Sở Mộc Lan đứng hình hồi lâu, nước mắt rơi tự lúc nào không hay. Những lời này đâu dành cho nàng cớ sao lại cảm thấy thống khổ như vậy? Sở Mộc Lan lau nước mắt, cất bức họa vào một góc rồi đi ngồi cạnh cửa sổ, đáy mắt mênh mông mơ màng. Thủy Trúc dọn cơm lên cho nàng, ăn chút gì đó cho có rồi lại ngồi cửa sổ ngắm sao trời..
Đêm hôm nay trời khá nhiều sao, hàng vạn ngôi sao lấp lánh dệt thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trăng thanh, gió mát..
Sở Mộc Lan đóng cửa đi ngủ, nàng rất mệt...
Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, hai thân hình đáp xuống trên một mái nhà. Một hắc y nhân che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén như chim ưng hắn ta cung kính nói với người bên cạnh
- Chủ nhân..người con gái này ắt không thể giữ lại..
- Chuyện của ta từ bao giờ đến lượt ngươi quản? - nam nhân bên cạnh âm trầm nói, giọng nói lạnh lẽo đầy áp lực
- Thuộc hạ..thuộc hạ cũng chỉ lo cho đại cục sau này thôi, chủ nhân..- hắc y nhân run run nói
Nam tử kia không nói gì chỉ hướng đôi mắt sắc lạnh tựa băng của mình về phía phòng ngủ của Sở Mộc Lan. Chiếc mặt nạ đen huyền trên khuôn mặt che đi hơn phân nửa dung mạo của hắn khiến hắn thêm huyền bí, đầy nguy hiểm. Bông hoa hồng đỏ bên khóe mắt rực rỡ dưới ánh trăng, tận sâu dưới đôi mắt hẹp dài kia là một nỗi buồn khó hiểu, là một nỗi u mê sâu thẳm..
- Bảo vệ nàng thật tốt..nàng còn rất hữu dụng..- hắn lên tiếng, mắt nhìn về không trung
- Nhưng....
Hắn liếc nhìn thuộc hạ của mình, hắc y nhân sợ hãi gật đầu nhưng rõ ràng là không phục. Nàng là công chúa hắn vì sao phải bảo vệ chứ? Nhưng lời chủ nhân nói thuộc hạ như hắn đâu dám cãi, chỉ cầu nàng không làm hỏng việc đại sự của chủ nhân mà thôi. Có câu anh hùng khó qua ải mĩ nhân, nhưng mà chủ nhân của hắn..chắc không đâu!
Bóng hai người biến mất dần sau màn đêm tĩnh mịch...
******************************************
Lưu Nghịch Các...
Lâm Mạnh Quân đang ngồi đọc sách uống trà nhàn nhã thì Hán Nguyên-thuộc hạ của hắn một thân màu đen bước vào
- Hoàng tử..chuyện người nhờ ta ta đã làm xong rồi, đúng như người dự đoán người của bọn họ đang ở Nam Sở..
- Bọn chúng nhanh thật, không ngờ đã mò tới đây..chỉ là không biết mục tiêu lần này của bọn chúng là gì? Nếu là người trong hoàng thất của Nam Sở thì..- Lâm Mạnh Quân đặt quyển sách xuống nói
- Theo như ta điều tra thì chúng đang tìm kiếm một viên ngọc tên Bích Họa, chỗ bọn chúng ở ta vẫn chưa tìm ra..lần này tới đây, bọn chúng chỉ có hai người. Một tên che mặt rất kín nhưng đôi mắt hắn rất sắc bén như mắt chim ưng vậy, người kia đeo một chiếc mặt nạ đen rất bí ẩn ở khóe mắt có khắc một bông hoa hồng đỏ rất tinh xảo..Thân thủ của bọn chúng quá cao, ta mấy lần bị mất dấu..- Hán Nguyên căm phẫn nói, khinh công của hắn cao như vậy mà vẫn đuổi không kịp
- Ngươi bảo có một tên đeo mặt nạ khắc hình hoa hồng?
- Vâng..tên đó rất âm trầm, tuy chưa giao đấu nhưng chắc chắn võ công của hắn không thuộc hạng tép diu đâu nhất định là thâm sâu khó lường. Cả người hắn tỏa ra hàn khí rất mạnh, bức người cũng rất khủng. Ta một lần theo dõi bọn chúng, khi vào rừng trúc thì bọn chúng được mười mấy tên thích khách chào hỏi, tên hắc y nhân kia thì một mình đánh, tên đeo mặt nạ thì đứng một chỗ xem như không có ý định ra tay. Chừng một khắc sau, cả đám thích khách tên nào cũng đầu rơi máu chảy thủ đoạn rất tàn nhẫn..Sau đó một tên thích khách hình như vẫn còn chút sức liền phi cây kiếm hướng về tên đeo mặt nạ rồi lăn ra chết luôn. Chiếc kiếm đó bay với lực tuy không mạnh nhưng lưỡi kiếm vô cùng sắc, nếu bị đâm kiểu gì cũng xuyên tim, vậy mà...- Hán Nguyên nghĩ lại chuyện của mấy ngày trước
- Sao?
- Tên đeo mặt nạ kia chỉ vung tay một cái thanh kiếm liền dừng lại trong không trung, toàn bộ phần lưỡi kiếm đều tan thành cát bụi...
Lâm Mạnh Quân trầm ngâm. Mặt nạ đen..hoa hồng đỏ...chẳng lẽ là hắn? Không thể nào..năm đó rõ ràng hắn đã..
- Hoàng tử..- Hán Nguyên thấy Lâm Mạnh Quân im lặng thì gọi hắn
- Ngươi đi điều tra toàn bộ thông tin về Sở Mộc Lan, ta muốn biết tất cả..- Lâm Mạnh Quân xua tay
- Vâng...
Sau khi Hán Nguyên đi rồi, Lâm Mạnh Quân mới lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ từ tủ ra đặt lên bàn. Hắn lấy ra từ đó một nửa của mảnh ngọc bội màu đen, nếu có nửa kia thì ghép hai mảnh lại sẽ tạo thành miếng ngọc bội hoàn chỉnh, ở giữa là hình con hổ đang gầm rú trong đêm. Lâm Mạnh Quân mân mê mảnh ngọc tự hỏi chính mình
- Tiểu Hắc..là ngươi thật sao?
Kí ức trong quá khứ chợt ùa về trong đầu khiến Lâm Mạnh Quân phiền muộn. Tiểu Hắc..ta xin lỗi, là ta đẩy ngươi vào nguy hiểm..ngươi rốt cuộc có hận ta?
Lâm Mạnh Quân uống rượu say, cả người mềm nhũn nằm trên giường, tiếu dung chua chát hiện lên khóe môi. Tiểu Hắc..nhất định không phải là ngươi, sẽ không phải không?
*************************************
Sở Mộc Lan mấy ngày nay đều trốn trong Thanh Lam Cung học múa, do tập luyện chăm chỉ nên nàng nhanh chóng tiến bộ rất nhiều, động tác cũng rất đẹp và thành thạo hơn, trước kia nghĩ rằng học múa rất khổ đòi hỏi rất nhiều bây giờ mới biết đó học múa cũng khá nhẹ nhàng, chỉ có vài động tác là hơi khó còn lại đều rất dễ..
Sở Mộc Lan nhẹ nhàng đáp xuống đất, xoay người đi đến cạnh bàn uống hớp nước. Mệt..Sở Mộc Lan nằm dài ra bàn, Thủy Trúc bên cạnh cười cười
- Công chúa...người đói không, em kêu người mang thức ăn đến..
- Đi..chúng ta tới Ngự thiện phòng..- Sở Mộc Lan gật đầu đứng dậy
- Hửm? Người tới đó làm gì? Người ăn gì em dặn họ làm là được rồi..
- Không, ta muốn tự tay nấu..- Sở Mộc Lan nói xong liền chui vào phòng thay đồ, thay một bộ váy màu tím nhạt gọn nhẹ
Vì nàng đi khá nhanh nên lúc Thủy Trúc nuốt hết thông tin thì đã thấy nàng đi mất tiêu. Không biết đám đầu bếp sẽ dùng con mắt gì nhìn Sở Mộc Lan nữa..chắc sốc lắm đây..
Một mạch đi tới Ngự thiện phòng, Sở Mộc Lan đẩy cửa nhà bếp bước vào với con mắt kinh ngạc của đám nô tỳ. Một đầu bếp đi tới hỏi
- Công chúa..người cần gì để ta..
- Cho ta mượn nhà bếp..- Không để ông ta nói xong nàng nói luôn, đang đói lắm đấy đừng có làm phiền nữa đi
- Dạ...?- chưa tiêu hóa hết câu nói của nàng, ông đầu bếp ngạc nhiên
- Cho ta mượn nhà bếp, ta muốn nấu cơm..- Sở Mộc Lan nhắc lại, cũng đúng thôi cư nhiên một công chúa lại tự nhiên muốn đi nấu ăn thì cái nhà bếp không biết nó thành cái dạng gì
- Công..công chúa..người không cần làm vậy đâu! Người muốn ăn gì để ta làm cho, nhỡ đâu...- vị đầu bếp kinh hãi nói
Đùa à..người ta là công chúa là cành vàng lá ngọc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa làm gì có chuyện biết nấu ăn, không khéo cái nhà bếp đang yên lành lại trở thành một bãi hỗn độn ngổn ngang thì chết. Nhưng đấy không phải trọng điểm cái quan trọng là nàng mà có bị thương ở đâu thì bọn chúng biết ăn nói làm sao...
- Vậy các người làm cho ta những món này đi..- Muốn làm sao? Vậy thì thử xem đã..
- Vâng vâng..- như được cứu họ nhanh chóng vâng dạ
- Đậu phụ Mapo, sủi cảo, mì hoành thánh, tôm xào hạt điều, súp bánh bao, shumai, bánh kếp hành..đấy, làm đi..- Sở Mộc Lan đọc vài món ăn ở hiện đại ra, làm được thì hãy nói
Căn phòng bất chợt im lặng ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Sở Mộc Lan mỉm cười nhìn cái đám người đang đơ kia. Ai nấy trong phòng đều cùng một suy nghĩ chung: Mấy cái thứ đó là gì vậy?
- Đã bảo để ta làm cơ mà..- Sở Mộc Lan lắc đầu, xắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng như thật
Chúng nô tỳ phía xa nhìn nàng nấu ăn thành thạo lại rất chăm chú chuyên tâm nhất thời ngạc nhiên nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải. Công chúa ấy thế mà lại biết nấu ăn kìa, lại còn rất thành thục nữa chứ..họ chắc chắn là đang mơ rồi có ai nhéo họ một cái để tỉnh lại không, mơ gì mà kinh khủng vậy. Thủy Trúc ở một bên cười trộm, đám này phản ứng kịch liệt thế..nhất định là đang nghĩ mình nằm mơ rồi, cơ mà chính Thủy Trúc lúc đầu nhìn nàng nấu cơm cũng cảm thấy đây là điều rất phi lí...
Mấy hôm nay không gặp Sở Mộc Lan lại thấy nhớ nhớ, Lâm Mạnh Quân tìm nàng khắp nơi cuối cùng cũng dò ra tin tức là nàng đang ở Ngự thiện phòng. Nghe xong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ là nàng đang nấu cơm..Hắn dĩ nhiên đã được lĩnh ngộ tài năng của nàng rồi, rất ngon đấy, lần này có thể ăn ké không nhỉ?
Hán Nguyên thấy hắn hơi hơi cười liền giật mình, hoàng tử nhà hắn đang cười đấy! Không biết là có chuyện gì nhỉ? Hắn liền đi theo Lâm Mạnh Quân tới Ngự thiện phòng, lúc đi tới đã thấy một đống người đang nhòm nhòm ngó ngó cái gì đó còn bàn tán rất sôi nổi nữa
Thấy Lâm Mạnh Quân bọn người hầu định hành lễ nhưng hắn xua tay bảo giữ im lặng, còn một mình đi vào trong, Hán Nguyên thấy thế liền tò mò đi theo..
Bên trong Sở Mộc Lan đang chăm chú nấu cơm nên không để ý bên ngoài đã có một đống người tò mò đứng xem. Việc nàng đang nấu cơm được lan truyền khắp nơi nên ai cũng kéo vào đây xem thử, nhìn xong thì đơ cmn luôn..
Lâm Mạnh Quân bước vào thấy Sở Mộc Lan bận rộn như vậy liền mỉm cười, đứng ngắm nhìn nàng từ xa. Hiện tại trông nàng rất dịu dàng, trên trán mồ hôi đã chảy dài, mái tóc dài được buộc cao gọn gàng để lộ cái cổ trắng ngần, đôi tay nhỏ không ngừng đảo khuấy các kiểu, nhìn nàng bận rộn khiến Lâm Mạnh Quân nghĩ một ngày nào đó nàng cũng nấu cơm chờ mình về ăn..
Phù...
Cuối cùng cũng xong..
Sở Mộc Lan bày thức ăn ra đĩa, món nào cũng trông rất đẹp mắt, mùi hương thơm bốc lên thơm phức kích thích bao nhiêu là cái bụng đói. Nhìn thấy trước cửa có một đống người, nàng không khỏi giật mình lại nhìn Lâm Mạnh Quân đứng đó
- Mọi người sao vậy? Ta làm đồ ăn hơi nhiều, có muốn ăn không?
Im lặng, đáp lại là sự im lặng. Đồ ăn đấy..có chết không? Sở Mộc Lan biết họ nghĩ kiểu gì đồ ăn nàng làm chắc chắc rất dở nên đành nói
- Tuy không ngon nhưng mà không tệ đâu...
- Được..được thử ạ? - một tên nói
Nàng gật đầu, hắn mạnh dạn đi tới, nhìn sơ qua thấy món nào cũng ngon hắn đành chọn đại một món nếm thử. Nuốt miếng thức ăn vào bụng, hắn kinh ngạc nhìn nàng
- Công chúa..người nấu thật sự rất ngon..
- Thật sao? Cám ơn..- Sở Mộc Lan vui vẻ nói
- Vâng...
Đám nha hoàn thấy hắn phản ứng như vậy cũng tò mò nếm thử, ăn xong ai cũng khen ngon. Đâm ra thức ăn không đủ, đành làm tiếp mà đám nha hoàn cũng thích làm cùng nên cũng tham gia, Lâm Mạnh Quân không thích đứng yên nên cũng chui ké, Thủy Trúc cùng Hán Nguyên cũng theo sau. Lúc đầu e ngại hai người địa vị cao quý nên mọi người không được tự nhiên, nhưng càng về sau càng thân thiết hơn, chủ tớ vui vẻ nấu ăn. Hiếm khi thấy Lâm Mạnh Quân vui vẻ như vậy Hán Nguyên càng khâm phục Sở Mộc Lan, vị công chúa này không tầm thường nha..
Nấu ăn một hồi, thức ăn cũng được dọn ra. Bọn nô tài muốn ngồi riêng ra nhưng lại bị nàng kéo vào ngồi thành một vòng rộng lớn, Lâm Mạnh Quân cũng không ý kiến nên họ rất tự nhiên ăn uống vui vẻ. Sở Mộc Lan múc từ trong nồi ra một bát canh đưa cho một tên thái giám
- Ngươi mang cái này cho phụ hoàng ta, người dạo này bận trăm công nghìn việc sợ rằng người không chịu bồi bổ thân thể sinh bệnh...
Tên thái giám vâng vâng dạ dạ vài câu rồi đi mất, công chúa thật biết lo nghĩ nha. Lại nghĩ tới Sở Mộc Di cũng đang bệnh, nàng lại cắm cúi nấu bát cháo gà kêu người mang sang cho nàng ta. Xong đâu đấy Sở Mộc Lan mới cùng ngồi ăn với đám nha hoàn, ai cũng khen nhất là ông đầu bếp nói nàng nấu ngon hơn cả ông ta nữa. Sở Mộc Lan cười cười, bữa cơm này thật vui vẻ, lâu rồi mới ăn ngon như vậy...
****************************************
Ngự thư phòng...
Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương thì nghe thấy tiếng thái giám xin vào, An công công liền đi ra lát sau bưng vào một bát canh trông rất ngon, lại còn rất nóng ước chừng nấu cách đây không lâu. Hoàng đế liếc nhìn bát canh rồi nói
- Mang xuống đi, trẫm đang bận không có thời gian ăn..
- Nhưng đây là của tam công chúa làm cho người..- An công công nói, hắn hy vọng hoàng thượng ăn chút gì đó không thì sinh bệnh mất
- Hả? Lan nhi từ bao giờ lại biết nấu canh vậy? Đưa đây..- nghe xong hoàng đế liền bỏ tấu chương xuống
Nhìn bát canh nóng hổi, nước trong, lại không có mùi tanh của cá, trứng cùng nhiều thứ khác Nam Sở hoàng thầm kinh ngạc trong lòng, con gái của hắn từ bao giờ lại biết làm mấy thứ này vậy. Vị không quá ngọt cũng không quá chua, rất vừa, khiến hoàng đế cảm thấy thật ngon miệng...
An công công thấy hoàng thượng ăn xong sắc mặt rất vui vẻ liền thầm ngạc nhiên, tam công chúa rốt cuộc nấu canh gì mà hoàng thượng lại vui như vậy, hình như ăn rất ngon miệng thì phải. Phải biết hắn đi theo hoàng đế nhiều năm, hoàng thượng rất kén ăn nên hầu hết thức ăn đều do tay hắn quản lý, hiếm lắm mới thấy người vui vẻ khi ăn lần này lại còn cười nữa, hắn rất tò mò nha
- Lan nhi có bảo gì không?- Ăn xong đặt bát xuống, hoàng thượng hỏi
- Công chúa bảo người bận trăm công nghìn việc lại không hay chú ý đến sức khỏe của mình nên công chúa làm canh cho người bồi bổ, bảo người không được làm việc quá sức kẻo sinh bệnh khiến công chúa lo lắng...
- Lan nhi..thật có hiếu..- hoàng thượng nghe xong liền vui vẻ nói
- Đúng vậy, công chúa thật sự quan tâm người...
Hoàng thất không phải là một ngôi nhà yên bình, nó thâm sâu khó lường ẩn chứa rất nhiều âm mưu nên ít ai có thể lương thiện mà sống trong đây. Nhiều người con trai vì lấy được sự tín nhiệm của hoàng thượng mà hãm hại lẫn nhau một bước lên vị, nữ nhân vì được phụ hoàng yêu thích mà cũng bày mưu tính kế lẫn nhau, ân sủng của hoàng thượng chính là cái đáng sợ nhất..
Hiếm người con nào thật sự quan tâm tới người mà mình gọi phụ hoàng đấy, thực sự lo nghĩ cho cha mình, nếu có thì chỉ là sự giả tạo. An công công không phải đứa trẻ ba tuổi, hắn biết nàng là thực sự quan tâm cha mình...
********************************
Phong Thanh Cung......
Choang...
Sở Mộc Di hất tay khiến bát cháo trên bàn văng xuống, bay thẳng vào mặt nô tỳ quỳ ở đấy, mảnh sành sợt qua để lại trên mặt nàng ta một vết thương dài có chảy máu. Sở Mộc Di đập bàn đứng dậy..
Sở Mộc Lan...đáng ghét!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT