Khu Resort ở bãi biển Vũng Tàu, sau khi mọi người được nhân Viên của Resort sắp xếp phòng ở xong thì trời cũng đã xế chiều, hai người ông Tô Định Hải và ông Hoàng Hữu thì đi đến khu vực thư giãn của Resort để giải tỏa mệt mỏi và bàn công chuyện còn hai bà vợ của hai người thì đi đến khu đánh cá đợi cho thuyền đánh cá vào thì mua luôn cá tươi tại chỗ để đảm bảo chất lượng thực phẩm cho bữa tiệc đầu tiên tối nay.
Riêng phần Hoàng Kỳ Linh và Tô Thanh Hà sau khi xe vừa vào Trung Tâm Thành Phố thì đã cho hai người xuống để bắt taxi đi đến bệnh viện, cô nàng Tô Thanh Hà mặt dù không tình nguyện đi cùng anh ta, nhưng biết làm sao được vì cô đã bị mồm mép của anh ta lừa gạt nên đã nhận lời rồi.
Quay trở lại bãi biển lúc này Tina đang chạy tung tăng trên dãy cát trắng trải dài sạch đẹp, tiếng cười của cô bé cất lên giòn giã trong sáng làm cho Hoàng Kỳ Duyên đi theo phía sau cũng cảm thấy vui vẽ, cô chưa từng nghĩ có một ngày một cô cháu gái như Tina cứ như vậy mà xuất hiện và mang lại niềm vui cho gia đình mình nhiều vậy. Cô mỉm cười nhẹ nhàng chậm rãi đôi chân trần thong thả mà in từng dấu trên bờ cát, mái tóc cô dưới làn gió chiều của biển theo chiều gió mà tung bay, cô dừng bước chân quay mặt ra biển đối diện với ánh chiều tà đối diện với biển, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại tận hưởng hương vị của biển.
Lúc này dưới ánh vàng lung linh của ánh chiều tà rọi vào mặt biển rồi phản chiếu trên người cô, đứng từ một góc độ nào đó mà quan sát thì có thể chiêm ngưỡng được mỹ cảnh hòa hợp giữa biển cả và người con gái giống như một thiên thần trong sáng trong lúc này. Và thật sự cũng đang có một người như vậy, một người đàn ông đang say mê nhìn đắm đuối về phía của Hoàng Kỳ Duyên, trên tay anh ta còn cầm một cái máy ảnh mà liên tục tách nháy, chụp lại những khung cảnh mỹ miều này.
--- Ui da… Há… Là Dượng….à không Dượng trong tương lai...! Đang trong lúc người đàn ông kia còn hăng say chụp lén Hoàng Kỳ Duyên thì bất chợt bị người đụng phải… Tina chạy nhảy tung tăng không nhìn đường đã vô tình đụng trúng người đàn ông này, cô bé ngã ra bãi cát tay xoa xoa đầu rồi nhìn người mà mình đụng phải, nhất thời hai mắt mở to kinh ngạc.
Hoàng Kỳ Duyên vẫn đang tận hưởng không khí biển cả nhưng cô đã bị tiếng kêu của Tina kéo tỉnh lại, vội vàng nhìn sang cô liền thấy một người đàn ông đẹp trai vẫn đang hướng về phía mình mà nháy ảnh lia lịa, cô chạy lại đỡ lấy Tina lên rồi nhìn người trẻ tuổi đối diện bực mình hỏi “ Này anh kia, anh làm gì vậy? Ai cho anh chụp lén tôi? Còn đụng cháu tôi ngã nữa “
Bây giờ khi nghe giọng nói của Hoàng Kỳ Duyên thì người đàn ông này mới sực tỉnh ngộ, do vừa nãy anh ta giống như bị vẽ đẹp hồn nhiên của người con gái này làm cho mê muội nên không có để ý chuyện gì, anh ta nhìn thoáng qua Tina ánh mắt hơi nhướng lên ngạc nhiên vì cảm thấy cô bé hơi quen mắt “ Xin lỗi cháu bé, tại chú đang chụp cảnh đẹp nên không để ý, cháu có làm sao không? “
--- Dạ cháu không sao thưa Dư…. À không thưa chú..! Tina thánh thót trả lời xuýt chút nữa buộc miệng mà gọi Dượng nhưng lại nhớ đến bây giờ người này và cô Ba mới gặp nhau nếu gọi như vậy thì hỏng bét cho nên cô bé vội sửa lại.
--- Ừ cháu không sao thì tốt rồi..! Người đàn ông kia nói.
--- Đưa đây…! Hoàng Kỳ Duyên bực mình một tay chống hông một tay chìa ra trước mặt người đàn ông kia ngữ khí lạnh nhạt nói.
Người đàn ông tròn mắt không hiểu, anh ta ngơ ngác chớp chớp đôi mắt tiếu ý nhìn cô nàng thú vị hỏi “ Đưa, đưa cái gì? Tôi đâu có lấy cái gì của cô “
Hoàng Kỳ Duyên trợn mắt “ y da anh bị ngố sao? Đoạn phim ảnh anh chụp tôi… Mau đưa đây..! “ cô không hiểu anh ta là loại người gì rõ ràng là đã chụp lén cô rồi bị bắt quả tang mà vẫn mặt dày làm bộ được.
--- À ảnh hả… Đều là ảnh tôi chụp biển mà, ai bảo cô tự dưng lại nhảy vào làm gì… Tôi không biết đâu, mà tôi cũng chỉ chụp để làm kỷ niệm những nơi tôi từng đến thôi không có ý gì đâu..!
--- Không được, tôi không cho phép… Anh có biết chụp ảnh người ta mà không có sự cho phép là mất lịch sự lắm không hả… Mau trả đây..! Hoàng Kỳ Duyên hậm hực đạm chân, thấy người đàn ông kia như có ý không muốn trả lại ảnh cô liền lao tới muốn dựt lấy máy ảnh của anh ta.
--- Ha ha không thể trả được, khó khăn lắm mới chụp được một cảnh tuyệt đẹp như vậy, sao có thể nói trả là trả chứ… Ha ha…! Người đàn ông tung người lui lại về phía sau, miệng cười ha ha như đang trêu tức cô nàng xinh đẹp thú vị này.
--- Đồ vô lại, đồ vô duyên… Đồ biến thái…. Thiệt là tức chết….! Hoàng Kỳ Duyên thấy lấy không được lại nhìn cái bản mặt đang cười cợt kia cô càng thêm cắn môi mà ức chế, không nhịn được liền mắn thô tục.
--- Ách tại sao lại mắng tôi biến thái..!
--- Hừ… không biến thái sao? Chụp ảnh của một người không quen biết về làm kỷ niệm anh nói xem có biến thái không?
--- Hì hì… Trả cho cô cũng được, nhưng tôi có điều kiện…! Lúc này vẻ mặt Hoàng Kỳ Duyên đang nhăn nhó, người đàn ông bỗng cười hì hì muốn cò kè đưa điều kiện
--- Miễn… Không có điều kiện gì ở đây cả…! Hoàng Kỳ Duyên xua tay bác bỏ dứt khoát không cho anh ta đưa điều kiện để kiếm lợi.
--- Vậy thôi tôi đi đây..! Người đàn ông thấy cô nàng dứt khoát như vậy, anh ta cũng làm bộ muốn thử xem cô có thật sự không thèm để ý, để mình tùy ý mang anh đi không, vì vậy anh ta giả Việt quay người muốn rời đi.
--- Khoan, đợi… Đợi đã… Rốt cuộc anh muốn gì? Hoàng Kỳ Duyên thấy anh ta muốn rời đi, cô liền gấp giọng gọi lại chịu xuống nước hỏi. Cô sợ nếu như để cho anh ta mang ảnh rời đi, đem những tấm ảnh đó làm trò bậy bạ tung lên mạng thì xong đời.
Người đàn ông thấy cô nàng chịu nhượng bộ, anh ta đắc ý quay lại cười cười nhìn cô chậm rãi nói “ Cho tôi biết tên của cô trước đã “
“ Hức “ Hoàng Kỳ Duyên không thèm trả lời chỉ hừ một tiếng nhỏ rồi quay mặt tỏ thái độ không muốn nói.
--- Không nói phải không, vậy tôi đi đây..!
“ Anh, đồ chết bầm… Hoàng Kỳ Duyên. Hừ “ Hoàng Kỳ Duyên bị trêu tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cũng phải nhịn xuống cụt ngủn nói ra tên của mình…
“ À há, tên thật ý nghĩa nha… Kỳ vọng vào Duyên nợ…. Tôi họ Đoàn tên Quốc Việt… Được rồi tên cũng biết rồi, mau cho tôi địa chỉ mail hoặc link Facebook của cô đi… Tôi sẽ gửi ảnh vào đó cho cô…! “
--- Anh, anh đúng là quá đáng… Anh muốn dùng cách này để làm quen với tôi có đúng không? Hoàng Kỳ Duyên vừa nghe là biết ngay ý định của Đoàn Quốc Việt, bởi vì cô cũng không xa lạ gì với những chiêu này nữa, mỗi ngày trên trang cá nhân của cô đã có không biết bao nhiêu câu hỏi tình huống như vậy được gửi đến, cho nên cô vừa nghe anh ta nói thì lập tức nhận ra ý định liền.
Đoàn Quốc Việt nghe vậy anh ta phá lên cười rồi cúi xuống chăm chú nhìn thật kỹ dưới chân của cô nàng, làm cô ngượng ngùng thụt lùi về phía sau cảnh giác hỏi “ Anh, anh nhìn cái gì vậy? “
--- Hì hì, tôi muốn nhìn xem thử là chân của cô vẫn còn đang đứng trên mặt đất hay không hay là cô đang đứng trên mây…! Đoàn Quốc Việt tiếu ý mỗi câu nói đều như muốn trêu tức cô nàng này… Mà cũng phải, đây cũng là một trong những cách để một người con trai gây ấn tượng đối với người con gái mà họ để ý, Đoàn Quốc Việt cũng là có ý như vậy, nhưng cách mà anh ta gây ấn tượng cho cô nàng lại là ấn tượng phản cảm.
“ Anh là đồ đáng chết… Đồ đáng ghé ttttttttttttt…… Anh dám nói tôi tự tâng bốc mình lên mây sao… Hừ thật là tức, tức quá… Tại sao lại gặp phải loại người như anh chứ..! Hoàng Kỳ Duyên nghe câu giải thích mà tức đến đỏ bừng cả mặt rồi hét ầm lên.
--- Vậy rốt cuộc là cô có đưa không? Không đưa thì tôi đi à nha…! Đoàn Quốc Việt lại một lần nữa muốn rời đị.
“ Con mèo nhỏ “ Hoàng Kỳ Duyên ức chế hâm hực lại một lần nữa thốt lên.
--- Gì…? Đoàn Quốc Việt tức cười làm bộ như không hiểu, cũng theo cách của cô nàng hỏi lại một câu cụt ngủn.
--- Link Facebook của tôi “ Con mèo nhỏ “ nghe rõ chưa… Nghe rõ chưa hả… Hảaaaaaaaa…..! Cô nàng đã tức đến nỗi không nhịn được nữa, đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại đàn ông như thế này, nói chuyện mà muốn đau cả lưỡi. Hại não…
“ Khà khà… Được rồi, tôi sẽ nhắn tin cho cô, nhưng mà nếu tôi tìm không được thì cũng đành chịu đó nha…! “
--- Đưa đây…! Hoàng Kỳ Duyên lại chìa tay ra nói.
--- Gì… Lại đòi nữa hả?
--- Điện thoại của anh mau lên…! Đoàn Quốc Việt đưa điện thoại cho Hoàng Kỳ Duyên, cô nàng nhập tên Facebook của mình vào rồi trả lại cảnh cáo “ Tôi nói trước anh mà không trả hết ảnh cho tôi thì đừng trách tôi đấy..! “
--- Rồi rồi yên tâm, mỗi ngày một tầm được chưa..? Đoàn Quốc Việt cười cười đắc ý rồi lại bỏ thêm một câu làm cho cô nàng suýt nữa đứng không vững mà té ra đất.
--- Anh đúng là vô lại thật mà, không phải sẽ gửi hết một lượt sao?
--- Thế sao được, đây là vốn liếng để câu kéo thời gian mà, phải từ từ chứ..!
--- Mặt kệ anh, hừ…. Tina chúng ta về thôi con… Còn ở lại đây nữa chắc cô té xỉu mất… Cái loại người gì vậy không biết…! Hoàng Kỳ Duyên nói mãi vẫn bị đáp trả trắng trợn, cô quyết định không nói nữa đối với những người miệng mồm như vậy nói chuyện càng thêm đau đầu vậy nên cô không thèm để ý nữa, dắt tay Tina một mạch theo lối cũ mà chạy về.
Đoàn Quốc Việt nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô nàng đi xa, khoé miệng không nhịn được khẽ cười “ Thật là đáng yêu, có điều tính cách hơi bướng bỉnh cứng đầu một chút “
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT