Mặc dù không tham gia vào hắc đạo như cô và nhỏ nhưng anh và cậu cũng có một thế lực không hề nhỏ
_Tại bệnh viện, anh và cậu ngồi thất thần ngoài cửa phòng bệnh của cô và nhỏ. Chưa bao giờ họ cảm thấy bất lực như bây giờ, biết rõ là Ngọc Ánh và Nhật Hạ sẽ làm hại họ mà lại không bảo vệ họ thật tốt để rồi xảy ra chuyện như thế này. Khốn kiếp, nếu họ xảy ra chuyện gì thì anh và cậu sẽ không tha cho hai người kia đâu. Bỗng cửa phòng bật mở
"Họ sao rồi?"- cậu bình tĩnh hỏi
"Trả lời nhanh nếu không tôi sẽ cho người san bằng cái bệnh viện này"- anh
"Hai người bình tĩnh"- vị bác sĩ sợ sệt
"Còn không mau trả lời?"- cậu
"Hai vị tiểu thư trong kia không bị thương nặng gì cả, những vết thương do bị đánh đập, hành hạ chúng tôi đều đã băng bó và bôi thuốc. Nhưng..."- nói đến đây vị bác sĩ chợt dừng
"Nhưng cái gì? Họ làm sao?"- anh tức giận nắm cổ áo vị bác sĩ
"Vũ Thiên bình tĩnh đi"- cậu kéo anh ra
"Nói"- cậu trừng mắt
"Nhưng có lẽ vì sốc tinh thần khá nặng cho nên sẽ mất thời gian khá lâu để tỉnh lại"
"Cái gì? Sốc tinh thần?"- đồng thanh
"Phải, tôi nghĩ họ đã trải qua một chuyện gì đó khiến họ sợ hãi cho nên dẫn đến việc sốc tinh thần"
"Cả hai sao?"- anh
"Đúng vậy, cả hai người họ"- vị bác sĩ gật đầu
"Ông có thể đi được rồi"- cậu
"Hãy chăm sóc họ thật tốt đừng để việc này xảy ra một lần nữa, vậy tôi đi trước"- bác sĩ
"Khoan đã chúng tôi muốn đưa họ về có được không? Chúng tôi không sống ở đây"- anh
"Được, chỉ cần đừng để họ bị chấn động mạnh là được"
"Cảm ơn"
_Ngay chiều hôm đó, anh và cậu đã chuyển cô và nhỏ về thành phố, cậu đưa cô về nhà và giải thích mọi chuyện với Quỳnh Chi, còn anh biết nhỏ sống một mình nên đã đưa nhỏ về nhà của mình để tiện cho việc chăm sóc. Ngày nào cả hai cũng túc trực bên cô và nhỏ sau giờ học, người khác nhìn thấy mà thương tâm
_Ba ngày sau
"Ưm, đây là đâu? Sao nhìn quen quá vậy?"- cô từ từ mở mắt ra nhìn mọi vật xung quanh
"Ủa, đây là nhà mình mà mình nhớ là..."- từng dòng kí ức hôm đó hiện ra trong đầu cô khiến cô hét ầm lên
"KHÔNG, MẤY NGƯỜI TRÁNH RA, ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI"- cô ôm đầu hét lớn
_Nghe thấy tiếng hét, cậu và Quỳnh Chi chạy lên
"TRÁNH RA TRÁNH RA HẾT CHO TÔI"- cô vẫn hét
"Ngọc Vy"- cậu mở cửa chạy vào thấy cô đang ôm đầu gào thét nước mắt giàn dụa
"Chị Vy. Em ở đây, chị đừng như vậy nữa"- Quỳnh Chi ôm chầm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra
"Chị Vy"- nhìn chị mình như vậy thực sự rất đau lòng
"Ngọc Vy, không sao hết, có anh ở đây rồi, không sao cả"- cậu ôm chặt cô
"Tránh ra mấy người tránh ra đi"- cô vẫn còn cựa quậy
"Ngọc Vy là anh không phải chúng, là anh-Mạc Thần Vũ đây"- cậu càng ôm chặt cô hơn
"Tránh ra tránh ra đi mà"- cô đã thôi không còn cử động nữa nhưng nước mắt vẫn liên tục chảy ra
"Không phải sợ nữa, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em"
"Thần Vũ, là anh đúng không?"- cô ngước mắt lên nhìn cậu
"Đúng vậy là anh, em không sao nữa rồi, đừng khóc nữa"- cậu
"Thần Vũ,em sợ, em sợ lắm"- cô ôm cậu khóc nức nở
"Ngoan, đừng khóc nữa"- cậu vuốt tóc cô:"Em xem, em đã về nhà rồi, hơn nữa còn có Quỳnh Chi"
"Chị..."- Quỳnh Chi khẽ gọi cô
"Quỳnh Chi..."- cô buông cậu ra ôm lấy Quỳnh Chi
"Chị không sao nữa rồi, chị đừng sợ, có em đây"
"Ưm"- cô nói rồi gục xuống vai Quỳnh Chi
"Chị...? Chị à..."- Quỳnh Chi lay người cô
"Chắc cô ấy mệt rồi, em để cô ấy ngủ đi, chúng ta xuống tầng"- cậu
"Vâng"
_Còn nhỏ thì vẫn hôn mê chưa tỉnh, mặc dù chơi với nhau từ nhỏ nhưng cô vẫn mạnh mẽ hơn
_Sáng hôm sau
"Ưm, mình lại ngủ thêm sao? Thật là..."- cô đứng dậy vào nhà tắm mà thấy toàn thân đau ê ẩm
"Hai con người chết tiệt này, hành mình đến mức này chắc ghét mình lắm"- sau khi tắm cô đi xuống bếp
"8h rồi, chắc con bé đang đi học. Haizz, chẳng muốn nấu ăn gì cả"- cô chán nản
"Ế, có lời nhắn"- cô cầm tờ giấy dính trên tủ lạnh xem "nếu chị dậy rồi thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh hâm nóng lên và ăn nhé, em làm sẵn rồi"
"Con bé này vẫn chu đáo như vậy"- cô cười tươi
_Cô đi pha một cốc cà phê và ngồi xem lại một số công việc trong bang
"Sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì ý nhỉ? Không thể nhớ nổi"- cô đập đập đầu
"Thôi kệ đi, nghĩ nhiều hại não"
_Vậy là cả buổi sáng cô ngồi làm hết sạch công việc trong bang
"Chán quá đi, chẳng có gì chơi cả"- cô vươn vai:"Hay là ra ngoài chơi chút nhỉ? Đằng nào họ cũng đâu có biết"- nghĩ là làm cô lên phòng thay quần áo sau đó ra ngoài đi dạo
_Đi được một lúc cô thấy đầu mình đau nhức và những kí ức hôm đó lại ùa về trong đầu cô nhưng lần này không còn đáng sợ mà thay vào đó cô bị cơn đau đầu hoành hành. Nhanh chóng cô lấy điện thoại ra gọi cho cậu
"Alo, em dậy rồi à? Ăn chưa thế?"- cậu hỏi với giọng trìu mến
"Thần Vũ, em..."
"Sao vậy? Em có chuyện gì sao?"- nghe giọng cô có chút đau đớn, cậu nhanh chóng hỏi
"Em...đau đầu quá"- cô
"Em đang ở đâu?"- cậu bắt đầu lo lắng
"Công viên gần nhà"
"Được rồi, ở im đó đợi anh. Không được đi đâu hết nghe chưa?"- cậu cúp máy rồi nhanh chóng lao đi
"Chắc Ngọc Vy lại xảy ra chuyện rồi, haiz còn cô ấy nữa, không biết có sao không đây?"- anh cũng thấy lo lắng cho nhỏ
_Cậu nhanh chóng dò tìm được vị trí của cô vì thiết bị định vị trên mặt dây truyền
"Ngọc Vy, sao em không ở nhà mà lại ra đây?"- cậu sốt sắng
"Em muốn đi dạo nhưng mà.."
"Được rồi đừng nói nữa, anh đưa em về nghỉ"- cậu bế cô lên rồi chạy về nhà lấy thuốc cho cô uống
"Thật là, em muốn làm anh lo lắng đến chết sao?"- cậu xoa đầu cô
"Em xin lỗi, chỉ tại em mà anh mất một buổi học"- cô cúi đầu xuống
"Không sao cả, anh vẫn theo kịp quan trọng là em kìa"- cậu mỉm cười
"Em thông minh lắm, học một chút là xong ngay mà"
"Được rồi được rồi, em có đói không? Anh nấu gì cho em ăn nhé?!"
"Không sao, trưa em ăn rồi"
_Bỗng điện thoại cậu reo
"Alo"
"Mày đưa Ngọc Vy qua nhà tao đi, Bảo Thy cô ấy tỉnh rồi"- anh nói với giọng vui mừng
"Tao sẽ qua ngay"- cậu
"Tao chắc rằng cả hai người sẽ vui lắm đây"
"Ukm, cúp máy đây"- cậu
"Ngọc Vy, bây giờ anh sẽ đưa em qua nhà Vũ Thiên, Bảo Thy tỉnh rồi"