" RẦM "

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay mịt mù cả không gian lớn, tạo nên một mảng hư không xám xịt, che mờ mắt những người xung quanh.                          

" Keng "

" Ha ha ha ha ha.. "

Lại một âm thanh tương đối lớn vang lên và cùng với đó là tiếng cười sảng khoái, nghe mà rợn sống lưng, đổ mồ hôi lạnh.                      

Mọi người cố tập trung nhìn nhưng vô ích vì khói bụi vẫn là mịt mù khó thấy. Chỉ loáng thoáng tiếng leng keng, tiếng nổ và lấp lánh tiếng va chạm của kim loại vào nhau. Đinh tai nhức óc,... 

" Bùm "

" Né hay lắm "

" Còn không phải nhờ lão sư chỉ dậy tốt hay sao!? "

Hai giọng nói 1 thanh thoát, êm đềm và 1 khàn khàn, trầm ổn của người trung niên. Khỏi nhìn mà chỉ nghe cũng biết ai đang nói, đó là Thiên Vũ Phong - Phong lão sư và Hạo Thiên - Đường Đại tư lệnh. Hai người này lâu lâu gặp nhau là thể nào cũng choảng nhau một trận xem như là quà gặp mặt vậy! 

" Keng "

" Keng "

" Bùm "

" Ư... "

" Đùng... Đùng... Đùng.... "                    

Nghe một tiếng " ư " vang lên khá nhỏ và một bóng người té lộn nhào vài vòng trên đất, để lại một lỗ lõm nhỏ trên đất và dừng lại khi trên đất có một vết hằn sâu xuống đất kéo dài 1, 2 mét gì đó. 

Bóng người văng ra khỏi làn khói là Hạo Thiên, cậu té nhào và văng mấy vòng trên đất. Toàn thân lấm chấm bụi bẩn, trên ngực còn có 1 dấu chân in hẳn lên đấy, Hạo Thiên tay cầm chắc thanh kiếm trong tay mình, ngó quanh.... 

Chỉ nghe một câu nói vang lên                                  

" Tiếp đất đẹp đấy "

Và rồi.... 

" Ầm "

Một tiếng động lớn lại phát ra từ ngay chỗ Hạo Thiên đang khụy gối xuống. Thoắt cái thì chỗ đấy lủng một lỗ lớn và không thấy hai người đó đâu nữa. Thay vào đó thì trong không gian lại vang lên tiếng " choang choang ", " keng keng " của kim loại va chạm vào nhau mà hoàn toàn không thấy người đâu cả.                 

Những học viên khu A nhìn mà choáng váng mặt mày, không theo kịp tốc độ di chuyển của hai người này. Còn nhóm Hạo Thiên thì nhìn rất rõ, còn biết được vị trí tiếp theo là nơi này nữa.                 

Vừa nhìn, Tử Kiệt lo lắng hỏi                  

" Cha đã giới hạn sức mạnh còn 200 cấp, mà Phong lão sư ông ấy đâu có như thế, sức mạnh vẫn 600 mấy đấy. Như vậy thì làm sao cha có thể chống đỡ nổi, không biết người có sao không nữa? "               

An Lam Nguyệt mắt vẫn nhìn qua nhìn lại hai người đang đánh nhau kia, mặt cười rất tỉnh, nói 

" Đương nhiên là có sao rồi. Ta nói chưa đầy 2 phút nữa Thiên Thiên sẽ bị Phong lão sư đánh rớt mà còn bầm dập khắp mình nữa! "              

Lăng Giang Tuyết quay sang, mặt tỉnh ruồi, nói       

" Muội lại nghĩ là sẽ rớt ngay đấy! "

" Bùm "

" Quào "

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu giơ ngón cái, bật thốt một tiếng kinh ngạc. Lăng Giang Tuyết cười hì hì, nói 

" Đấy, thấy không! Bị rớt ngay ấy mà "

..... 

Bên phía Hạo Thiên, cậu chống tay trên đất, quẹt đi vệt máu trên miệng mình, cười lạnh nhìn lên, Thiên Vũ Phong đứng trên cao nhìn xuống, thả cho cậu một nụ cười nhạt.                                       

Mệt thật, giới hạn lv và mana khiến mình không thể nào có đủ mana để mà đấu với lão sư. Tốc độ tuy theo kịp nhưng kĩ năng hệ không bằng, đòn đánh ra như gãi ngứa vậy...... Haizzzz, bó tay rồi...

" Phịch "

Hạo Thiên cất đi thanh kiếm của mình, ngồi bệt dưới đất. Thở dài một hơi, Thiên Vũ Phong từ trên cao đáp xuống trước mặt Hạo Thiên, cười tươi nói 

" Vậy là hôm nay ta lại thắng rồi, dẫn trước 2 trận nhá! "

Hạo Thiên đưa tay chỉ ống tay áo bên phải Thiên Vũ Phong, cười nhạt nói   

" Con thắng! "

Thiên Vũ Phong nhìn ống tay áo mình, một vết rách dài cỡ 2 cm hiện ra, Thiên Vũ Phong ánh mắt kinh ngạc, bật thốt 

" Khi nào? "

Hạo Thiên cười tươi nói 

" Ngay cú đầu tiên! "

Thiên Vũ Phong nhăn mày nghĩ nghĩ, " a " một tiếng ấm ức. " hừ " một tiếng lại bảo                 

" Cùng lắm thì huề nhau thôi! "

Hạo Thiên cười nhẹ, nói 

" Vậy là 1100 trận, con và người đều là 550 trận nha! "

Thiên Vũ Phong lại " hừ " một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, nói 

" 550 thì 550, lần sau ta chắc chắn sẽ dẫn trước "

Hạo Thiên cười híp mắt, đáp                       

" Được, con chờ lần sau "

Cậu và Thiên Vũ Phong mỗi lần gặp nhau sẽ đấu 1 trận, không kéo dài quá lâu và chỉ cần không phải chuyện gì gấp gáp sẽ làm 1 trận. Chỉ cần hai người người nào chém rách áo của người kia trước sẽ thắng. Quy tắc đơn giản, không quá cầu kỳ khoa trương.                  

Lăng Giang Tuyết, An Lam Nguyệt, tiểu Siêu và Tử Kiệt nhanh chóng chạy lại. Tử Kiệt thì lo lắng hỏi han đủ điều, còn 3 người kia mặt lại rất tỉnh, tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh. Vì cả 4 vốn biết 2 người này lúc nào chẳng vậy cơ chứ, Thiên Vũ Phong đã hết bài tập, hết những khóa huấn luyện cho Hạo Thiên rồi, bây giờ đơn giản nhất chỉ là cận chiến đánh nhau giữa hai người mà thôi. Một phần là để kiểm tra năng lực, phần khác là vì..... Lâu lâu rèn luyện gân cốt mà thôi!            

Lăng Giang Tuyết đỡ Hạo Thiên đứng dậy, cười hỏi 

" Ở tình trạng như thế mà vẫn có thể thắng thì Thiên ca ca quả là yêu nghiệt trong tất cả yêu nghiệt rồi! "

Hạo Thiên cười đắc ý, nói 

" Muội bây giờ mới biết sao?! Ca ca của muội vốn là yêu nghiệt từ trong bụng mẹ rồi! "

Lăng Giang Tuyết " hứ " một tiếng, bảo 

" Thiên ca ca kiêu ngạo quá rồi! "

Hạo Thiên cười cười, cởi bỏ lớp áo ngoài bụi bẩn, lấy một chiếc áo khác mặc đỡ vào, xong xuôi lại bảo 

" Hôm nay như thế thôi. Chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện, Thiên Vũ Phong người chứ chăm lo chu đáo cho học viên khu A của thầy đi! Còn con chỉ đơn giản muốn mượn sân tập một chút mà thôi "                          

Thiên Vũ Phong nhún vai, đáp 

" Tùy con thôi. "

Nói xong liền bỏ đi, để lại một mình Vân Mộng và nhóm Hạo Thiên đối mặt với nhau.   

Hạo Thiên nhìn quanh, không biết từ lúc nào Vân Mộng đã chuẩn bị rất chu đáo, 5 chiếc ghế dựa với 5 chiếc ô lớn che mát và 5 chiếc bàn vuông nhỏ để thức ăn và đồ uống giải nhiệt.... Nói chung 1 từ - hoàn hảo! 

Hạo Thiên không nói gì nhiều, trực tiếp kéo tay Lăng Giang Tuyết lại chỗ ghế ngồi, để cô nằm chung với mình. Vì đây là loại ghế thường thấy ở những nơi nghỉ mát nên tương đối rộng, ( cái này mình lấy ví dụ thực tế cho dễ hình dung) mà hai người Hạo Thiên với Lăng Giang Tuyết thì dáng người cân đối, nhỏ nhắn, không phải là loại vai u thịt bắp nên ghế này vừa đủ cho cả hai cùng nằm. 

Mấy người An Lam Nguyệt cũng nằm xuống hưởng thụ, riêng Vân Mộng lại là đứng một chỗ,  mang vẻ mặt đầy lo lắng, hoang mang cho tương lai sắp tới của mình...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play