Đang nghĩ ngợi lung tung thì có một tiếng quát khiến cậu chú ý

"Này mày bị mù à? Không biết nhìn đường hay sao?"

_Không chỉ mình cậu nhóc nghe thấy mà những người xung quanh cũng đứng lại nhìn và hóng chuyện. Người vừa gắt lên là một cô gái ăn mặc hở hang, trên người toàn đồ hiệu, còn người bị mắng cũng là một cô gái tầm trạc tuổi cậu nhóc nhưng nhìn có vẻ yếu đuối đang ngồi ở dưới đất

(Vào bệnh viện mà ăn mặc thế kia, không thấy xấu hổ à?)- Thần Phong nghĩ 

"Không có mồm à? Trả lời đi"- cô gái "hàng hiệu" tiếp tục gắt

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý, để..để tôi lau cho cô"- cô gái yêu đuối kia với lấy khăn lau cho cô ta thì bị cô ta hất ra khiến cô bé ngã xuống đất

"Không cần, mày mà đụng vào chỉ khiến cái váy này bẩn thêm thôi"

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Xin lỗi cũng không giải quyết được gì, bây giờ mày đền cho tao cái váy này đi"

"Nhưng..nhưng tôi không có tiền"

"Không có tiền? À tao quên mất với cái bộ dạng rách nát này của mày thì cả đời cũng không mua nổi một góc của cái váy này đâu"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"- cô bé liên tục cúi đầu nói xin lỗi

"Mày có xin lỗi cũng không đền được cái váy cho tao đâu. Bây giờ mày quỳ xuống lạy tao 3 lạy may ra tao còn tha cho mày"

_Cô bé yếu đuối kia nghe xong có phần sửng sốt

"Sao? Không làm à?"

"Tôi...tôi..."

"Nhanh lên, mất thời gian quá"

_Vậy là cô bé yếu đuối kia cắn răng định quỳ xuống, ban đầu Thần Phong vốn không quan tâm định bỏ đi tìm Quỳnh Chi thì giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu nhóc dừng bước

"Không cần phải quỳ"- một cô gái chen vào giữa đám đông mà đỡ cô bé kia lên

"Mày là ai? Chuyện của bọn tao không cần mày xen vào"

"Là ai không quan trọng hơn nữa tôi thấy váy của cô có làm sao đâu, chẳng qua là bị ướt một chút ở góc váy thoạt nhìn thì chẳng ai nhận ra đâu"- Quỳnh Chi khinh bỉ nhìn cô ta

"Mày..."

"Tôi làm sao? Chúng ta đi thôi, cậu không cần phải đôi co với loại người như này"- Quỳnh Chi kéo cô bé đi

"Đứng lại, tao chưa cho này đi"- cô ta túm cổ áo Quỳnh Chi lôi lại

"Bỏ tay ra, cô đang làm bẩn áo tôi đấy"- Quỳnh Chi

"Cái áo rách nát này thì cũng chỉ có loại quê mùa như chúng mày mới mặc thôi. Đừng có thể hiện"

"Tôi nói cô bỏ tay ra"- Quỳnh Chi hất mạnh tay cô ta ra khiến cô ta chao đảo suýt ngã xuống đất

"Cái áo này ấy, dù có lấy cả cái công ty bé nhỏ nhà cô ra mua cũng không đủ tiền đâu. Đừng có làm càn"- Quỳnh Chi nhếch môi

"Mày...mày..."

"Sao? Thẹn quá hoá giận à tiểu thư đài các? Mà quên mất cô thì là tiể thư cái nỗi gì, cũng chỉ là mấy đứa con gái lẳng lơ diện cho mình mấy bộ đồ hàng fake thôi"- Quỳnh Chi

"Mày im miệng cho tao"- cô ta thẹn quá hoá giận

"Miệng là để nói chứ không phải để làm cảnh, thích thì cô tự đi mà im"

"Hừ, tao cũng không thèm chấp với loại như chúng mày. Một là bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao thay con nhỏ này, hai là tao sẽ làm cho nhà mày phá sản, chọn đi"

_Nghe vậy lập tức Quỳnh Chi khuỵu một đầu gối xuống

"Hahaha, chúng mày đúng là như nhau thôi, ngay từ đầu như vậy có phải hơn không? Đi giúp người làm gì để mà rước hoạ vào thân, haha"

_Cô ta đang vui sướng cười hả hê thì Quỳnh Chi lên tiếng

"Cái dây giày này mày hư thật, tuột đúng lúc quá cơ. Chậc phải buộc lại mới được"- nói xong Quỳnh Chi đứng lên:"Cô mới nói gì à? Tôi chẳng nghe rõ cứ như tiếng cún đang sủa đâu đây ấy. Nói lại đi"

_Mọi người nghe vậy thì cười khúc khích

"Mày...tao đánh chết mày"- cô ta thẹn quá hoá giận giơ tay lên định đánh Quỳnh Chi

"Pặp..."- Quỳnh Chi giữ tay cô ta lại bóp chặt và ghé sát mặt cô ta mà nói

"Đây là bài học cho những người như cô: đã là cỗng rãnh thì đừng bao giờ so sánh với đại dương, đã là một tiểu thư thì hãy làm gì cho ra dáng một tiểu thư đi. Còn bây giờ thì ngay trong khuất mắt tôi. BIẾN"- Quỳnh Chi hất mạnh tay cô ta ra quát khiến cô ta sợ hãi mà chạy đi

"Cậu có sao không? Lần sau đừng để mấy loại như thế kia bắt nạt nữa"- Quỳnh Chi khuyên nhủ cô bé

"Mình không sao, cảm ơn cậu. Mẹ đang đợi mình, mình đi trước đây"

"Tạm biệt"- Quỳnh Chi vẫy vẫy tay đến khi cô gái đi khuất bóng rồi quay người lại bước đi

"Một con nhóc tính tình khó ở như cậu mà cũng giúp được người khác cơ đấy. Thật bất ngờ"- Thần Phong bất thình lình xuất hiện trước mặt Quỳnh Chi

"Tớ khó ở cũng chẳng liên quan gì đến cậu"- Quỳnh Chi bỏ đi

"Sao lại không liên quan được? Cậu ở cùng phòng với tớ này, học cùng trường này, học cùng lớp này lại còn ngồi cùng bàn nữa"- Thần Phong lập tức đi theo cô nhóc

"Năm sau tớ sẽ không học với cậu nữa, tốt nghiệp rồi đường ai nấy đi"- Quỳnh Chi

"Vậy thì tớ sẽ ám cậu đến hết đời, cậu học đâu tớ học đấy, cậu đi đâu tớ đi đấy"

"Khỏi cần, xung quanh cậu đầy con gái, cớ gì lại đi ám một mình tớ. Phiền phức"

"Cậu là đang giận cái gì chứ? Người giận đáng ra phải là tớ mới đúng"- Thần Phong bực mình trước thái độ của Quỳnh Chi

"Cậu thì giận cái quái gì? Sáng ra mới ra khỏi phòng cậu đã gắt gỏng với tớ rồi tớ đã làm cái gì đâu, cậu quá đáng có vừa thôi nhá"- Quỳnh Chi bực mình tuôn một tràng

"Chẳng qua cậu không biết gì thôi, đi ăn sáng với cậu mà cứ như đánh trận ấy. Bọn con trai chúng nó nhìn rồi chúng nó bàn luận mà cậu lại mặc kệ là sao?"

"Chúng nó nói gì thì kệ chứ, can gì đến chúng ta đâu?"

"Cậu biết mấy người đó nói gì không?"

"Nói gì?"

"Bọn soi đồ cậu đấy, là soi đồ bên trong cậu có biết không? Là tại cậu mặc váy"

"Soi thì cũng là soi tớ, nói thì cũng là nói tớ, cậu tức cái gì?"

"Cậu không tức nhưng tớ tức"

"Nhưng cậu tức cái gì?"

"Tớ tức cậu đấy, tớ không cho phép bất kì ai soi mói hay nói gì đến người tớ quan tâm cậu có hiểu không?"

"Quan...tâm?"

"Đúng, vì tớ thích cậu"

_Sau câu nói của Thần Phong Quỳnh Chi trầm mặc

"Đừng im lặng, cậu trả lời tớ đi"

"Tớ không biết nói gì bây giờ cả"

"Thích tớ"

"Hả?"

"Cậu có thích tớ không?"

"..."

"Tớ hiểu rồi"- Thần Phong quay gót định bước đi thì Quỳnh Chi cất tiếng

"Có, tớ thích cậu từ lâu rồi"

_Phong mỉm cười quay người lại và ôm Quỳnh Chi vào lòng

"Lần sau đừng làm tớ bực nữa nhớ chưa?"

"Xì, đừng có ra lệnh như thể mình là ông hoàng. Đi thôi, về phòng bệnh của chị gái tớ"- Quỳnh Chi vui vẻ kéo Thần Phong đi

"Này này, cậu kể từ đầu đến giờ toàn mấy chuyện không đâu ấy. Nói xem tớ sai cậu bao giờ?"- Thần Phong

"Đừng có xen vào, đây là đang nhắc lại chuyện cho các bạn đọc giả biết nghe chưa?"

"Kể tiếp đi"

_Cả hai về đến phòng bệnh lại còn tay trong tay khiến cô và hắn cứ cười gian suốt, không ngờ mới ra ngoài có xíu mà đã thành:"khi đi thì giận đùng đùng, khi về thì đã trở thành cặp đôi"

"Cười nhiều quá cẩn thận chị sái quai hàm đấy, cả anh nữa"- Thần Phong

"Nhóc mới nói gì?"- cô trợn mắt

"Em kém chị có 1 tuổi, nhóc cái gì mà nhóc?"

"Chị hay gọi Chi như thế, quen mồm rồi"

"Quỳnh Chi, về sau cứ khi nào bà già này gọi cậu là nhóc thì cứ bảo tớ"

"Bà...già"

"Phụttttt, hahahahaha..."- hắn và Quỳnh Chi bật cười

"IM,IM NGAY CHO TÔI"

"Bệnh tật cái gì chứ, khỏe như voi đây này"- Thần Phong lại lấy điện thoại ra chơi game

_Cô bực mình nên cứ lấy cớ các kiểu rồi sai Thần Phong làm, ai ngờ cậu nhóc không những không làm mà còn sai lại Quỳnh Chi khiến cô nhóc chạy đi chạy lại liên tục. Cô bực lắm mà chẳng làm gì được

"Stop stop, cậu kể liên miên mãi mới đến được cái kết, dài dòng quá"

"Kệ tớ, nói chung là hôm nay cậu chẳng làm được cái quái gì cả mà kêu mệt"

"Có đấy, tớ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi nên tớ đang rất mệt đây"

"Hừ dẻo miệng"

"Haha,ngủ sớm đi, ngày mai tớ dẫn cậu đi chơi"- Thần Phong bẹo má Quỳnh Chi

"Hứa nhá, ngủ đây"- nói rồi cô nhóc phi thằng lên giường trùm chăn lại ngủ

(Đáng yêu chết mất!)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play