Nhờ có thuốc của Hắc Ưng mà vết thương của Minh Nguyệt đã đỡ hơn rất nhiều, lúc cử động không còn đau nữa, cũng đã có thể đi lại quanh Sở Gia mặc dù Minh Nguyệt biết cô không thể đi hết Sở Gia.
Đặc biệt là vụ Sở Hiên hết mực sủng Minh Nguyệt đã nhiều lần khiến Sở Lâm tức ói máu. Thế mà nhân vật chính của chúng ta vẫn "ngây thơ như bò đeo nơ" không hiểu tại sao tên kia như thế...
Hiện tại Minh Nguyệt cô đã biết trụ sở của Sở Gia ở Los Angeles. Cô nào chỉ muốn lượn lờ ở Sở Gia không thôi đâu, cô còn muốn tham quan Los Angeles, Las Vegas,
Hôm nay, buổi sáng sớm tuyệt vời, trời đẹp mây quang, Minh Nguyệt quyết định đi tới hoa viên ở Sở Gia. Mặc dù cô ở đây đến hôm nay là tròn 7 ngày nhưng vì điều kiện sức khỏe không cho phép nên cô không thể tham quan hết nơi đây.
Hoa viên Sở Gia là một hoa viên phải nói là đẹp nhất mà Minh Nguyệt từng thấy. Nơi đó có bàn trà, hoa, cây xanh các lại, trông khá giống hoa viên ở Hạ Gia nhưng lại rộng hơn rất nhiều lần.
Cô nhẹ nhàng lê cái thân yếu ớt này đến ngồi xuống ghế đá ngay dưới tán cây xanh, trước mặt là cái bàn bằng đá phủ lớp ngọc thạnh bên trên với những chiếc tách pha lê tinh xảo cùng một ấm trà thượng hạng thơm ngát.
Mĩ nhân ngồi dưới tán cây, nhâm nhi tách trà, cảnh đẹp khiến những người hầu ở Sở Gia khi lướt qua hoa viên phải ngoái đầu lại nhìn. Khung cảnh thơ mộng vẫn đang tiếp diễn cho đến khi...
" Hello, Nguyệt Nguyệt!" Sở Lâm không biết từ đâu xuất hiện làm cô hết hồn một phen.
Từ khi xuyên qua đây, cô ngày càng lười. Đã thế lại còn bị hai vết đạn, suốt ngày chỉ có ăn với ngủ để dưỡng thương, Minh Nguyệt cô có cảm giác tay nghề của mình ngày càng bị mai một rồi thì phải, Sở Lâm to như cái bồ thóc thế kia mà cũng không nhìn ra! Haiz...
Minh Nguyệt không khách khí mà lườm anh một cái: " Rảnh quá không có việc làm hả?!"
" Tôi lâu lâu mới có thời gian rảnh để đến nơi này nói chuyện cùng cô, Nguyệt Nguyệt à cô làm trái tim bé bỏng mong manh này của tôi đau quá! " Rồi đưa tay ôm lấy ngực trái giả vờ khóc lóc thảm thương.
" Anh rảnh nhưng rôi không rảnh. " Minh Nguyệt lạnh lùng đáp, tiện tay tiện chân nhẫm lên đôi giầy da bóng loáng của Sở Lâm, làm bộ nói: "Tôi vô ý! "
Sở Lâm bĩu môi, lấy khăn lau vết giày một lượt, trong lòng không khỏi xót xa. Hơn 1800 USD của anh đấy chứ chả ít đâu. Tính cách y chang anh Hai...(T/g: Liên quan?!)
Sở Lâm ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà, bộ dạng phong lưu lầm mấy cô hầu đang dọn vườn cách đó không xa liền ngây ngất: " Hừm, Nguyệt Nguyệt, cô thật vũ phu quá đi a~ "
" Vũ phu? Chồng múa? " Minh Nguyệt chớp mắt, "ngây ngô" nghiêng đầu hỏi lại Sở Lâm
Sở Lâm bị cái dáng vẻ "con nai vàng ngơ ngác" này của Minh Nguyệt chọc cho tức chết nhưng lại không thể mắng chửi gì đành câm nín. Ăn đập như chơi đấy chứ, anh chỉ có thể nhỏ giọng đầy ủy khuất lầu bầu trong miệng: "Đồ ác độc! Lời của tiểu gia sao cô có thể coi rẻ thế chứ! " Rồi bắt đầu cuộc hành trình YY tự kỉ một mình
Một lúc sau, khi đã nhận đủ sự khinh bị của Minh Nguyệt khiến trái tim "bé nhỏ" của Sở Lâm đau như cắt thì cuối cùng anh mới khôi phục trạng thái tiêu sái như cũ, ung dung thưởng thức trà.
"Nè Nguyệt Nguyệt..." Sở Lâm khều khều tay cô
Minh Nguyệt nhướn mày. Tên dở hơi này lại muốn gì nữa đây
" Chúng ta giới thiệu lại lần nữa nhé. Lần đầu gặp chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, mấy ngày nay mặc dù cô ở Sở Gia nhưng anh tôi không cho tôi gặp cô nên chưa có dịp chào hỏi đàng hoàng!"
Minh Nguyệt nhíu mày nhìn cái tay của Sở Lâm vừa đưa ra, song cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ hếch cằm ra hiệu anh nói trước
" Tôi tên Sở Minh Lâm, Nhị thiếu của Sở Gia. Ở bạch đạo, tôi là giám đốc phòng Kinh Doanh kiêm chân chạy vặt của anh Hai. Còn trong Hắc đạo, vị trí của tôi đứng ngang hàng với đám Hoàng Ưng, thậm chí thân thủ còn không bằng tên Hắc Ưng. Haiz..."
Minh Nguyệt cũng không cắt lời của anh, tò mò là bản tính của con người nhưng cô cũng không tiện hỏi cho lắm, dù sao cũng không phải chuyện nhà cô, thông qua tên ngốc này tìm hiểu về Sở Gia cũng không tệ
" Tôi nói xong rồi, đến lượt cô! " Sở Lâm nhe răng cười nhìn cô
Minh Nguyệt khẽ gật đầu, không nhanh không chậm nói: " Tôi tên Nguyệt, tên đầy đủ là Hạ Vũ Minh Nguyệt, tiểu thư của Hạ Gia. Cha tôi chỉ có duy nhất mình tôi. "
" Tại sao tên cô là Hạ Vũ Minh Nguyệt? Lúc trước cô giới thiệu là Hạ Minh Nguyệt thôi mà? " Sở Lâm tò mò hỏi
" Uh, tên khai sinh của tôi là Hạ Vũ Minh Nguyệt. Ba tôi nói lúc đọc tên tôi thấy dài dòng quá nên chỉ gọi là Hạ Minh Nguyệt, sau này cứ thế mà gọi thôi! " Cô khẽ nhún vai. Điều này cô nghe từ ba cô, hơn nữa trong cuốn nhật kí của nguyên chủ cũng viết như thế.
Như chợt nhớ ra gì đó, cô cũng hỏi Sở Lâm: "Còn tên anh? Lần đầu giới thiệu anh cũng nói tên là Sở Lâm, sao giờ biến thành Sở Minh Lâm rồi? Anh Hai anh cũng thế sao? "
Nghe đến đây, ánh mắt Sở Lâm ảm đạm vài phần. Cô biết mình lỡ lời, định xin lỗi thì nghe thấy giọng của Sở Lâm cất lên đều đều
" Mẹ tôi tên Minh, Dương Nhã Tuyết Minh. Trước khi bà gả vào đây, bà nội tôi có khúc mắc với bà. Sau khi sinh anh tôi, ba tôi đặt tên là Sở Minh Hiên, dù vậy thái độ của bà đối với mẹ cũng chẳng khá hơn chút nào...
Khi mang thai tôi, không biết bà ta cho uống thuốc gì mà lúc sinh tôi rất khó khăn nên qua đời vì khó sinh, may mắn thay tôi vẫn bình an. Mãi sau này, bà tôi mới biết đã hiểu lầm mẹ, khiến bà mất nên đã đi theo ông nội xuống suối vàng.
Vì sợ sẽ nhớ thương mẹ quá mức, ba tôi đổi tên chúng tôi, cấm đặt di ảnh mẹ ở Sở Gia. Trước khi mất ông cho phép trở lại như cũ, mặc dù vậy chúng tôi đã quen gọi như thế, như cũ cũng vậy thôi. "
Nói xong, cuối cùng anh cũng bình thường trở lại như chuyện vừa kể vừa nãy không hề liên quan tới anh ta. Sở Lâm chống cằm, hỏi: " Nè Nguyệt Nguyệt, cô làm gì ở Hạ Gia? "
" Tiểu thư đỏng đảnh! " Câu trả lời có sức công phá mạnh mẽ của Minh Nguyệt dọa cho Sở Lâm ngu người luôn rồi
Mợ nó! Đùa nhau?! Thân thủ tuyệt vời, trí tuệ siêu cấp thế mà lại đi làm tiểu thư đỏng đảnh sao???
Minh Nguyệt nhìn biểu cảm của Sở Lâm chỉ có thể cười trừ, vội lảng sang chuyện khác: " Thế còn Tứ Ưng kia thì sao? Anh trai anh thật siêu khi đào tạo ra họ! " Cô nghe nói Sở Gia có 4 con chim rất giỏi a~ (T/g: Những BỐN con chim cơ á?!)
" Tứ Ưng á?! " Sở Lâm ai oán cất giọng " Tên Hoàng Ưng chuyên phụ trách vũ khí trong Sở Gia ở Hắc đạo; Hồng Ưng tên đó thân thủ tốt nhất; Bạch Ưng chuyên chế tạo đồ công nghệ tiên tiến nhất còn Hắc Ưng tên đó quản lý Tập đoàn ở Bạch đạo. Mà tôi thì chỉ làm chân chạy vặt!!! "
Minh Nguyệt cười cười, song cũng hứng thú mà hỏi: " Vậy còn anh của anh? "
" Biết ngay mà, mới xa nhau một lúc đã nhớ nhau rồi. Nguyệt Nguyệt, cô không thể nói chuyện mà không nhắc đến anh tôi không được sao!!! " Tên hâm nào đó lại giở chứng
Minh Nguyệt "..." Cô chỉ là tò mò thôi mà, sao lại là nhớ thương nhau rồi!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT