Tống Giai Ninh như không tin vào tai mình. Ông kinh ngạc không thốt nên lời nhìn Tống Nhất Hàn.
- Người giàu có không phải ai cũng tốt như ba nghĩ.
Tống Nhất Hàn nói xong, sải bước rời đi. Anh không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Anh muốn ba của anh hiểu được bộ mặt thật của đám người nhà giàu mà ba thường hay ca tụng. Đây là bài học để ông ấy nhận ra, lỗi lầm của chính ông ấy.
- Nhất Hàn.....con...
Tống Giai Ninh cố gọi nhưng Tống Nhất Hàn đã đi khuất. Ông khó chịu ôm ngực. Bệnh tim hình như đã tái phát. Ông đưa tay lục lọi hộp thuốc nhưng lại vô tình làm nó rớt xuống đất.
Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
Tống Giai Ninh không gắng gượng nỗi ngã phịch xuống đất. Nghe tiếng động lạ, người từ ngoài cửa mau chóng chạy vào. Nhìn thấy chủ tịch nằm dưới đất, Tử Ái Huyên hoảng hốt chạy lại. Cô nghe mọi người nói chủ tịch bị bệnh tim. Không lẽ hiện tại là đang phát bệnh sao?
- Thuốc.... thuốc của tôi....
Nghe ông mấp máy nói, cô mau chóng nhìn xung quanh tìm thuốc. Lọ thuốc bị lăn xuống đất nằm trong góc khuất dưới ghế. Tử Ái Huyên mau chóng đưa tay vào để lấy. Nhưng khe hở đó quá nhỏ, tay cô len lỏi vào đến mức chảy máu. Sau khi lấy được rồi, cô mau chóng đưa viên thuốc cho ông, còn cho ông uống một ít nước.
Tống Giai Ninh sau khi uống nước thì ngất đi. Tử Ái Huyên lúc này mới la lớn gọi mọi người đến giúp. Tin tức Tống Giai Ninh bộc phát bệnh tim khiến mọi người một phiên náo loạn.
- -----------------------
Ở một nơi khác....
- Gia Lệ.... Gia Lệ....
Mạc Hải Đường từ ngoài chạy vào phòng, ông hô hoáng gọi tên Mã Gia Lệ.
Bà đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng ông, ánh mắt bà lộ rõ vẻ chán ghét.
- Em đây rồi. Gia Lệ... Gia Lệ của anh...
Mạc Hải Đường nhìn thấy bà, ánh mắt thoáng phát ra tia sáng. Ông ta chạy lại, định ôm chầm lấy bà thì cánh tay bỗng chạm vào khoảng không.
Bà tránh né ông.
- Gia Lệ, em sao vậy?
- Kinh tởm.
Khoé miệng bà phun ra hai chữ, sau đó lại tiếp tục hướng mắt nhìn xa xăm.
- Ha. Ha... Ha... Ha.... Kinh tởm. Bà mắng tôi kinh tởm sao?
Mạc Hải Đường đột nhiên cay độc, không còn dáng vẻ ôn hoà như ban đầu.
- Thì sao? Ông giết tôi đi. Giết tôi đi. Tôi thà chết cũng không muốn ông đụng vào tôi.
Mã Gia Lệ cười khẩy, ánh mắt nhìn ông đầy thù hận.
- Hahaha, giết bà, đừng nghĩ tôi không dám động thủ. Hết đường rồi, lần này, Mạc Hải Đường tôi cái gì cũng dám làm.
Mạc Hải Đường tiến đến, đưa tay bóp chặt cổ Mã Gia Lệ. Nhìn bà đau đớn giẫy giụa, ông bỗng nở một nụ cười thê lương:
- Gia Lệ, anh yêu em. Rất yêu em. Sao em không chịu hiểu? Tại sao....
Buông tay khỏi cổ bà, Mạc Hải Đường ngồi phịch xuống đất. Ông thống khổ lấy hai tay đan vào tóc.
Mã Gia Lệ ôm ngực cố hít thở không khí, bà ho sặc sụa đến đỏ mặt, thấp giọng nói:
- Mạc Hải Đường, ông chưa bao giờ hiểu, yêu một con người thật sự là như thế nào. Ông nói yêu tôi, nhưng cách ông thể hiện chẳng khác nào một con thú. Một con thú mất nhân tính. Đây không gọi là tình yêu, đây là sự điên rồ của chính ông.
- Điên rồ... Ha. Hahaha... Em bảo anh điên rồ... còn không phải là vì em...
- Mạc Hải Đường, cả đời này tôi chỉ yêu một mình Lăng Tư Vũ, cho dù anh ấy không còn sống trên đời này, trái tim tôi cũng vĩnh viễn thuộc về anh ấy.
- Tại sao.... Tại sao... Tôi làm mọi cách... để có được em. Vì muốn tất cả mọi thứ liên quan đến người đàn ông đó biến mất mà tôi đã đánh đổi rất nhiều. Tôi muốn em toàn tâm toàn ý ở cạnh tôi. Muốn em toàn tâm toàn ý yêu tôi. Vậy mà, em đến một chút cũng không động tâm. Em rốt cuộc muốn tôi làm cái gì nữa thì em mới yêu tôi.
Mạc Hải Đường nhìn bà, ánh mắt như hằn lên tia máu.
- Những việc mà ông làm, ông có chắc đó là tình yêu không? Yêu một người là muốn người ấy vui vẻ, muốn người ấy hạnh phúc, muốn người ấy luôn nở nụ cười. Còn ông, ông hại chết chồng tôi, ông giam cầm, đánh đập, chửi mắng tôi, khiến tôi đau thấu đến tận tâm can. Những cái đó gọi là yêu sao? Mạc Hải Đường, ông lầm rồi. Đó là sự ích kỉ. Ông đang ích kỉ muốn chiếm đi hạnh phúc của tôi, ông muốn khiến tôi đời đời kiếp kiếp bị trói buộc bên cạnh ông, mãi mãi chẳng thể nhìn thấy tia sáng của hạnh phúc.
Mã Gia Lệ bi thương nói, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn Mạc Hải Đường.
Mạc Hải Đường bị những lời nói của bà làm cho thất thần. Ông im lặng một lúc rồi đứng dậy rời đi, để lại Mã Gia Lệ chỉ biết cười khổ.
Ông ta... cuối cùng vẫn không hiểu được...
- --------------------
Bệnh viện Trung tâm thành phố
- Ba tôi bị làm sao?
Tống Nhất Hàn từ ngoài chạy vào, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bàn tay nắm chặt tay Tử Ái Huyên. Ban nãy vì mất khống chế nên anh mới bỏ đi, không nghĩ khi đó ba anh lại xảy ra chuyện.
- Khi nãy Trưởng phòng kêu tôi đưa văn kiện đến cho chủ tịch. Tôi gõ cửa thì nghe trong phòng có âm thanh lạ. Vì vậy tôi đã đẩy cửa đi vào, sau đó... nhìn thấy chủ tịch ngã dưới ghế.
Tử Ái Huyên vì tay bị nắm chặt mà nhăn mặt, cô kể lại sự việc cho Tống Nhất Hàn nghe.
Tống Nhất Hàn nhìn vào cánh cửa đang cấp cứu, vô lực buông thõng tay.
- Là lỗi của tôi. Tôi không nên khiến ba tôi kích động... Không nên...
Tử Ái Huyên nhìn dáng vẻ tự trách của anh, đau lòng an ủi:
- Chủ tịch sẽ không sao. Anh đừng tự trách mình như vậy.
- Tôi...
- Ai là người nhà bệnh nhân.
Giọng bác sĩ vang lên khiến Tống Nhất Hàn vội vàng chạy lại.
- Là tôi.
- Anh đừng lo lắng. Nhờ uống thuốc kịp thời mà bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần tịnh dưỡng một vài ngày là có thể xuất viện. Anh đi làm thủ tục nhập viện cũng như đóng tiền viện phí đi. À... đừng nên kích động bệnh nhân. Nhớ nhé.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
Tống Nhất Hàn nghe được tin ba anh không sao, nhẹ nhàng thở hắc ra.
Tử Ái Huyên nhìn anh, khoé miệng cũng khẽ nở nụ cười. Không sao rồi, anh ấy sẽ không cảm thấy tự trách nữa.
Tống Nhất Hàn sau khi cúi chào bác sĩ thì mau chóng đến nhìn ba anh ở phòng hồi sức. Ông ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Tống Nhất Hàn thật sự rất sợ. Anh sợ cái cảm giác mất đi người thân. Sợ cái cảm giác cô đơn lạc lõng. Mẹ đã mất, ông ấy chính là người thân duy nhất của anh. Anh không muốn mất đi ông ấy. Thật sự không muốn. Cảm giác ban nãy, rất đáng sợ. Nó giống như cảm giác anh bất lực nhìn mẹ anh trút đi hơi thở cuối cùng. Nó khiến tim đau đớn như bị bóp nghẽn.
- Không sao rồi. Anh đừng lo lắng quá.
Tử Ái Huyên ở phía sau nhẹ nhàng vỗ vai anh. Cô nhẹ nhàng an ủi.
Đột nhiên, Tống Nhất Hàn xoay người lại ôm chầm lấy cô, đầu anh gục xuống vai cô, hai tay giữ chặt cô như một đứa trẻ hoảng loạn bị lạc mẹ.
Anh im lặng, không nói gì. Tử Ái Huyên sững sờ nhìn anh, hai tay cứng đờ không biết có nên ôm lấy anh hay không. Một thoáng do dự của cô ngay lập tức bị Tống Nhất Hàn đánh bay.
Cả người anh run run, một thứ ấm nóng nhẹ nhàng thấm vào da thịt cô.
Tống Nhất Hàn không đáp, tiếng khóc của anh không khỏi khiến Tử Ái Huyên đau lòng.
- Có tôi ở đây. Tôi sẽ bên cạnh anh.
Tống Nhất Hàn dù khóc nhưng vẫn nghe được lời cô nói. Lòng anh, hiện tại có cái gì đó len lỏi vào. Nó rất ấm áp. Nó khiến anh yên tâm. Rất yên tâm.....
- --------------------
Công ty Lăng Duệ...
Giờ ăn trưa...
- Duệ, măng tây này ăn rất ngon đó.
Đổng Ngạc Ngạc vừa ăn vừa hướng đến Lăng Tư Duệ cười vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh, nụ cười trên mặt cô tắt ngấm. Cô lo lắng hỏi:
- Duệ, anh sao vậy? Duệ...
Lúc này đây Lăng Tư Duệ mới lia mắt nhìn cô, anh cười nhẹ:
- Anh nghe.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì giấu em đúng không?
Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn thăm dò, bất mãn nói.
- Không có. Em bảo măng tây này rất ngon à. Thế thì ăn nhiều vào.
Lăng Tư Duệ gắp măng tay bỏ vào chén cô, cười trấn an.
- Anh rất lạ.
- Anh thì có gì lạ. Em quá đa nghi rồi, ngốc ạ.
Lăng Tư Duệ phì cười, thuận tay xoa đầu cô.
- Anh lúc nào cũng như vậy. Có chuyện gì mà không thể nói cùng em chứ?
Đổng Ngạc Ngạc bực bội nói, có chút không vui.
- Đừng bướng. Em mà cứ nghĩ như vậy thì anh sẽ rất đau lòng.
Lăng Tư Duệ trước sau vẫn một mực ôn nhu trấn tĩnh cô. Hắn không muốn cô gặp nguy hiểm, chính là như vậy.
- Đau lòng gì chứ? Em mới phải là người đau lòng đây nè.
Đổng Ngạc Ngạc gắp măng tây trong chén lên ăn, nhai nhai thể hiện sự phẫn nộ của chính mình.
- Đau lòng vì em không tin tưởng anh.
Lăng Tư Duệ nhìn cô, ánh mắt thập phần cưng chiều. Cô chính là bảo bối của hắn, là người hắn không thể tổn thương.
- Hừ.... Xem như là tin anh đi.
Đổng Ngạc Ngạc tuy nói như thế nhưng trong lòng vẫn có tia bất an.
- ---------------------
Biệt thự Khương gia
- Con định làm gì hả con trai?
Vương Hân ngồi nhìn con trai, ánh mắt tội lỗi cùng xấu hổ lên tiếng.
- Con sẽ đến gặp anh ấy để nói hết tất cả mọi chuyện. Con không thể để ba dấn thân vào tội lỗi nữa.
Khương Chính Huy nói, lần này anh đã quyết tâm rồi. Ba anh đã gây ra quá nhiều tội lỗi, anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ để ông ấy phạm sai lầm nữa.
- Nhưng... ba con sẽ phải đi tù...
Vương Hân nói đến đây, nước mắt ứa ra sắp khóc.
- Mẹ... Lỗi lầm của ba, cho dù có đi tù cũng không thể rửa sạch được tội.
Khương Chính Huy nói, ánh mắt thoáng tia thống khổ. Cậu trước nay luôn tự hào về ba, về gia đình cậu. Nhưng cậu không ngờ, mọi chuyện lại trở nên như vậy. Nếu có thể giúp ba cậu giảm bớt đi tội lỗi, bằng mọi cách, cậu sẽ cố gắng hết sức để làm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT