*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Ớt Hiểm
Từ lúc A Ý được đưa vào đây, Thủy Tú đã cảm thấy hơi quen quen, nhưng vì trên mặt A Ý toàn là mụn nước và máu, nên nhất thời nàng không nhận ra được là ai, mãi đến lúc lau sạch rồi, nàng mới giật mình.
Nàng và A Ý có quen biết với nhau, chuyện là lần Lăng Nhã bị cấm túc, có hôm nàng đưa y phục đi giặt, ai ngờ quản sự phòng giặt thấy Tịnh Tư cư đang thất thế, liền châm chọc mỉa mai Thủy Tú, cuối cùng còn ném hết toàn bộ y phục xuống đất, nói rằng bọn họ đang bận, tự nàng giặt đi, khiến Thủy Tú tức giận vô cùng, ngay lúc này A Ý cũng đưa y phục của Diệp thị đi giặt, nhìn thấy chướng mắt liền nói giúp nàng mấy câu, lúc này quản sự phòng giặt mới không làm khó làm dễ nàng nữa. Từ đó về sau, mỗi khi nàng và A Ý gặp nhau đều thăm hỏi vài câu.
Kể tới đây, Thủy Tú xót xa nhìn A Ý người đầy thương tích, giọng đầy xúc động: “Tuy nàng ta là người bên Diệp phúc tấn, nhưng tâm địa lương thiện, cũng chính vì vậy mà ở Lưu Vân các nàng không được Diệp yêu thích, chỉ hầu hạ những việc bên ngoài nặng nhọc như bưng trà rót nước. Mà Diệp phúc tấn thì lại đối đãi với hạ nhân không được khoan hồng độ lượng cho lắm, hở một tý là đánh là mắng, lần này không biết đã phạm phải lỗi lầm gì mà bị đánh tới nông nỗi này.”
Chủ tử đối xử với hạ nhân tử tế như Lăng Nhã cũng không nhiều, đa phần, trong mắt chủ tử, sinh mạng của nô bộc hèn hạ như cỏ rác, sống hay chết vốn chẳng quan trọng, chết một người liền có một người khác thay vào, bên cạnh chủ tử bọn họ mãi mãi không thiếu người hầu hạ.
Lăng Nhã lắc đầu, ra hiệu cho Lý Vệ nhanh chóng đi mời đại phu, chỉ sợ chậm trễ sẽ không cứu kịp. Lý Vệ đi thẳng một mạch, nhưng vẫn tận nửa canh giờ sau mới đưa được đại phu đến, kết quả giống hệt như mọi người suy đoán, do bị đánh quá nặng, nên tổn hại đến lục phủ ngũ tạng, may mà cứu chữa kịp thời, nên còn giữ được mạng, nhưng nửa gương mặt bị hủy dung thì không có cách nào chữa được, dù lành rồi cũng sẽ để lại sẹo.
Chuyện này đối với một cô nương mười lăm mười sáu tuổi chưa được gả đi mà nói, so với chết chẳng khác là bao, không biết lúc tỉnh lại, A Ý có chịu nổi sự thật này hay không nữa.
A Ý hôn mê rất nhiều ngày sau mới tỉnh, khi biết mình bị hủy dung, nàng khóc tới thương tâm, nhưng cũng may là không đòi sống đòi chết, khi mọi người
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT