Sáng sớm, tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, nghịch ngợm mà lướt trên gò má một thiếu nữ xinh đẹp. Minh Nguyệt tỉnh giấc nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn "vương vấn" cô. Đã lâu lắm rồi Minh Nguyệt cô mới lại có một giấc ngủ yên bình như thế.
Cô từ từ xuống giường, vết thương vì cử động mạnh dẫn đến đau đớn khiến Minh Nguyệt một lần nữa nằm vật xuống giường, miệng chu lên lầm bầm: " Chết tiệt! Sao đau thế chứ! Mợ nhà nó!" Sở Hiên bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này liền bật cười bởi sự dễ thương của cô.
Tiếng cười trầm thấp làm Minh Nguyệt giật mình, quay đầu lại thì thấy Sở Hiên đang dựa người vào cánh cửa, đôi mắt đen sâu hun hút lẳng lặng nhìn cô. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau, tia nắng yếu ớt rọi qua cửa sổ tạo nên khung cảnh hoàn mĩ.
" Có chuyện gì vậy? " Minh Nguyệt đánh tan sự yên lặng ấy. Không hiểu sao cô có cảm giác rất kì lạ khi đối mặt với người đàn ông này.
Sở Hiên nhàn nhạt trả lời: "Lên xem cô thế nào... " Ánh mắt ấy vẫn ở trên người cô.
Minh Nguyệt bĩu môi đầy bất mãn, nhỏ giọng: "Tôi chưa có chết, anh không cần làm như vậy! " Rồi đưa tay cào cào mái tóc sang một bên, làm cho cô trông thật dễ thương nhưng cũng rất quyến rũ.
" Để tôi " Sở Hiên nhếch môi bước lại gần. Minh Nguyệt không hiểu hắn đang làm gì thì "Á..."
Sở Hiên bế thốc cô lên, đi vào trong nhà tắm, đặt cô ở cái bệ trước gương rồi đi ra ngoài chờ. Minh Nguyệt thắc mắc không hiểu tại sao hắn ta lại bế cô vào đây. Cô cũng có thể tự đi được mà ta...( T/g: Là ảnh đang quan tâm chị đấy!!!)
Khoảng 20p sau Minh Nguyệt rất vất vả mà bước ra ngoài. Hai vết thương kia rất đau, cử động thật khó khăn, cô rất cảm ơn Sở Hiên vì đã giúp đỡ cô mặc dù không biết lý do...có thể hắn báo đáp vụ đỡ vết thương cho hắn đi ha!
Sở Hiên thấy Minh Nguyệt đi ra liền nhanh chóng đỡ lấy cô, xoay người ôm Minh Nguyệt vào lòng. Minh Nguyệt biết mình phải dựa vào hắn mới có thể xuống lầu, hơn nữa chính cô cũng không bài xích sự động chạm này. Minh Nguyệt đi xuống phòng ăn nhờ có sự giúp đỡ của Sở Hiên mặc dù vẫn hơi khó đi.
Vừa xuống tới nới liền nhìn thấy Sở Lâm, Hoàng Ưng và Hắc Ưng đang trợn mắt há mồm nhìn cô...à không...là nhìn cô và Sở Hiên. Hắn chẳng để ý mà bế cô đặt xuống ghế rồi mới ngồi ghế chủ tọa của mình ngay cạnh cô. Sở Lâm hóng ha hóng hớt nhìn cô: " Nè Nguyệt Nguyệt, cô làm thế nào mà có thể khiến anh tôi cẩn thận đưa cô xuống vậy! " Đã vậy lại còn tặng kèm ánh mắt long lanh như...cún nưa
Người nói vô tình người nghe hữu ý,lời nói này lọt vào tai cô không dễ nghe chút nào, Minh Nguyệt đen mặt nhìn Sở Lâm: " Ý anh là tôi đang câu dẫn anh trai anh sao?"
Bạn nhỏ nào đó nghe thế liền rấm rức như sắp khóc, bĩu môi chọc chọc bát cơm: Người ta chỉ là hỏi thăm thôi mà...
Hắc Ưng nhìn biểu cảm trên mặt Sở Lâm thì cười ha hả, còn Hoàng Ưng thì thôi rồi... cười đến nỗi sặc cả cơm, trông rất mất hình tượng. Nhưng mà á... nhận được ánh mắt sác cmn bén của Minh Nguyệt thì im bặt. Người phụ nữ này quá nguy hiểm, độ bức người cũng không kém Lão Đại nhà họ là bao đâu...
Vậy thế là ba anh chàng nọ đều chung một biểu cảm: Ta hận!!!
Sở Hiên nhếch môi, đặt bát cháo tổ yến đến trước mặt Minh Nguyệt khi cô đang chuẩn bị gắp miếng thịt nước ngon lành kia. Minh nguyệt cau mày không để ý đến bát cháo ấy, chỉ chăm chăm gắp miếng thịt kia thôi. Sở Hiên bị chọc cho tức giận, chặn đôi đũa của cô, gằn giọng: "Nó không dành cho cô. "
Minh Nguyệt lườm Sở Hiên, mục tiêu chuyển sang dĩa tôm chiên "ngon lành cành đào" kia liềnnuốt miếng cái ực. Hắn lại tiếp tục chặn đôi đũa đang thi hành công vụ của Minh Nguyệt lại, giọng nói làm người ta không nhịn được mà rét run: "Cô chỉ có thể ăn cháo trắng. "
Minh Nguyệt khó chịu hét ra tiếng: "Nè Sở Hiên, tôi ăn gì kệ tôi! TÔI KHÔNG MUỐN ĂN CHÁO TRẮNG!!! " Đùa sao, cả bàn thứ ăn ngon như thế, sao hắn nỡ bắt cô ăn cháo, sức chịu đựng có giới hạn à nghen!!!
Sở Hiên biết dùng biện pháp mạnh có vẻ không ổn, cô còn lâu mới nghe lời, hơn nữa cô còn đang bị thương liền dịu giọng mà dụ dỗ: " Ngoan nào, em chỉ cần ăn cháo trắng vài hôm thôi, đợi khi khỏi sẽ ăn những thứ này bình thường thôi! Chỉ cần vết thương khỏi, em muốn ăn gì tôi cũng sẽ đáp ứng! Ngoan nào! "
Oimeoi, câu dụ dỗ đâm chất dành cho bọn trẻ ranh mẫu giáo đã được Lão Đại của Sở Gia lôi ra để dụ dỗ chị Nguyệt nhà ta.
Cô là ai kia chứ? Đường đường là sát thủ siêu cấp Nguyệt Hạ của giới hắc đạo, lạnh lùng tàn nhẫn, sao có thể tin mấy lời vớ va vớ vẩn chỉ dành cho con nít, vậy mà...
Mỗ nữ nào đó nghe xong liền ăn bát cháo ngon lành, lại còn bồi thêm một câu khiến ba mỗ nam nhân vừa hồi phục trạng thái bình thường như ban đầu đã phải thổ huyết mà chết: " Anh nhớ đấy! Tôi à khỏi là phải cho tôi ăn thịt đấy nhá! " Rồi cứ tiếp tục chinh chiến với bát cháo tổ yến.
Sở Hiên cười cười gật đầu: " Được! Đợi em khỏi hẵng tính tiếp! "
_________________________________________________
Hello m.n1
Thật sự sorry mọi người vì tối qua không đăng chương mới được, đặc biệt cho ta gửi lời xin lỗi tới con bạn thân
Ta định đăng từ hôm qua nhưng mà thôi để hôm nay đăng để mà còn cổ vũ U23 Việt nam nữa chứ! 15:00 đá mà lỵ. Hơn nữa ta sẽ không nêu lịch đăng bởi ta hay ra chương thất thường lắm =((
Dù sao thì cũng mong m.n đón đọc truyện của ta nhiều hơn nữa. Nhớ vote, cmmt cho ta nha! Nếu trận đấu chiều nay U23 việt nam thắng, ta sẽ đăng hai chương vào tuần sau.
Việt Nam nói là làm!
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT