Ngày hôm sau

Ăn chiếc bánh mì đến miếng cuối cùng, Tomoko chạy nhanh giải quyết nốt cốc sữa bò, liền đứng lên.

- Ba, mẹ con ăn xong rồi. Anh Toshiya,chúng ta đi học thôi. Đều sắp trễ rồi. hix.

Mặc dù chỉ là học mẫu giáo mà thôi, nhưng hôm qua cô suy nghĩ quá nhiều mà đi ngủ muộn, dẫn đến hôm nay dậy trễ như thế, đều nhanh vào giờ học mất tiêu.

- Được rồi, Tomoko, tạm biệt ba mẹ, con sẽ đưa em đến trường.

Ba ba đang đọc báo buổi sáng cũng nói- Ừ Đi đi.

Cổng nhà Odagiri, Toshiya ngồi lên chiếc moto của mình rồi nhấc cô lên phía sau. Toshiya hiện tại dấu baba đi làm thêm, còn tham gia ban nhạc Rock&Roll gì đó nữa, còn dành tiền mua một chiếc moto, vì có lần nghe Tomoko nói không thích ngồi xe bốn bánh, cho nên anh liền cũng lưu ý. Sự thực là kiếp trước Tomoko nhưng bị say xe, cho nên cô nhất quyết chọn công ty gần nhà đi làm dù chẳng phải quá thích gì đó liên quan đến lập trình.

Bất chấp có thể baba sẽ lại nổi giận khi mình làm trong ban nhạc, Toshiya vẫn sẽ làm vì anh ấy thích, và dường như cố ý ngỗ nghịch lại baba đi, mặc dù thực tế là thiếu niên làm gì baba Toshiro đều biết rất rõ. Khổ cho người này, chẳng qua ông cũng chỉ đành mặc kệ. - Tomoko ôm chặt anh hai nhé.

- Vâng, vâng, anh không phải lo đâu.

Xe trực tiếp nổ máy liền đi rồi.

Phía ngõ nhỏ,giữa tòa nhà phía Tây Nam, một người nam nhân ăn mặc áo măng tô che khuất thân, Chiếc mũ đội như gần che hết mắt, tháo xuống khẩu trang. Một người nam nhân, tuy khuôn mặt tiều tụy, râu mọc không theo quy luật, cả người có vẻ bình thản nhưng không khó nhận ra đường nét nhu hòa, đẹp trai che lấp đi, và đôi mắt nhìn hết sức tập trung phía trước, ẩn sâu thâm trầm gió lốc. Xung quanh có một vài đầu thuốc lá đã tàn từ lâu. Khóe miệng khẽ nhếch, cả khuôn mặt trở lên âm tàn, rồi quay đầu rời đi.

-Odagiri Toshiro, chúng ta sắp lại gặp nhau...Tomoko...là con gái hả...

Nhà trẻ Beika, mọi lớp học đều đã vào đầy học sinh, chỉ lác đác vài phụ huynh cùng đứa trẻ của họ còn di chuyển ở ngoài.

- Anh, đến nơi rồi, em tự vào được rồi, anh cũng đến trường đi.

- Aiz, anh hai là dùng xong rồi, liền bị vứt bỏ sao, em không hôn tạm biệt ư? Toshiya cố ý ủy khuất nói.

- “Tất nhiên không rồi.” Tomoko cảm thấy buồn cười, 2 tay ôm mặt anh, để lại một mớ nước bọt trên mặt Toshiya lần nữa. “đi học vui vẻ anh Toshiya” rồi nhanh chân chạy vào lớp. Để lại anh mình nhìn theo bóng dáng bé nhỏ trốn nhanh như vậy kia, mà không biết nói gì.

Vừa bước vào lớp, cô đã thấy tựa hồ bạn nhỏ Ran nhà ta bị các bạn khác xa lánh, trong đó có một cậu bé trông to hơn các bạn khác. Shinichi kun đứng trước mặt cậu ta. Đột nhiên đập đầu vào thằng bé ấy. “Bốp” - Đã là bạn bè thì sao lại không được chơi cùng nhau hả?

Tomoko thực đau giùm cho cậu ta. Thầy giáo Efune, đến gần ngăn lại bọn trẻ.

- Các em không được bắt nạt bạn nữa, chúng ta bắt đầu học nhé, cả bạn Tomoko cũng vào đi nào.

Đôi mắt liếc về phía cửa ra vào Tomoko của thầy Efune, rồi mỉm cười thân thiết nói, lúc sau qua lại đôi mắt có gì lóe ra. Ngẫu nhiên để Shin vẫn luôn quan sát thầy nhìn thấy được.

- Vâng thưa thầy.

- Oa, Tomoko cậu đến rồi, mấy đứa kia lại bắt nạt Ran nữa.

- Chào Sonoko, Ran và Shinichi nữa, ừm. Mình thấy rồi, mấy đứa nó thật khó ưa mà. Nhưng Shinichi kun thật tốt, cậu ấy là giúp Ran đó.

- Ừm, Cảm ơn cậu Shinichi, Ran lại mỉm cười thật tươi.

Nhóc Shin khá không được tự nhiên qua đi, - không có gì.

Mấy phút sau, đưa mắt nhìn một đám trẻ con đứng bên cạnh cô, Tomoko khó chịu nghĩ, “Mình đang làm gì thế, thật rất ngu ngốc”. Hiện tại cô sâu sắc cảm nhận đồng cảm suy nghĩ của Shinichi kun khi trở thành Conan luôn rồi, “ Dạy hát ư? Cái quỷ gì vậy?”

- Vỗ tay nào,cùng nắm tay... cùng nắm tay,cùng xòe tay...

Lại nhìn đến cậu ta thì vẫn luôn quan sát mọi hành động cuả thầy Efune.

- Thầy đang nhìn cái gì thế ạ?

- Em nói gì vậy?

- Từ nãy đến giờ,thầy cứ nhìn Ran và cả... Tomoko

“ gì cơ, thế nhưng còn có mình?”, Cô không nghi ngờ lời của Shinichi kun, trong truyện thầy Efune luôn theo dõi Ran vì có mưu đồ với cậu ấy, cô cũng không thấy lạ, nhưng như bây giờ thì thật khó hiểu. Sonoko lên tiếng nói

- Thầy Efune nhìn cả lớp chứ có gì đâu! Thầy là thầy giáo mà.

...

- Thôi được rồi cho tớ xin lỗi.: Shinichi vẻ mặt không nói gì quay đi.

- Không, tớ sẽ lưu ý, Shinichi kun, cảm ơn cậu: Cô cười mà shinichi nói.

Shinichi cũng thực ngạc nhiên,“không ngờ cậu ấy sẽ tin mình” - Ừ.

Ran hơi bất an nhìn Shin: - Cậu ấy ghét tớ rồi à? - Kệ nó đi, toàn nói những chuyện đâu đâu, Tomoko, cậu cũng đồng ý cậu ta nói sao?

- Ừ, nhưng đừng lo quá Ran, cậu ấy không có ý đó đâu: Đối với Ran cười an ủi để cô ấy không quá lo.

Vài ngày sau.

Trước khi lên giường ngủ,Tomoko nghĩ chuyện mấy hôm nay ở trường,

Không hiểu sao cô lại có chút bất an, tuy biết trong truyện như vậy nhưng mấy hôm rồi, không chỉ là Ran luôn được thầy Efune quan tâm hơn. Lúc đi dạo trong công viên, thầy luôn nắm tay Ran nhưng mình cũng luôn được xếp đi bên cạnh, thầy còn thỉnh thoảng quay lại quan tâm hỏi mình. Vị trí ngủ của mình và Ran cũng cố định gần cửa nhà vệ sinh. Chơi cầu trượt cũng là mình và Ran được chơi trước. Đáng lo nhất là ngày mai lớp đi chơi ở công viên khá xa.

Haizz,

Mặc dù Shinichi đã hỏi trực tiếp thầy những việc này, thầy cũng giải thích rồi. Cô đã nhớ ra vợ thầy và em vợ muốn bắt cóc Ran, sau đó Kudo Yusaku cùng cảnh sát đã âm thầm giải quyết chuyện này dựa vào phán đoán trên phân tích những quan sát của Shinichi kun. Cô đáng lẽ ra không cần quá lo nhưng... Tomoko lại nhíu mày lại. Chắc là cô cần chuẩn bị một số thứ.

Một góc vắng nào đó gần nhà trẻ Beika, ánh lửa của tàn thuốc lập lòe của một người đàn ông với khuông mặt râu ria không được chủ nhân quan tâm, đang đứng dựa tường, ánh đèn đường gần đó chỉ chiếu được một góc trên khuôn mặt đó, không biết đang nghĩ gì. Được một lúc sau, một thanh niên khuôn mặt kiêu ngạo đi đến, hách dịch hỏi “Tiền đâu? “

Người đàn ông nhíu lại mày, khóe miệng khinh thường nhếch lên: - Hừ... Ngu ngốc,...như vậy lộ liễu cũng dám muốn tiền!? “Tạch”.

Một khẩu súng giảm thanh Walther P38 của Đức, để ngay sống mũi của thanh niên khiến hắn lập tức câm miệng, khuôn mặt tái mét, sợ hãi,sống lưng lạnh toát.

- Ngư..ơ.. i, khô.. không, chúng tôi sẽ làm kế hoạch diễn ra hoàn hảo,đúng như đã nói cho ngài, tiền cũng không cần ngài phải đưa.

Người đàn ông im lặng một lúc, nhưng áp bách không giảm, rồi thu lại khẩu Walther.

- Không cần, chỉ cần làm tốt cho ta, không thiếu phần của các ngươi: Nói xong liền quẳng 1 triệu yên cho thanh niên đáng khinh. Hắn tuy sợ nhưng thấy tiền vẫn thật nhanh nhặt lên, vội vàng nói - Vâng thưa ngài, Mọi việc sẽ đúng như kế hoạch trong ngày 15/9.

- Ân, đi đi.

Đợi cho thanh niên đã đi, nam nhân giẫm tắt điếu thuốc vừa vứt xuống, thở nhẹ ra, Nở nụ cười, nói thầm.

- Toshiro, 10 năm lâu như vậy không biết anh còn nhớ hay không, 15/9 của 10 năm trước, thù hận của chúng ta nhưng còn chưa kết thúc...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play