“Đúng là còn hơi sớm, nhưng anh có chuyện cần bàn với em”
“Vậy hả?” toi mở từng mắt một, chậm rãi ngắm anh trong bộ vét ba mảnh lịch lãm.
Gideon ngồi xuống mép giường, cảm giác cám dỗ quen thuộc đội lên. “Anh muốn
hai đứa mình nói chuyện rõ ràng trước khi anh ra khỏi đây”
Tôi
ngồi dậy, dựa vào thành giường, cố ý không thèm kéo chăn che người vì
biết thế nào anh cũng sẽ nhắc tới cô ả người yêu cũ. Khi cần tôi cũng có thể dùng tiểu xảo mà. “Em phải uống cà phê cái đã.”
Gideon đưa tôi ly cà phê, rồi mân mê ngón tay trên ngực tôi. “Đẹp quá.” Anh lẩm bẩm. “Trên người em chỗ nào cũng đẹp hết”
“Anh tính làm em phân tâm đó hả?”
“Em mới đang làm anh phân tâm thì có. Hiệu quả lắm”
Có khi nào anh cũng bị ám ảnh bởi cơ thể tôi giống như tôi bị ám ảnh không? Nghĩ tới đó tôi mỉm cười.
“Anh nhớ nụ cười của em lắm cưng à?”
“Em hiểu cảm giác đó của anh.” Mỗi lần gặp nhau mà không thấy anh cười là
tôi có cảm giác như bị dao cứa vô tim. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau
nhói. “Bộ vét ở đâu vậy cưng, hôm qua trong túi đồ anh đem qua đâu có.”
Mặc vét vô là anh biến trở lại thành người đàn ông thành đạt đầy quyền lực. Bộ vét cắt may vừa ý, áo sơ mi và cà vạt đồng bộ không chê vào đâu
được, ngay cả khuy măng sét cũng cực kỳ sang trọng. Thế nhưng mái tóc
đen dài chấm cổ áo là lời cảnh báo anh không hề là loại người hiền lành
mẫu mực.
“Đó là một trong số những chuyện mình cần bàn”. Anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn ấm áp. “Anh sẽ dọn qua căn hộ sát bên cạnh đây.
Phải làm sao cho chuyện mình quay lại với nhau diễn ra từ từ và tự
nhiên, nên một mặt anh sẽ làm bộ như vẫn ở bên nhà anh, mặt khác anh sẽ
ráng dành thời gian làm hàng xóm mới của em, càng nhiều càng tốt”
“Vậy có an toàn không?”
“Anh đâu phải là nghi can đâu. Eva, Thậm chí anh còn không bị đưa vào danh
sách tình nghi nữa là. Anh có chứng cứ ngoại phạm hợp lý, mà lại thiếu
động cơ giết người nữa. Mình làm vậy thật ra là để tỏ ra tôn trọng mấy
vị thanh tra một chút, chứ không thì có vẻ xúc phạm năng lực của họ quá. Để cho ít ra cái quyết định đóng hồ sơ vụ án của họ có vẻ hợp lý”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, từ từ suy ngẫm những điều anh vừa nói. Đúng là
bây giờ thì có vẻ an toàn, nhưng chuyện anh đã làm khiến nguy cơ luôn
rình rập. Dù có được trấn an cỡ nào thì tôi vẫn còn lo lắng.
Nhưng giờ đây hai đứa đang hàn gắn lại. Tôi biết Gideon an tâm là chúng tôi
có thể vượt qua được những chuyện đã xảy ra trong mấy tuần vừa rồi để
đến với nhau lần nữa.
Nghĩ vậy nên tôi cố tình đùa một chút. “Vậy tức là bạn trai cũ của em vẫn ở bên Đại lộ số Năm, còn bây giờ thì em
có một anh chàng hàng xóm mới cực kỳ hấp dẫn hả”
Anh nhướm mày. “Em thích trò đóng giả vai lắm hả cưng?”
“Em muốn làm cho anh thấy đầy đủ”. Tôi nói ra sự thật trần trụi. “Em muốn
làm được tất cả những gì anh từng tìm thấy ở những người phụ nữ khác.”
Đôi mắt xanh lạnh như băng, nhưng giọng anh đầy trấn an. “Em thấy tay anh
có lúc nào rời khỏi người em đâu. Như vậy là đủ biết anh không cần gì
khác nữa rồi”
Nói rồi anh đứng dậy, bỏ ly cà phê lên bàn, xong
nắm tấm mền trên người tôi giật mạnh qua một bên, khiến cả người tôi lộ
ra hết cả.
“Nằm xuống nào” Anh thì thào.
Tôi hồi hộp làm
theo. Phải thú nhận là tôi cực kỳ phấn khích khi nằm đó hoàn toàn trần
trụi, trong khi anh thì vô cùng hấp dẫn trong bộ vét quyến rũ lịch
thiệp.
Anh đưa một ngón tay xuống, vân vê khiêu khích. “Cô nàng xinh đẹp này là của anh đó.”
Giọng nói làm thịt da tôi run lên bần bật.
Rồi tay còn lại anh nâng mặt tôi lên, nhìn sâu vào mắt. “Anh có tính sở hữu rất cao, Eva à. Chắc giờ em cũng biết rồi chứ gì.”
Tôi oằn người khi đầu ngón tay anh chuyển động. “Em biết”
“Anh muốn làm hết mất chuyện đó với em, đóng giả vai gì cũng được, ở trên xe hay ở đâu cũng được.” Mắt anh sáng rực lên khi ngón tay từ tốn di
chuyển vào trong. Gideon cắn môi, rên lên khe khẽ, tôi biết anh đang
mường tượng cảnh làm tình với tôi.
Cơn khoái cảm làm tôi không nói được gì.
“Em thích phải không” Anh dịu dàng.
“Ừ”
Thịt da tôi nóng ran như lên cơn sốt
Gideon cúi người xuống, chống một tay lên giường rồi ghé lên môi tôi một nụ
hôn. Bàn tay anh, lòng ham muốn cháy bỏng của anh như phép màu đối với
tôi. Làm sao tôi có thể sống thiếu anh đâu?
Giọng Gideon trầm
khàn. “Lúc nào anh cũng khao khát em. Chỉ cần em búng ngón tay thôi là
anh đã cương cứng không chịu nổi rồi.” Anh lướt trên môi, hít thật sâu
khi tôi thở ra. “Mõi lần anh lên đỉnh là vì em, vì bàn tay này, cái
miệng này, hay cái chỗ tham lam ướt át kia của em. Chỉ anh với em thôi.
Eva, chỉ hai đứa mình trần trụi với nhau thôi.”
Tôi hoàn toàn
không nghi ngờ gì chuyện đó. Khi hai đứa ở bên nhau, anh chỉ biết mỗi
mình tôi. Nhưng còn những lúc xa nhau tôi buộc phải tin vào những gì
mình cần phải tin.
Đến lược tôi vươn sang người anh, chạm vào chỗ đàn ông đã thức dậy nóng bỏng tự bao giờ. Cảm giác hai trái tim tìm
được nhịp đập chung, từng cử động, từng hơi thở của tôi và anh bây giờ
nhịp nhàng đồng điệu. Đúng là hai đứa dường như lúc nào cũng có đủ mọi
khó khăn sóng gió, nhưng chỉ cần hai cơ thể chạm vào nhau là tôi và anh
đều có lại cái cảm giác mình đang làm cái việc đáng làm nhất trên đời,
cùng với người mình cần nhất.
“Ôi thích quá”, Gideon nghiến răng thành tiếng, “Chúa ơi, em làm anh ra mất thôi”
Lúc anh ra hết, tôi thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Gideon ngã vật ra
giường, vội kéo tôi sát lại âu yếm, ngực phập phồng thở gấp.
“Lúc mang cà phê vô ch em anh không tính tới chuyện này.” Anh đặt nhanh lên
trán tôi một nụ hôn. “Nhưng anh không phàn nàn gì đâu”
Tôi sung
sướng khi lại được cuộn vào lòng anh như trước đây. “Mình đừng đi đâu
hết, cứ nằm ở nhà ôm nhau bì ch thời gian vừa rồi đi”
Gideon bật cười, giọng vẫn hơi khàn sau phút sung sướng vừa rồi. Xong anh nằm im, chỉ ôm lấy tôi, vuốt ve mái tóc và bờ vai.
Rồi Gideon nói nhỏ “Thấy em đau khổ anh xót lắm chứ… nhất là khi biết em
rất giận anh và dần dần rời xa anh. Cả hai đứa mình đều đau khổ, nhưng
anh vẫn buộc phải làm vậy, vì anh không thể để em bị cảnh sát nghi ngờ
được”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT