"Ngủ tại sao lại trả lời điện thoại?"
Bạch Lạc Nhân vẫn không chịu thua "Giờ tôi ngủ đây."
Cố Hải giọng nói run run "Đừng mà, ngoài này lạnh lắm"
Bạch Lạc Nhân dùng giọng nói thờ ơ "Lạnh cho chết cậu đi"
Cố Hải giở giọng ủy khuất "Cậu thật là ác"
Bạch Lạc Nhân tức giọng "Cậu không ác sao, tôi chờ cậu ở nhà cậu lại đi chơi lại còn đi cùng mấy cô gái, sao không ở lại đó chơi qua đêm đi không cần về đây nữa"
Cố Hải cười cười "Lỗi của tôi, là lỗi của tôi, chỉ có bọn Lý Thước vui chơi thôi tôi không có là gì cả, sau này cậu gọi tôi sẽ về ngay"
Bạch Lạc Nhân tức giận "Còn lần sau sao?"
Cố Hải lập tức sửa sai "Không có lần sau, sau này đi đâu tôi cũng sẽ đưa cậu đi cùng"
Bạch Lạc Nhân hừ một tiếng "Chỉ giỏi lẽo mép"
Cố Hải gian manh nói "Không lẽo mép sao lại dụ được cậu"
Bạch Lạc Nhân tâm trạng bị câu nói này làm tức giận "Vậy à, vậy cậu ở ngoài luôn đi"
Cố Hải khổ sở, lại tự trách bản thân nói bậy liền năn nỉ "Đừng a, Này sao giọng cậu lại gấp gáp thế, đang tự xử à. Thiếu tôi hai hôm cảm thấy khó chịu sao"
Bạch Lạc Nhân ấm ức chỉ muốn may cái miệng của tên ngoài sân lại "Tự xử cái đầu cậu"
Cố Hải lại tiếp tục năn nỉ "Này cho tôi vào nhà đi"
Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ liền nói "Cửa không khóa"
Cố Hải ấm ức "Sao cậu không nói sớm"
Bạch Lạc Nhân không thèm giải thích "Cậu có vào không"
Cố Hải chỉ biết tuân lệnh "Vào, tôi vào"
.....................
Mở cửa vào phòng, trước mặt cậu là một màn đen bao phủ. Cố Hải liền hỏi"Này sao cậu không mở đèn."
Bạch Lạc Nhân ở trong bóng tối không biết từ phía nào phát ra giọng nói "Cậu mở đèn lên đi"
Cố Hải đưa tay đến công tắc điện gạt lên. Nơi đây đã quá quen thuộc với cậu. Hiện giờ không cần nhìn cậu cũng có thể đi thẳng đến giường.
Một khung cảnh tràn ngập ánh sáng của đèn vàng mờ ảo, xung quanh là những ánh đèn xanh đỏ đang nhấp nháy. Bạch Lạc Nhân ngồi ghế nở một nụ cười thật đẹp. Trên bàn là một cái bánh sinh nhật.
"Chúc mừng sinh nhật, Cố Hải"
Trong tim Cố Hải tràn ngập hạnh phúc, cậu trước đây cũng từng trải qua mấy lần được bọn Lý Thước tổ chức sinh nhật nhưng chủ yếu là ở quán bar, các nhà hàng đắc tiền, nhưng cái giây phút này, ở nên ấm cúng này, với con người trước mặt. Cố Hải vô cùng hạnh phúc, cậu lại gần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bạch Lạc Nhân.
"Cậu nhớ sinh nhật của tôi, cậu đây là làm cho tôi sao"
Bạch Lạc Nhân đánh vào trán Cố Hải.
"Cậu ngốc, không làm cho cậu thì làm cho ai"
Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân vào trong lòng, nước mắt từ trong khóe mắt tuôn ra. Cậu khóc, khóc vì hạnh phúc quá đỗi đơn giản nhưng lại đầy yêu thương. Bạch Lạc Nhân, tôi hứa sẽ yêu thương cậu suốt cả cuộc đời này dù cậu không muốn bên tôi nữa tôi vẫn sẽ mãi yêu thương cậu.
Cố Hải lau nước mắt nhìn Bạch Lạc Nhân "Này, cậu hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi nghe đi"
Bạch Lạc Nhân nhăn mặt "Cậu thật biết đòi hỏi"
Cố Hải tay ôm eo, đầu dúi vào ngực Bạch Lạc Nhân "Cậu hát đi mà"
Bạch Lạc Nhân cảm thấy phiền những cũng không từ chối, hôm này sinh nhật cậu ta cho cậu ta một chút yêu thương cũng không sao. "Được rồi"
Cố Hải ngẩng lên hôn vào cổ Bạch Lạc Nhân "Cậu thật tốt"
Bạch Lạc Nhân chuẩn bị hát Cố Hải liền nói "Khoan đã, để tôi ghi âm lại lỡ sao này nhớ cậu tôi có thể lấy ra nghe."
Bạch Lạc Nhân hừ một cái "Cậu thật phiền"
Cố Hải mở điện thoại chỉnh ghi âm rồi ra hiệu cho Bạch Lạc Nhân hát
Giọng hát vang lên trong không gian đầy tình cảm, Cố Hải nhắm mắt cảm nhận sự mê hồn trong giọng hát đang theo những mạch máu chạy thẳng vào tim cậu giống như một liều thuốc phiện khiến cậu bị mê hoặc khiến cậu không bao giờ có thể tách rời.
Mở mắt ra Cố Hải nhìn thấy vẫn là cái bàn cùng chiếc bánh cùng mấy cái nến đang được thắp sáng nhưng không còn là căn phòng cũ nữa, không còn Bạch Lạc Nhân ở trước mặt cậu nữa. Nhìn về phía phát ra giọng hát thì chỉ thấy chiếc điện thoại lạnh lẽo nằm trên mặt bàn. Nhưng Cố Hải không cảm thấy buồn vì cậu từng hứa với Bạch Lạc Nhân rằng cậu sẽ vẫn mãi yêu cậu ấy, chỉ cần cậu được yêu cậu ấy dù cậu ấy có không muốn ở bên cậu nữa cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Dù có chút mất mát nhưng hiện giờ Cố Hải lại thật trong lòng thật hạnh phúc vì cậu cảm nhận được một chút gì đó kì lạ trong tim, dường như Bạch Lạc Nhân vẫn ở rất gần cậu, dường như Bạch Lạc Nhân cũng đang chúc mừng sinh cậu.
Ở một nơi cách đó không xa. Một con người ngồi trong một căn phòng chỉ có ánh sáng từ những ánh nến vẻ mặt vui vẻ nhìn vào khoảng trống trước mặt "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Cố Hải".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT