Bầu trời đêm buông xuống, nơi bãi biển không vì thế mà vắng lặng, ngược lại còn trở nên nhộn nhịp, từng tốp người trải thảm ngồi trên bãi biển dưới những ánh đèn di động, họ ngồi chụm năm chụm ba nói cười, hoặc nướng thịt cá ăn nhậu.

Sau bữa cơm tối của hai gia đình lần đầu tiên ngồi ăn chung với nhau trong sự vui vẻ đầy ắp tiếng cười. Lúc này dưới bầu trời đêm của biển, một khu vực bãi cát được gắn một dãy đèn điện chiếu sáng, nền cát trắng lúc về đêm mang theo một cảm giác xe lạnh khi để chân trần dẫm lên đó, Tô Thanh Hà tản bộ một đoạn trên bờ biển rồi dừng lại ở một gốc cây khô đã bị gãy ngang nằm trên bờ cát, cô ngồi trên gốc cây đó ánh mắt xa xăm nhìn ra biển khơi mờ mịt, cô cảm nhận như mình hiện tại cũng giống như biển khơi về đêm này, hoàn toàn mờ mịt không biết phương hướng, những chuyên mà thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra làm cho cô có phần nào rối loạn, mặt dù cô đủ mạnh mẽ để đối mặt nhưng không có nghĩa là cô không cảm thấy nặng lòng. Một đứa con phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để trở lại quá khứ, chỉ để được cô yêu thương ôm ấp cho có tình mẹ, đứa trẻ trở về để cảnh tỉnh cô tránh cho cô phạm vào những sai lầm trong tương lai.

Cô lặng người, đã biết bao lần cô suy nghĩ liệu vì nguyên do gì mà ở trong tương lai lại khiến mình trở nên tồi tệ, nhẫn tâm bỏ lại con nhỏ không chăm lo như vậy, để nó lớn lên với sự thiếu thốn tình yêu của cha mẹ, để nó phải khao khát tình thương sự ấm áp của gia đình mà bất chấp tất cả để trở lại quá khứ tìm lại ba mẹ. Càng nghĩ cô càng thấy rối ren cay đắng, hai hàng mi run run như muốn khóc nhưng cô cố kìm nén lại, trong lòng cô lại trỗi dậy một ngọn lửa kiên cường, cô thầm nhủ với lòng mình rằng “ Mình phải mạnh mẽ, mình phải vượt qua tất cả… Không thể để cho những chuyện đó xảy ra được, con của mình nhất định phải có đầy đủ sự ấm áp của gia đình “

Cô ngồi lâm vào trầm tư trong lòng không biết qua bao lâu, bất chợt bờ vai cô bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy, cô giật mình hoảng hốt nhìn lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Kỳ Linh cầm hai chai nước chìa ra một chai đưa cho Tô Thanh Hà hỏi “ Cô đang nghĩ gì mà nghĩ đến thất thần vậy? “

Tô Thanh Hà nhận lấy chai nước hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, cô mỉm cười nói một câu đầy ẩn ý làm cho Hoàng Kỳ Linh không hiểu “ Tôi đang nghĩ cách để trong tương lai mình có thể ở chung với con cho con cuộc sống đầy đủ nhất.. “

--- Ý cô là sao? Hoàng Kỳ Linh nheo mắt khó hiểu hỏi lại.

--- Không có gì cả, tôi chỉ đang thắc mắc là đến khi nào anh mới thôi đi cái bản tính bay bướm lả lơi kia đây…! Câu hỏi này là Tô Thanh Hà muốn đánh lạc hướng chủ đề, còn rất nhiều câu khác để hỏi nhưng không hiểu tại sao cô lại buộc miệng hỏi ra câu này. Hay là cô đang kỳ vọng, kỳ vọng anh ta sẽ thay đổi bản tính để cho mình yên tâm ký thác vào anh ta “ Không, không phải vậy, mình làm sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? “ cô lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu.

--- Thay đổi, tôi có gì mà phải thay đổi, cô không thấy những cô nàng kia đều là họ chủ động tìm đến tôi chứ tôi đâu có tìm đến họ…! Hoàng Kỳ Linh khoát tay, anh biết ý cô nàng muốn hỏi như vậy là để nhắc nhở anh “ Nếu muốn tôi đồng ý để cho anh nhận trách nhiệm thì anh phải bỏ cái tật lăng nhăng “ vì vậy anh mới thẳng thắng mà giải thích khẳng định mình tuy lăng nhăng nhưng chưa từng câu dẫn họ, mà là họ tự dâng mình đến tận miệng cho tôi.

“ Nói vậy có nghĩa là cho dù bất cứ cô gái nào tìm đến anh cũng gom lại để dành rồi ăn từ từ hả? thật là ghê tởm… Đứng cạnh anh tôi đột nhiên thấy nổi cả gai ốc rồi đây này..” Tô Thanh Hà vừa hỏi xong thì làm bộ rùng mình một cái, ngồi nhích ra một chút cách xa Hoàng Kỳ Linh ra.

--- Này cái thái độ gì vậy hả? Cô đang xem tôi là con ghẻ lây bệnh truyền nhiễm sao? Hoàng Kỳ Linh nhìn cử chỉ như muốn cách ly của cô nàng này mà bực cả mình, ở đâu ra cái lý lẽ mà tự biên tự diễn một mình luôn vậy cơ chứ.

--- Không phải sao? Mà nè tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà lăm le hay lợi dụng Mộc Đào đấy… Tôi biết mục đích của anh tiếp cận cậu ấy để làm gì… Anh đừng có vì thù hận riêng tư của anh mà làm tổn thương người khác, tôi sẽ không chấp nhận để anh làm vậy với bạn của tôi đâu..! Tô Thanh Hà đang nói bỗng nhiên lời nói lại chuyển thành cảnh cáo, giọng nói lạnh nhạt như rất nghiêm túc nhắc nhở Hoàng Kỳ Linh.

Ngược lại, Hoàng Kỳ Linh lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, anh quái dị nhìn lướt lên lướt xuống trên người Tô Thanh Hà, vẻ cười cợt trên mặt cũng thu lại nghiêm chỉnh hỏi “ Làm sao cô lại biết chuyện của tôi? “

--- Đừng hỏi làm sao tôi biết, tôi còn biết rất nhiều chuyện nhưng không thể nói cho anh nghe được… Tôi đã nói rồi đấy, nếu như anh dám lợi dụng làm tổn thương Mộc Đào thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu…!

--- Nói vậy nghĩa là cô đã biết chuyện của tôi với người phụ nữ kia? Hoàng Kỳ Linh hiếu kỳ hỏi, anh không biết rốt cuộc bằng cách nào mà cô nàng này lại biết chuyện của mình, còn đoán ra được mình tiếp cận bạn của cô ta là có mục đích.

--- Nể tình con gái của chúng ta tôi khuyên anh một lời khuyên chân thành… Những chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, những tổn thương mà anh đã chịu anh cứ xem như đó là một bài học cho mình, sau này đừng dính dáng đến họ nữa là được thôi mà, việc gì anh phải tự làm khổ mình và những người không có liên quan chứ…!

Hoàng Kỳ Linh đắng chát nhếch miệng cười khẩy một tiếng, đôi mắt hiện lên một chút khổ sở nhưng rồi rất nhanh liền biến mất, anh nhìn Tô Thanh Hà ngữ khí như đang than vãn tâm sự giống như là lúc này anh đang thể hiện ra một mặt yếu đuối từ sâu trong thâm tâm của mình “ Nếu như cô biết tôi đã phải chịu đựng sự dày vò như thế nào vì người phụ nữ kia thì chắc chắn cô sẽ không nói vậy… Tôi biến thành như con người hiện tại, giống như cô nói Ngang ngược hống hách, lăng nhăng bay bướm… Tất cả cũng đều là nhờ người phụ nữ đó ban cho, tôi bị dày vò trong đau khổ càng ngày càng suy bại, tôi không có cách nào để tự kiềm chế mình thôi không nhớ thương cô ta cũng không có cách nào chấp nhận được sự thật là cô ta đã phản bội mình một cách tàn nhẫn… Tôi không có cách để rũ bỏ những đau khổ đó, cách duy nhất để tôi tạm thời quên đi những chuyện đó để mình bình ổn trở lại chính là tự biến mình thành cái bộ dạng như bây giờ cô đã thấy, chỉ có như vậy tôi mới có thể thôi không nhớ đến những chuyện khiến cho mình như mất đi sinh khí kia.

Tô Thanh Hà vẫn ngồi đó vẫn nghe anh ta nói, nhưng biểu hiện trên gương mặt cô lúc này là sự ngơ ngác cùng kỳ lạ, cô cảm thấy như Hoàng Kỳ Linh đang ngồi cạnh cô lúc này, lúc anh ta nói những chuyện này với mình cứ như là một người khác mà không phải là người mà cô vẫn thường hay tranh cãi trước đó. Nhìn biểu hiện của anh ta lúc này cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự yếu đuối của anh ta mỏng manh đến nỗi cô chưa từng nghĩ đến người đàn ông này lại còn có một mặt như vậy, cô có thể cảm nhận được sự đau khổ tột cùng từ trong lời nói của anh. Nhìn ánh mắt như đang vô hồn của anh, không hiểu sao cô lại có dũng khí đưa bàn tay thon nhỏ của mình mà áp lên má anh, giọng nói cũng dịu dàng hơn “ Nếu có thể thì hãy tin tôi, tôi tin mình có thể giúp anh vượt qua được nỗi khổ của quá khứ, anh đừng quên chúng ta còn có Tina nữa anh hãy nghĩ đến con vì con là được mà.. “

Hoàng kỳ Linh cười nhẹ, khẽ nhắm đôi mắt lại cảm nhận cảm giác truyền lại từ bàn tay đang áp trên má mình rồi nói một câu lạc chủ đề “ Tay cô lạnh quá, có phải cô đang lạnh không? “ nói xong anh lại cởi ra lớp Áo ngoài của mình đem khoác lên người Tô Thanh Hà rồi lại mỉm cười nói tiếp “ Tôi sẽ cố gắng vì con… Và vì cô nữa… Tuy thời gian chúng ta gặp nhau chưa lâu, nhưng giữa chúng ta lại có một sợi dây ràng buộc chính là Tina, tôi sẽ cố gắng gỡ bỏ tất cả một lần xem sao?“

Không có tiếng trả lời, Tô Thanh Hà chỉ lặng lẽ mỉm cười và cảm nhận hơi ấm từ trên Áo khoác mang lại, một cảm giác ấm áp ngọt ngào mà cô chưa từng cảm nhận qua bao giờ, làm cho trong lòng cô trỗi dậy một cảm giác mong chờ mong chờ một thứ gọi là tình yêu, mong chờ thứ tình yêu đó người đàn ông này sẽ mang lại cho mình và không làm mình thất vọng, tuy nhiên đây chỉ là những suy nghĩ trong lòng cô còn ngoài mặt thì cô vẫn một mực lạnh nhạt như vậy không có biểu hiện gì cả.

Hai người cứ như vậy ngồi trên bãi cát lặng yên nhìn bầu trời sao và biển khơi trong đêm tối, không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ có những làn gió biển thổi qua thỉnh thoảng làm cho Hoàng Kỳ Linh hơi lạnh co rúm người lại, cuối cùng không chịu nỗi nữa nên đã bạo gan ngã mình gối đầu lên chân của Tô Thanh Hà mà nằm co ro, nhưng kỳ lạ là cô nàng vẫn không có phản ứng gì chỉ trừng mắt với anh ta một cái ý bảo “ Anh là đồ cơ hội “ rồi cũng mặt kệ để anh ta gối đầu như vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play