Tiếng la vang lên, Lưu Vân lập tức đạp cánh cửa văng ra, làm cánh cửa bay vào trong. Tên lão sư thấy cánh cửa bỗng tự nhiên bay vào, hắn chưa biết chuyện gì xảy ra, chưa biết ai to gan đạp cánh cửa thì hắn đã quát
"Tên chết tiệt nào dám to gan đến đây làm càn? "
"Tên chết tiệt này này" Lưu Vân và Lưu Dạ nói
"A, cung nghênh Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia trở về" thấy được bóng dáng của 2 người, tên lão sư này lại lập tức quỳ xuống. Đám học sinh cũng quỳ theo đồng thanh nói
"Cung nghênh nhị vị thiếu gia"
"Đứng dậy, người bị các ngươi đánh đâu rồi, hả" Lưu Vân quát
"Vâng, tên nhóc đó đằng kia ạ" tên lão sư vừa chỉ thì Lưu Vân lập tức chạy lại.
Lưu Vân trở lại với trên tay là 1 thằng nhóc tầm 12, 13 tuổi. Mặt bị đánh bầm, cánh tay thì bị gãy, trên tay và chân có nhiều vết trầy đỏ. Tên nhóc này rên
"Aaaa...c....cung...nghênh nhị vị thiếu gia trở về"
"tại sao ngươi đánh cậu ấy"Lưu Dạ liếc tên lão sư hỏi
"Vì tên nhóc này không nghe lời, hắn làm sai ý tôi, tôi bảo hắn đi gánh nước mà hắn cứ ở lì đây" tên lão sư biện minh
"Sao ngươi không cho cậu ấy tập cùng mọi người, mà bắt cậu ấy đi gánh nước " Lưu Dạ lạnh lùng nói
"Vì hắn yếu kém, nếu cho tập cùng mọi người sẽ yếu kém theo hắn mất" tên lão sư vội vàng trả lời
"Chát"
Lại 1 tiếng chát vang lên, tên lão sư lại nằm sấp mặt dưới sàn như tên lúc nãy. Hắn oan ức nói
"Sao cậu lại đánh tôi"
"Ai cho ngươi cái quyền này, không lẽ vì cậu ấy không chịu nghe lời ngươi mà ngươi đánh cậu ấy như vậy. Từ khi nào trong gia tộc này lại có cái luật đánh người như vậy." lần trước là Lưu Dạ tát, lần này tới Lưu Vân. Tát 1 cái như muốn méo quai hàm tên lão sư và giận dữ quát
"Lưu Bình lão sư nói đúng mà thưa thiếu gia, nếu chỉ vì tên yếu kém đó mà chúng tôi phải dừng lại thì thật bất công." 1 tên học sinh bước ra nói
"Đúng đấy" cả đám còn lại cũng hùa theo
"Ngươi nhớ đấy, nhớ những lời các ngươi đã nói." Lưu Dạ chỉ mặt từng người và nói
"Chúng ta đi thôi Boss" Lưu Dạ nói. Rồi cả đám rời khỏi nơi này. Còn đám học sinh thì mặt ngu ngơ, không hiểu lời vừa rồi của Lưu Dạ có ý gì.
Bế tên bị đánh về phòng tên đó, Lưu Vân quay sang nói với Hạo Thiên
"Boss, cậu chữa giúp cậu ấy đi. Xin cậu đấy"
"Tại sao tôi phỉ chữa nhỉ, tên này có quan hệ gì với các cậu không mà giúp tới như vậy. Còn nữa, ngày mai định đi dạy bọn chúng 1 bài học về câu nói lúc nãy đúng không. " Hạo Thiên lạnh lùng nói
"Cậu ấy tên Lưu Vũ, là người đã chơi với chúng tớ lúc bé, cậu ấy hiền và tốt lắm, nên xin Boss giúp cậu ấy đi" Lưu Vân nói
"Đúng đấy, Boss giúp cậu ấy đi" Lưu Dạ cũng nói
"Được rồi, nể tình các cậu tôi giúp cậu ta 1 mạng vậy" Hạo Thiên nói và đi về phía Lưu Vũ, 1 tay đưa ra song song với Lưu Vũ, rồi 1 chùm sáng hiện ra bao quanh khắp cơ thể Lưu Vũ. Tầm 5p sau, ánh sáng biến mất và các vết thương đã được chữa lành. Lưu Vũ mở mắt, kinh ngạc gờ khắp mình.
Không phải lúc nãy mình bị Lưu Bình lão sư đánh xuýt chết sao. Sao bây giờ nằm đây và vết thương biến mất hết rồi, còn Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đâu rồi, lúc nãy mình thấy 2 cậu ấy mà.
Vừa định quay qua ngồi dậy thì thấy Lưu Vân và Lưu Dạ kế bên còn có rất nhiều nhóc khác nữa, Lưu Vũ giật mình
"Aaa, a, thiếu gia. Ngài về khi nào vậy."
"Ta về khi sáng, sao tên Lưu Bình đấy đánh ngươi ra nông nỗi này mà ngươi không đi nói với người của ban kỉ luật. Hay đi báo cho cha ta cũng được mà" Lưu Vân nói
"người của ban kỉ luật thì chắc chắn thể nào cũng đứng về phe của Lưu Bình lão sư, còn nếu cậu nói đi gặp cha cậu thì đều đó tát nhiên là không thể ạ. Vì 1 người nhỏ bé trong gia tộc làm sao có thể gặp tộc trưởng đây." Lưu Vũ bất lực nói "Với lại họ nói tôi yếu kém thì đúng là như vậy thật"
"Nếu đúng thì sao, đúng thì cũng không nên đánh người như vậy" Hàn Minh Kỳ giận dữ nói
"Cậu là...." Lưu Vũ hỏi
"À, đây là các bạn và Boss của tớ, đây là Đường Hạo Thiên là Boss, còn đây là..... " 1 tràn dài giới thiệu từng người 1.
"Chào các cậu" Lưu Vũ nói
"À, chính Boss là người đã chữa thương giúp cậu đấy, cậu nên cảm ơn Boss đi" Lưu Vân mỉm cười
"Cảm ơn cậu" Lưu Vũ nói
"...." Hạo Thiên im lặng không nói gì.
"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi" Lưu Vân nói và cùng cả nhóm đi ra khỏi phòng trở về lều mà các cậu đã dựng. Cả buổi chiều, cả nhóm cùng nói chuyện vui vẻ như chẳng có gì xảy ra, tối thì đi ăn chúng gì đó và quay lại phòng, cùng nhau đùa giỡn, khuya thì đi ngủ.
Sáng sớm, mới 5h sáng, Lưu Vân giục mọi người dậy. Cậu nói "Đi dạy cho chúng 1 bài học thôi"
"Được" cả đám nói
"Mà sao sớm thế" Hàn Minh Kỳ nói
"Vì huấn luyện bắt đầu vào 5h sáng mà, mau lên thôi" Lưu Dạ nói rồi hối thúc
Cả nhóm chuẩn bị và đi vào khu huấn luyện hôm qua. Mở cửa bước vào, tất cả đã tụ tập đông đủ, còn có cả tên Lưu Bình bị Lưu Vân đánh hôm qua nữa, trên mặt hắn lúc này là cả 1 dấu bàn tay in sâu vào trong mặt. Lưu Dạ tiến lại và nói
"Hôm nay ta sẽ tập luyện chung với các ngươi, ý kiến gì không"
"Vâng, rất lấy làm vinh dự" Lưu Bình cố gượng cười
Vào hàng, xếp thành 1 hàng ngay chỉnh. Lưu Bình nói "Được rồi, bài tập sáng nay là chạy bộ, chạy 10 vòng sân. Bắt đầu"
Khi tiếng hô bắt đầu vang lên, tất cả cùng chạy, nhóm Hạo Thiên dẫn đầu, chạy quanh sân tập, phải nói là cái sân này cũng rộng, nhưng không rộng bằng sân tập của khi lớp V ở học viện. Chạy chưa được 5 phút thì nhóm Hạo Thiên đã vượt qua đám học sinh ở đây được 8 vòng và còn 2 vòng nữa là xong. Lại 1 phút trôi qua, nhóm Hạo Thiên đã hoàn thành xong và vào trong ngồi chơi. Trong khi nhóm Hạo Thiên đang thảnh thơi thì đám học sinh phải chạy thục mạng. 15p sau, tất cả đã hoàn thành và nằm xả lai. Lưu Bình cho tất cả nghỉ thêm 5p và bắt đầu bài tập tiếp theo.
Bài tập tiếp theo và là đối kháng. Lưu Vân đề nghị "28 người bên chúng ta sẽ đối kháng với tất cả 50 người ở. Các ngươi thấy sao"
"Nếu cậu đã muốn như vậy thì, đương nhiên là được ạ" Lưu Bình nói
"Tốt lắm" Lưu Vân nói
Tất cả cùng ngồi dạt ra 2 bên, 1 bên là nhóm Hạo Thiên và 1 bên là đám học sinh của tên Lưu Bình. Lưu Vân đứng dậy, nói lớn nhằm để cho bên kia cũng nghe được
"Vậy, Boss, cậu chọn 1 người đi" Lưu Vân quay sang Hạo Thiên
"vậy, ai tình nguyện đi giết sâu bọ đây" Hạo Thiên hiểu ý cũng cố tình nói lớn
"Để tôi cho Boss, tôi đi cho, nếu giết sâu bọ cho Boss thì để tôi đi cho" Hàn Minh Kỳ đứng dậy nói, cậu cũng nói lớn để bên kia có thể nghe được. Bên đám học sinh nghe vậy thì phẫn nộ, nhưng chúng cố nhịn, đợi đến khi lên đấu sẽ tính sổ luôn 1 thể.
"được, nếu cậu muốn" Hạo Thiên nói
Hàn Minh Kỳ bước ra, khiêu khích giơ ngón tay giữa ra. Lưu Bình thấy vậy cũng tức tối, hắn nói "Lưu Cảnh lên, dạy cho tên nhóc xấc xược đó 1 bài học đi"
"Vâng" tên được gọi là Lưu Cảnh nghe gọi thì đứng dậy, bước lên phía trước.
"Bắt đầu" Lưu Bình nói
Lưu Cảnh xông về phía Minh Kỳ, giơ nấm đấm ra. Nhưng tốc độ quá chậm, Minh Kỳ né qua một bên và đá tên này bay văng vào vách tường.
Cuộc đấu diễn ra quá nhanh, tụi học sinh còn chưa thấy được chuyển động của Minh Kỳ thì tên Lưu Cảnh đã bay vào vách tường. Minh Kỳ lại giơ ngón tay giữa ra "tiếp theo"
Từng tên từng tên 1,lại rồi lại bị đá văng dính vách tường, tên Lưu Bình đứng 1 bên há hốc mồm, nhìn từng tên đệ tử ruột của hắn dính vách.
Tới tên cuối cùng, hắn là tên đã nói rằng yếu kém sẽ ảnh hưởng đến người khác. Hắn cũng xông lên, đánh về phía Minh Kỳ. Minh Kỳ lần này không tránh mà đứng im cho tên này đánh trúng mình. Khi hắn đánh trúng Minh Kỳ rồi thì mừng rỡ, tưởng hạ được cậu rồi nên mừng, nhảy lên vui sướng. Nào ngờ, Minh Kỳ giơ nấm đấm ra, đấm vào mặt tên này và rồi kết cục của hắn cũng giống mấy tên thảm hại kia, dính vách. Minh Kỳ giơ tay phủi phủi áo, nói 1 cách kinh bỉ
"đúng là sâu bọ, làm dơ áo ta rồi."
Còn Lưu Bình lúc này thì tức muốn nổ phổi. Lúc nãy đáng nhẽ không nên nhận lời của cậu chủ mới phải, ôi, đệ tử của ta, sao tên nhóc đó dám đánh chúng ra nông nỗi này chứ. Mà sao tên nhóc đó mạnh vậy.
Lưu Bình nhanh chóng chạy lại đỡ từng đứa dậy, đặt từng tên đệ tử của hắn thành 1 hàng dài nằm lăn lết trên đất. Lúc này, Lưu Vân và Lưu Dạ tiến lại cùng tất cả mọi người, Lưu Vân đứng trước mặt tên mà cậu ghim hôm qua rồi quay sang nói với Lưu Bình
"Tất cả đang làm chậm buổi huấn luyện đấy ạ, đuổi chúng hết đi Lưu lão sư. Giữ bọn thấp kém này lại làm gì chứ, chỉ làm chậm quá trình huấn luyện thôi"
"Chính các em là người làm chúng ra nông nỗi này đấy thôi, còn trách ai được" Lưu Bình đứng dậy giận dữ quát
"Không đúng rồi, chẳng phải thầy bảo đối kháng sao. Thì chúng em làm đúng theo thôi mà, chỉ là chúng yếu kém, không đỡ nổi 1 đòn. Nên bị đánh thành như vậy. Vớ lại, chúng quá yếu, bị đuổi để tránh ảnh hưởng đến chúng em chứ" Lưu Vân thản nhiên nói
"Em... " Lưu Bình ức chế
"Em cái gì? Chẳng phải hôm qua chính lão sư đã nói rằng yếu kém thì nên bị đuổi sao, chính tên này cũng nói như vậy còn gì? " Lưu Vân nói, rồi chỉ tay về phía tên nhóc đang nằm dưới đất
"........" Lưu Bình hết lời biện minh, đúng là chính hắn đã nói như vậy nên bây giờ không thể cãi lại được.
"Sao vậy, sao ngài đây không nói gì hết vậy?" Lưu Dạ nói
"Ay da, ai lại gây chuyện với con nữa rồi" 1 tiéng nói vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này
"À, chào chú, ai đó làm cậu ấy giận nên mới như vậy ấy mà" Hạo Thiên mỉm cười
"Cha, cha không nên xen vào chuyện này." Lưu Vân nói. Người đến là cha của Lưu Vân và Lưu Dạ, Lưu Hộ Kỳ
"oh, tại sao cha không được xen vào chứ" Lưu Hộ Kỳ nói "với lại, con về mới có 2 ngày mà đã có 2 chuyện xảy ra rồi đấy"
"Tại bọn họ thôi, mà cha này, trong gia tộc ta có cáu luật là người yếu phải đi gánh nước không được tập chung với mọi người à, và không tuân thủ theo thì sẽ bị đánh cho tàn phế à" Lưu Vân quay sang nhìn cha cậu
"Đương nhiên là không rồi" Lưu Hộ Kỳ chắc chắn trả lời
"Vậy, ông ta dám làm như vậy, không cho Lưu Vũ học cùng mọi người mà bắt cậu ấy đi gánh nước, không làm thù bị đánh đến nỗi bị gãy tay và chân, toàn thân thì đầy vết thương. Bây giờ cha nghĩ nên xử sao đây" Lưu Dạ nói
"Có chuyện như vậy, Lưu Bình, ông từ khi nào mà lá gan lại to như vậy hả" Lưu Hộ Kỳ tức giận nói
"Tôi, tôi,.... "Lưu Bình kinh hãi
"cha không cần phải ra tay, để chúng con xử là được rồi" Lưu Vân nói
"Được, ta cho chúng con toàn quyền xét xử" Lưu Hộ Kỳ nói
Lưu Vân nhận được lời nói này, mắt tỏa sát khí, quay sang nhìn Lưu Bình và đám nhóc đang nằm, câu nói "Các ngươi có quyền chống cự, đỡ nổi ba chiêu ta cho qua mọi chuyện, nếu không thì....đừng trách tại sao ta ác"
Nói rồi, cậu lập tức tiến về phía đám hóc inh nằm trên đất, giơ chân ra, đá từng tên một bay đi, tới khi đụng vách thì dừng lại, mỗi làn 1 tên là lại có tiếng rên la. Không đỡ được đòn tấn công của Lưu Vân, chúng đành phải nằm đợi cậu tiến lại đánh mà không có sự chống cự nào.
Xong việc với đám học sinh, cả 1 vùng trở thành 1 đống hỗn độn, đồ đạc ở đây bay tứ tung, tới lượt Lưu Bình, ông ta đứng dậy thủ thế. Lưu Bình đọc "Thủy kích", rồi 1 thanh lao bằng nước phóng về phía Lưu Vân, cậu không né, dùng tay bắt thanh lao lại, phóng ngược trở lại tên Lưu Bình, ghim vào vai trái của hắn. Lưu Bình rên lên 1 cách đau đớn. Chưa dừng lại, Lưu Vân nhép miệng "Băng tinh" 1 thanh lao làm bằng băng xuất hiện trên tay Lưu Vân, cậu lại tiếp tục ném về phía Lưu Bình, ghim vào chân trái của hắn. Lại tiếp tục, Lưu Vân tiến về phía Lưu Bình bằng tốc độ cực nhanh, đấm vào mặt hắn và rồi "Ầm" tên Lưu Bình văng xa, đụng sập cả vách tường.
Tới lúc này, Lưu Vân dừng lại nói với giọng lạnh lùng "lần này tha cho ngươi, nếu còn có lần sau, CHẾT." rồi quay lưng bỏ đi, tiến về phía nhóm Hạo Thiên.
Lúc này, cánh cửa bỗng bật mở, Lưu Vũ tiến vào rồi lại kinh ngạc với cảnh tượng hiện ra trước mắt. Không còn là sân tập rộng rãi vớ các trang thiết bị nữa mà trở thành 1 bãi hoang tàn, tất cả đồ dùng ở đây đã bị thôi bay hết tất cả, lão sư và học sinh thì bị đánh nằm 1 đống. Lưu Vũ bật thốt
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy chứ"
"Lưu Vũ, cậu khỏe rồi à" Lưu Vân chạy lại
"Chào cậu chủ, sao nơi này lại bị biến thành như vậy rồi" Lưu Vũ hỏi
"À, lúc nãy có 1 tên lạ mặt tới đây, đánh mọi người thành ra như vậy, không may là ta tới trễ nên mọi người mới bị như vậy. Đúng không cha" Lưu Vân mỉm cười ngây thơ (chém gió ghê vậy)
"Ờ, Ừ. Đúng rồi đấy" Lưu Hộ Kỳ nói
"Vậy à, vậy để tôi đi kêu mọi người đến đây khiêng họ đi dưỡng thương" Lưu Vũ vội vã nói
"Được cậu đi đi" Lưu Vân mỉm cười
Khi Lưu Vũ đã rời khỏi, Hạo Thiên tiến lại vỗ vai Lưu Vân "chém thành bão luôn rồi"
"Quá khen" Lưu Vân nói
"tiểu Vân, quá dữ" Hàn Minh Kỳ cười to
"Con hả giận rồi chứ" Lưu Hộ Kỳ nói
"Vâng" Lưu Vân mỉm cười
"Vậy đi đi, ta cho người làm dọn dẹp. Từ sau khi con đi học, mỗi lần về nhà là lại gây chuyện, đúng là con mạnh thật đấy nhưng không nên kiêu ngạo." Lưu Hộ Kỳ than vãn
"Con mà mạnh ạ, tính ra thì con chỉ hơn được người nhóm Lâm Phi với Dạ Thiên Lăng thôi, còn lại thì con yếu nhất ấy" Lưu Vân buồn bã
"Cái gì, con như vậy mà nói còn yếu á, con nói mấy đứa nhóc này còn mạnh hơn con á. Con đừng gạt ta nữa" Lưu Hộ Kỳ nhanh chóng phản đối
"Con nói thật, cha không tin thì thôi" Lưu Vân nói
"Được rồi, các con đi chỗ khác chơi đi, ta sai người dọn dẹp chỗ này đây" Lưu Hộ Kỳ lơ đi và nói
"Vâng" cả đám đồng thanh nói
Rời khỏi chỗ này, cả đám lại tiếp tục đi vòng quanh tham quan nhà của Lưu Vân và Lưu Dạ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT