“Ừ” Tôi cũng đã đi qua hết sau cửa hàng khác nhau trước khi chọn được nhẫn cho anh, một chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương đen, giống như anh, nam tính, mạnh mẽ và đầy quyền lực.

“Em xin lỗi”. Tôi nhăn nhó. “Em đáng ghét quá”

Anh đưa tay tôi lên môi. “Thỉnh thoảng anh cũng vậy mà.”

Nghe câu đó tôi cười toe toét. “Em thấy Mark với Steven rất xưng đôi. Nhưng Mark có cái lý luận là khi đàn ông muốn cười thì phải làm liền, bằng không là ham muốn đó sẽ biến mất ngay.”

“Anh thì nghĩ chuyện gặp đúng người quan trọng hơn là thời điểm”

“Em cầu nguyện cho chuyện của họ sẽ thành. Coi tivi không?” Tôi rót thêm rượu.

Gideon ngả người tựa ra thành sô pha. “Anh chỉ cần được với em thôi cưng, làm gì cũng được.” Ăn xong hai đứa cũng dọn dẹp. Gideon tráng đĩa dưới vòi nước xong đưa cho tôi để bỏ vô máy rửa, nhưng tôi vừa đưa tay ra thì anh giật lại, bỏ cái đĩa lên bàn nhanh như chớp rồi nắm lấy tay tôi, tay kia ôm ngang eo dìu tôi ra nhảy theo điệu nhạc. Lúc này tôi mới để ý, từ phòng khách vọng ra một giai điệu tuyệt vời cùng với giọng ca nữa cực kỳ truyền cảm.

“Ai hát vậy?” Tôi như nghẹt thở khi cảm nhận được cơ thể mạnh mẽ của anh áp sát vô mình. Cảm giác rạo rực luôn âm ỉ giờ đây bùng lên, khiến tôi thấy mình như sống lại. Cảm giác từng tế bào trên cơ thể tôi khao khát, mòn mỏi chờ đón anh, từng làn da thớ thịt nóng bừng lên khi được anh chạm tới.

“Không biết nữa.” Anh dìu tôi vòng qua kệ bếp ra phòng khách.

Tôi buông mình theo bước nhảy điệu nghệ của anh, thấy may mắn là cả hai đứa đều thích khiêu vũ, đồng thời ngắm nhìn vẻ hạnh phúc trên mặt anh khi ở cạnh tôi. Trong lòng tôi cũng dâng trào niềm hạnh phúc đó, làm từng bước chân cứ nhẹ tênh như đang lướt trên mặt đất. Càng tiếng gần tới dàn máy hát, tiếng nhạc lớn dần, tôi giật mình suýt té khi nghe thoáng cục từ đen tối và nguy hiểm trong lời bài hát.

“Em say rồi hả cưng?” Gideon chọc, kéo tôi lại sát hơn.

Nhưng tâm trí tôi mải đắm chìm vào nỗi đau đớn người ca sĩ thể hiện vào mối tình mà cô ví như là yêu phải một bóng ma. Từng câu chữ đưa tôi trở về những ngày mà tôi tưởng mình đã mãi mãi mất Gideon, khiến tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Ngước nhìn lên, tôi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.

“Anh nhớ lúc em nhảy với bố nhìn em hạnh phúc lắm”. Tôi hiểu anh muốn hai đưa tôi cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy.

“Bây giờ em cũng đang hạnh phúc đâu.” Tôi trấn an anh, gần chực khóc khi nhìn thấy nỗi mong muốn thiết tha mà tôi đã từng thấy nhiều lần ở Gideon. Nếu con người ta có thể gắn bó với nhau như mong ước thì hẳn Gideon và tôi sẽ là hai tâm hồn không bao giờ có thể tách rời.

Tay tôi choàng qua sau gáy, kéo đầu anh xuống. Gideon dừng hẳn lại khi môi hai đứa chạm vào nhau. Anh ôm tôi thật chặt, nhấc tôi lên khỏi mặt đất.

Không như cô nàng ca sĩ kia, người tôi yêu không phải bóng ma. Anh là người đàn ông bằng xương bằng thịt, là người đã từng mắc phải những lỗi lầm, nhưng biết sửa chữa để trở thành một người yêu tốt hơn, là người cũng muốn vun đắp cho tình yêu của hai đứa nhiều không kém gì tôi.

“Không gì làm em hạnh phúc hơn là được ở bên anh”

“Ôi, Eva ơi!”

Nụ hôn của anh làm tôi nghẹt thở.

“Thủ phạm là đứa nhỏ đó”. Tôi khẳng định.

Gideon di di ngón tay thành vòng tròn trên bụng tôi. “Bệnh hoạn quá”

Hai đứa đang nằm ườn trên sa lông coi chương trình tivi yêu thích của tôi, tường thuận mấy vụ án ly kỳ mà cảnh sát điều tra. Anh nằm phía sau, gác cằm lên vai tôi.

“Thường là vậy đó, vậy mới ly kỳ khó đoán chứ”. Tôi khăng khăng.

“Anh nghĩ bà ngoại mới là thủ phạm”

“Ôi trời”. Tôi ngoái ra sau nhìn anh. “Vậy thì không bệnh hoạn chắc”

Anh cười toe toét, hôn lên má tôi một cái. “Em muốn cá cược không?”

“Em không cờ bạc”

“Cho vui mà”. Anh chống một tay nhỏm dậy, nhìn vào mắt tôi.

“Không là không”. Tôi cảm giác rõ anh áp vào mình từ phía sau, nên tò mò đưa tay xuống chạm vào anh.

Anh cứng lên ngay tức khắc. “Em đang thử coi nên cá cược hay không hả?”

Tay tôi siết nhẹ. “Em đang thấy bứt rứt trong người, và thắc mắc không hiểu sao anh chàng hàng xóm mới chưa có động tĩnh gì hết”

“Chắc anh ta không muốn gấp gáp quá, sợ làm em chạy mất đó mà” Mắt anh lấp lánh tia sáng từ tivi hắt ra.

“Vậy đó hả?”

Anh dí mũi lên mặt tôi. “Mà nếu vẫn chút xíu nào thì anh ta sẽ không để em chạy thoát đâu.”

“Có lẽ em nên chủ động trước thì hơn” Tôi nắm hai cổ tay anh. “Nhưng có khi nào như vậy anh ấy sẽ cho là em quá dễ dãi không nhỉ?”

“Không đâu, anh ta sẽ chỉ có thể nghx là mình quá may mắn thôi”

“Ừm…. vậy thì” Tôi uốn người để xoay lại nhìn anh. “Chào hàng xóm, anh khỏe không?”

Gideon vuốt dọc theo lông mày tôi. “Chào em. Anh rất thích khung cảnh ở khu này.”

“Hàng xóm cũng đâu có tệ hả.”

“À, có rất nhiều khăn lông thì phải.”

Tôi đẩy vai anh. “Tóm lại anh có muốn mớn trớn nữa hay không?”

“Mơn trớn hả?” Anh ngửa cổ lên cười lớn, cả người rung bần bật. Giọng cười đầy nam tính làm tôi rạ rực. Gideon rất ít khi cười vui vẻ như vậy.

Tôi luồn tay vào trong áo, chạm lên làn da ấm áp của anh, môi lướt trên má anh. “Vậy là không hả?”

“Cưng à, anh sẽ mớn trớn bất cứ chỗ nào trên người em mà anh chạm tới được.”

“Vậy bắt đầu từ chỗ này đi”. Tôi ngước mặt ra, và anh dán chặt lấy môi tôi bằng một nụ hôn sâu say đắm.

Tiếng rên anh phát ra làm tôi ướt đẫm.

Gideon luồn tay xuống dưới áo, chiếm lấy ngực tôi, mân mê giữa mấy ngón tay.

“Em mềm mại quá” Anh thì thầm, vùi mặt lên tóc tôi. “Anh thích chạm vào người em như vầy”

“Còn anh thì rất hoàn hảo” Làn da và hơi ấm của anh làm tôi váng vất, khao khát. “Như một giấc mơ”

“Em chính là giấc mơ của anh. Chúa ơi! Em đẹp quá”. Tôi giữ tóc anh trong tay, dùng cả hai tay hai chân ôm ghì lấy người anh.

Thế giới của tôi giờ chỉ có mình anh, từng hơi thở, từng cử động của anh.

Giọng Gideon khàn đặc. “Anh rất hạnh phúc khi được em khao khát. Anh không thể nào sống trên đời này mà không có em”

“Anh có em mà.” Tôi cất lời hứa trong nụ hôn dài. “Em hoàn toàn là của anh”.

Cơ thể Gideon phủ lên tôi, chà xát phần cứng cáp lên nơi tôi mềm mại. Tôi thở dồn dập, tay bấu chặt lấy anh.

“Em thích quá”. Tôi rên lên, không còn biết ngượng nữa

“Khi anh ở trong thì em sẽ còn thích hơn nữa”

Tôi cắn nhẹ vành tai Gideon. “Anh đang dụ dỗ em đó hả?”

“Anh có thể làm thử ngay bây giờ, anh hứa là em sẽ thích.” Nụ hôn anh lần xuống cổ, tôi thấy giữa hai chân mình co thắt.

“Không biết nữa, em thay đổi rồi, không dễ hài lòng như hồi xưa đâu”

Lúc tay anh cởi y phúc cho tôi, tôi làm ra vẻ vùng vằng chống cự. Thực tế là nơi nào anh chạm vào, thịt da tôi nóng bừng lên mãnh liệt

“Coi nè cưng, cứ để anh thử, nếu em không thích anh sẽ ngừng lại ngay”

“Câu đó lúc nào cũng có tác dụng hả?”

“Anh nói thật lòng mà”

Tôi châm chọc. “Em dám chắc là gặp cô nào anh cũng nói câu đó”

“Còn nào ở đây nữa”

“Thì anh có tiếng vậy mà.”

“Nhưng em mới là người đang đeo nhẫn của anh trên tay”. Anh ngẩng đầu lên, vuốt tóc cho tôi. “Ngày đầu tiên trong cuộc đời anh chính là ngày anh gặp em”

Câu nói đó làm tôi choáng váng. Tôi phải nuốt nước bọt để trấn tĩnh trước khi thì thầm trả lời. “Em chịu thua rồi, cho anh đó”

Anh mỉm cười. “Chúa ơi! Anh phát điên vì em mất”

Tôi cười lại với anh. “Em biết mà”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play