Buổi tối. Tại thư phòng.
Cốc...cốc...
“Vào đi”
Cạch...
“Đến rồi sao, con ngồi đi”- Richard mỉm cười, ông ngồi vào bàn đối diện Lucifer.
...
Richard hòa nhã nhìn Lucifer, Lucifer thì nhìn tách trà tỏa khói nhàn nhạt trên bàn, không ai nói một lời làm không khí có chút yên ắng. Một lúc sau, ông bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói trước:
“Ta biết con vốn không bị mất trí nhớ và... dường như con có quen biết với Louis. Ý ta là... ngay trước khi đến đây, con đã biết hắn ta. Ta đoán... hắn là người đã khiến gia đình con trở thành như thế, có phải không?”.
Thân hình Lucifer run lên, khó khăn hỏi: “Việc này... từ khi nào mà cha đã biết?”.
“Ừm. Từ khi con nói con mất trí ta đã hơi nghi ngờ. Bởi biểu hiện khi đó của con quá mức bình tĩnh so với những đúa trẻ khác khi gặp nạn như vậy”- Richard ngưng một lát, rồi lại nói tiếp: “7 năm trước, Louis có đến đây, con lúc đó khi nhìn hắn, ánh mắt cực kì hận thù. Mặc dù con cố gắng không để ai thấy được, nhưng... lại bị ta phát hiện”.
Lucifer mỉm cười: “Đúng là không thể qua mắt được cha”.
“Haha... Ta làm thương nhân đã chục năm qua, thương trường như chiến trường, ngươi lừa ta gạt. Con khi đó chỉ là đứa trẻ, không qua mặt nổi ta đâu”.
“... Chuyện này, mẹ có biết không?”.
“Bà ấy biết”.
Lucifer ngạc nhiên: “Vậy tại sao hai người còn nhận nuôi con?”.
Ông cười: “Chúng ta vừa gặp đã cảm thấy yêu thích con rồi, với lại gia tộc cũng cần phải có một người thừa kế. Sống cùng nhau 7 năm, chúng ta sớm đã coi con là con trai ruột thịt rồi. Nếu con muốn trả thù, chúng ta sẽ không can thiệp. Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng giữa con và hắn ta”.
--- ------
Trở về phòng, Lucifer cứ trằn trọc suy nghĩ về những gì mà ông Richard đã nói.
... Đúng là anh đã từng có ý định trả thù. Nhưng... hiện tại ý định đó đã không còn.
“... Con trai, hức hức... Ta xin lỗi, không thể cho con cuộc sống của một con người bình thường, là ta có lỗi với con, hức hức...
... Mọi chuyện đếu là lỗi của ta. Ta không hy vọng con tha thứ cho ta, con cứ hận ta là được.
... Sống hạnh phúc nhé!
Ta yêu con, Lucifer”.
Thở dài, trầm mặc nẳm trên giường. Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt anh dần tái đi.
Mặc dù không chắc chắn. Nhưng... người mà gặp lúc chiều...
...Ma cà rồng???
+++++
Vài tiếng trước.
Trời dần chuyển chiều, ánh nắng không còn gay gắt như buổi trưa. Không khí trong lành, mát mẻ, không gian khá yên tĩnh.
Yên tĩnh! Hoàn hảo!
Lucifer tay cầm một quyển sách vừa đọc vừa đi dạo trên đường phố. Trên đường khá vắng vẻ, đa số mọi người đã trở về nhà cùng với gia đình.
Ân! Không khí hài hòa, yên tĩnh, thích hợp thư giãn tâm tình là đây!
Nhưng...
Lại có một số người không phải như vậy.
“Thiếu gia...”- Scuro ôm quyển sách, một bộ dạng hối hả chạy phía sau la to.
“Á...”
Rầm...
Lucifer nghe thấy tiếng gọi phía sau liền quay sang nhìn.
(-_-) Hối hận! Tuyệt đối là hối hận! Nhất định lần sau anh tuyệt đối sẽ không để Scuro đi theo mình nữa.
Mà phía bên này, sách nằm la liệt dưới đất cùng với Scuro cũng vừa tiếp đất bằng mông. Bên cạnh là hai người, toàn thân được giấu dưới một lớp áo choàng đen đang đứng.
Nhìn hiện trường giống như một cuộc ẩu đả giữa ba người nhưng thực chất là do Scuro chạy quá nhanh nên va phải người khác từ trong con hẻm nhỏ đi ra. Thở dài, Lucifer tiến lại chỗ 3 người, lên tiếng:
“Thật xin lỗi! Là người hầu của ta không cẩn thận. Hai vị... không sao chứ?”- Vừa nói vừa trừng mắt nhìn Scuro.
(>﹏<)Scuro ủy khuất cuối đầu. Thiếu gia, tôi không cố ý, ngài đừng trừng tôi nữa mà.
Hai người khoác choàng đen quay mặt nhìn nhau trong chốc lát sau đó một người trong số họ gỡ mũ trùm xuống, hóa ra là một cô gái. Một mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, đôi mắt đen. Đứng nơi khuất nắng nhưng Lucifer nhận ra được làn da cô gái rất trắng, trắng đến mức tái nhợt như người bệnh.
Cô gái khi nhìn thấy Lucifer thì có chút ngạc nhiên nhưng liền biến mất, cô cười nói: “Không sao cả. Dù sao thì cũng do chúng tôi đột ngột đi ra nên mới va trúng người hầu của ngài”- Nói xong liền cúi người nhặt lên 1 quyển sách dưới chân.
“La Bibbia Profeta Delphi*... Ngài có đọc sách này sao? Ta có một người bạn cũng đang đọc sách này và anh ta rất thích nó”- Ngập ngừng chốc lát, cô nhìn Lucifer nói: “Ngài... thật giống anh ta”.
*Kinh Tiên Tri Delphi
Dường như không nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy, Lucifer nhận lại quyển sách từ cô gái rồi đưa nó cho Scuro: “Vây sao. Ta thấy sách này rất hay nên cũng hay đọc. À. Xin giới thiệu, ta tên Lucifer Milano. Hai vị là...?”.
“Cứ gọi ta là Giulia. Bên cạnh là Stefan”.
Giulia còn muốn nói điều gì đó thị bị Stefan kéo lại. Hai người thì thầm rất nhỏ, Lucifer đang không biết họ nói điều gì thì lại thấy Giulia quay sang mình.
“Uhm. Thật có lỗi ngài Milano. Chúng tôi còn có việc không thể trò chuyện với ngài tiếp được nữa”- Giulia cười híp mắt: “Ta nghĩ chúng ta rất có duyên, nói không chừng lần sau sẽ gặp mặt sớm thôi”.
Lucifer còn chưa kịp tiêu hóa câu nói phía sau của Giulia thì nghe được một câu “Tạm biệt”. Đến khi nhìn lại thì thấy hai người đã bỏ đi xa. Anh nhìn theo hướng họ đi, lát sau mới quay sang Scuro: “Chúng ta về thôi”.
“A! Vâng”.
Sờ sờ ngón tay mình, ngón tay khi nãy vô tình chạm phải tay của Giulia. Sắc mặt Lucifer hơi nghi hoặc.
Lạnh!!!
Tay của Giulia rất lạnh. Giữa thời tiết nóng bức như vậy, tay của một người sao có thể lạnh đến thế? Lucifer trầm ngâm rồi mới quay bước về nhà.
..........
“Này, Giulia”.
“Em biết anh muốn hỏi điều gì Stefan. Cậu ta... rất có thể là họ hàng con người của Ric”.
“Nhưng... Giống đến như vậy, lần đầu tiên anh thấy đấy”- Hai người giống nhau như hai giọt nước vậy cũng chỉ có màu mắt là khác biệt thôi.
“Uhm. Chuyện này chúng ta sẽ bàn lại với bọn Vladimir. Đi thôi”.
Giulia cô tin chắc sau này bọn họ sẽ gặp lại.
Riccardo phiên bản ấm áp, có lẽ cuộc sống sau này sẽ bớt nhàm chán chăng?
+++++
Có thể là anh suy nghĩ quá nhiều thôi? Dù sao nơi này chưa bao giờ nghe nói có sự xuất hiện của ma cà rồng. Chuyện của Louis Braille cứ làm anh suy đoán lung tung từ hôm qua tới giờ.
Mệt mỏi trở mình lăn lộn trên giường qua lại một hồi, Lucifer cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng. Bóng tối bao trùm lấy vạn vật trên thế gian này. Duy, chỉ có ánh trăng tròn vành vạch vẫn sáng tỏ trên nền trời đen tuyền ấy.
Ai ai cũng chìm vào giấc ngủ say. Trong bóng đêm những sinh vật hắc ám tiếp tục thú vui hằng đêm tìm kiếm con mồi của chúng. Nhưng tất cả đều không hề hay biết... bánh xe của vòng luân hồi... bắt đầu... từ từ thay đổi, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu vốn có của nó. Đưa tất cả rơi vào VẠN KIẾP BẤT PHỤC.
P/s: Hi! Alein đã trở lại nè (≧▽≦)
Hình như chương này hơi bị dài so với chương khác thì phải (⊙_⊙;)mà Alein lại không biết cắt ra khúc nào nữa (>﹏<)nản ghê 囧 囧 囧.
Đọc tới đây không biết có ai suy đoán ra được thân phận của Lucifer chưa nhỉ??? Rất bất ngờ đấy nha mọi người đoán đi a~~~ o(≧▽≦)0.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT