Nhất Linh có chút dở khóc dở cười...Khóc ở chỗ đáng thương mẫu thân trên danh nghĩa Quỳnh Thiên Nhã này tự dưng bị mẹ ruột nàng chụp mũ cướp con. Cười ở chỗ thấy mama bao che và yêu thương nàng như vậy sao không cười? Như vậy cho dù đang ngủ nàng cũng mỉm cười toe toét nha.
" Mẹ, bình tĩnh. Chỉ là mẫu thân trên danh nghĩa khi con ở gia tộc nuôi mình thôi mà. " Nhất Linh cười làm lành nói
" À! Mẹ cấm con gọi nó là mẫu thân hay bất kì tiếng nào cùng nghĩa! " Tá Lạp Mặc Nhi cáu cáu bảo
Nhất Linh cũng chỉ biết chào thua! Đang tươi cười bỗng nàng nghĩ đến cái gì mà mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Mày cũng nhíu lại thật chặt. Tá Lạp má mi thấy vậy cũng nhíu mày theo, nhanh chóng hỏi thăm:
" Cục cưng của mẹ, sao vậy? "
" À... chỉ là không biết tại sao con lại đến Quỳnh gia.... " Nhất Linh vừa nói vừa day day huyệt thái dương
Nghe đến đây sắc mặt Tá Lạp Mặc Nhi liền nhanh chóng biến hóa, có dấu hiệu hơi tái đi. Nàng run run thốt lên từng lời, dường như đang nhớ lại cái gì kinh khủng lắm " Cái này.... mẹ.... là.... phụ thân con... " Lần đầu Nhất Linh thấy một người dũng mãnh mạnh mẽ như Tá Lạp Mặc Nhi lộ ra vẻ mặt sợ hãi
" Mẹ sao vậy? Phụ thân?" Nàng kỳ quái hỏi
" Hắn ta... hắn ta... là...... là... ép ta bỏ con đi... song... ta không chịu bí mật sinh con.... rồi... rồi... ta đã gửi tại một bằng hữu của ta.... nhưng nhưng... " Tá Lạp Mặc Nhi lắp bắp thốt lên từng lời dường như đây chính là vảy ngược trong lòng nàng...
" Mẹ? Mẹ có ổn không? " Nhất Linh lo lắng hỏi. Trong lòng nàng dâng lên những đợt sóng dữ dội... phụ thân? Ha! Lòng gì mà như chó vậy?
"... không,.. không sao... " Mặc Mặc mẫu thân hơi dừng lại rồi nói tiếp " Ân oán của bằng hữu đó với một đám người,.. đám người ấy vô tình cướp nhầm con đi... chuyện xảy ra tiếp theo thì mẹ không rõ... chỉ biết con bị bọn chúng bỏ lề đường... " Nói xong, nàng như trút được gánh nặng thở phào một hơi
" Sao mẹ lại.... hoảng đến như vậy?.... " Nhất Linh nhìn chằm chằm vào Tá Lạp. " Là cái người gọi là phụ thân đúng không? Hắn là ai! Hắn là ai vậy mẹ! " Nàng phẫn nộ hỏi, tuy chỉ mới gặp không lâu nhưng nàng cực kỳ yêu người thánh nữ gọi là mẹ này, người vui nàng cũng vui, người buồn nàng cũng buồn... bây giờ thấy được nhân mình yêu lại hoảng sợ như vậy nàng nhìn mà cũng không thể cầm lòng nổi... mẹ của nàng làm sao có thể chịu thương tổn!... tình cảm của mẫu tử khó mà có thể diễn tả bằng lời được... nó là một cái tình cảm vô cùng khó hiểu mà lại ngọt ngào ấm áp vô biên...
Nhìn bộ dáng chính nghĩa bảo vệ mẹ của nữ nhi, Tá Lạp Mặc Nhi không nhịn được liền bật cười. Tâm tình cũng theo đó mà bình tĩnh lại chỉ là... sâu thẳm trong đôi mắt đỏ hàm chứa đầy sự hận thù cùng cay độc. Nàng đưa đôi tay trắng nõn nà lên, xoa xoa đầu đứa con gái yêu, lắc đầu khẽ nói:
" Con lo cho bản thân đi. Phụ thân con... " Nói đến đây,giọng của mẫu thân lạnh lại " Con chưa cần phải biết đến một kẻ như vậy "
" Mẹ! " Nhất Linh ai oán kêu lên.
Thấy đứa con nhỏ sầu lo vì mình, lòng đang lạnh tựa hàn băng của Tá Lạp Mặc Nhi như được sưởi ấm.... Nàng mỉm cười, sủng nịnh khuyên " Con đó, năng lực chẳng đâu vào đâu. Yếu đến nỗi mẹ nháy mắt cái cũng giết được con đấy! "
Nghe đến đây, má Nhất Linh hơi đỏ lại vì xấu hổ và tức giận... đúng là thành tích của nàng... thảm không chịu nổi mà... nếu đối với những nhân bình thường thì bằng tuổi nàng hiện tại có cấp bậc vầy là thiên tài của thiên tài rồi... cơ mà... nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên... đối với người có năng lực thất sự đám tài mọn của nàng chả đáng nhắc tới một xíu nào!
" Mẹ!!!!!!!!! " Có lẽ đây là tiếng gào từ linh hồn
Người gây ra chuyện này ngược lại vô cùng ngả ngớn bất cần đời, nàng ấy cười ma mãnh khiến cả người toát ra một loại khí chất đặc biệt kỳ lạ, khí chất tựa như của bậc cường giả chí tôn ----- ta có quyền cuồng ngạo vậy!
" Ha, cục cưng, không phục sao? Muốn thử không " Nàng ngoắc ngoắc tay ra lời thách đấu... vốn nếu là bình thường Nhất Linh tiếp không cần phải nói nhưng...
" Mẹ yêu của con! Mẹ biết con không đấu lại mà. Việc gì phải thử làm gì cho nó mệt " Nàng là không muốn lao đầu vào đồng quy vu tận với mẹ mình... mà có khi đồng quy cũng chả đồng nổi.
" Nha, phải luyện cho hẩn hoi, này mẹ sẽ cho con về chỗ cũ... tự mà chiến nhé, gắng cho thàng tân thánh nữ. Còn lâu mẹ mới cho đi cửa sau! "
Nhìn bộ dạng ta đây công bằng liêm chính mẹ của mình, Nhất Linh đành nhún vai... ha ha... liêm chính mà lấy việc công làm việc tư... thử thách để tìm con... công chính quá nha! Lại còn cửa sau? Nha, có mà, nếu mà nàng muốn lấy " công phu " nịnh hót của nàng mẹ không cho đi cửa sau mới lạ... Chỉ là! Chị đây công tư phân minh muốn chứng tỏ thực lực của mình!
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT