Quyển sách này cho dù nói nó liên tục gặp phải tai nạn cũng không có gì là quá đáng... Mặc dù Nhã mỗ vẫn mang thói xấu có mới nới cũ và nửa đường vứt bỏ, giống như lúc đang viết quyển sách này, nó đã bị chen ngang đến bốn năm quyển, ầy, coi vậy mà cũng còn ít quá a, ít đến nỗi chính ta cũng rất ngạc nhiên làm cách nào mà nó hoàn thành được vậy... (nhìn trời xa xăm)
Bởi vì đã quá lâu (khụ), Nhã mỗ chỉ nhớ ban đầu hình như mình chỉ định viết một câu chuyện liên quan đến hồ ly, nhưng sau đó khi đưa lên mạng thì lại trở thành “muốn viết một bộ tu chân tiểu thuyết ly kỳ đặc biệt, rung động tâm can, bao la hùng vĩ, sinh ly tử biệt, đầu rơi máu chảy...”, cuối cùng viết thành thế này nè, kỳ thực những dự định xa vời kia vẫn còn chưa đạt tới (bốp), từ đầu chí cuối chỉ thấy mỗi Đông Phương đạo hữu chạy đằng này, chạy đằng nọ, chạy đi lừa người, lừa vị thiên hồ đại nhân thông minh, tài giỏi tức đến nỗi muốn chết luôn, đã biết bản thân mình bị lừa vậy mà một chút hối hận cũng hoàn toàn không có...
Ai~~, dàn ý ta lập ra rốt cục cũng vô dụng rồi a...
Về phần cặp Đỗ Kình Vũ và Hi Minh, thành thật mà nói đáng lẽ cũng phải có nhiều mảng dành cho họ làm đó, đáng tiếc bởi vì loại hình của họ Nhã mỗ lại không am hiểu, cặp Đông Phương bên kia lại thuộc loại Nhã mỗ vô cùng am hiểu, hậu quả, khặc, khỏi tưởng tượng cũng biết... tất nhiên tăng thêm một phiên ngoại nữa xem ra cũng khá hoàn chỉnh, lúc gần cuối cũng đã nói bọn họ sẽ đến thăm, xem như cũng khá quá rồi, suy nghĩ thêm chút thấy kết thúc thế này thì cũng được, vậy thì cứ thế mà kết thúc thôi (tuyệt đối không phải bởi vì ta lười biếng, mà là do không đủ câu cú, thật đó, thật đó).
Mặc khác, nói về chuyện của Kỳ Hàn, Kỳ Hàn hẳn là phải có mấy màn rất quan trọng, rốt cục lại biến thành một nhân vật qua đường đáng thương, khụ, quan hệ giữa Kỳ Hàn và Giáng Yến không có gì là mập mờ cả, bởi vì bọn họ đều là nam (bốp), cho nên nhiều lắm hai người cũng chỉ là hảo huynh đệ mà thôi, trên thực tế giữa hai người cũng có nhiều gút mắc, về phần người mà Kỳ Hàn thích thực lòng tất nhiên chính là Hi Minh rồi (mặc dù Hi Minh cũng là nam...), đáng tiếc giữa bọn họ lại có quá nhiều nghi kỵ, vì vậy cho đến lúc đó Hi Minh vẫn không tin tưởng Kỳ Hàn, kết quả gây ra cái chết của Kỳ Hàn, mặc dù Kỳ Hàn quả thật cũng đã rất muốn chết, gánh nặng trên vai hắn quả nặng nề rồi.
Bởi vì ta cho rằng viết đến cuối cùng ngay cả các nhân vật chính và chính bản thân tác giả cũng đã quên mất hắn, cho nên mới nhắc lại một chút, xin lỗi nha Kỳ Hàn ca (che mặt), đầu thai đi làm một tiểu thụ hạnh phúc đi nha!
Cuối cùng, tác phẩm này cũng phải cảm ơn những độc giả nhiệt tình đã nhắc nhở ta mỗi khi ta quên mất nó, đại khái lúc ta cố gắng chống đỡ được hết chương bảy, phát hiện hình như mình cũng sắp hoàn thành nó rồi, vì vậy chắp bút viết liền tù tì, chỉ mất một nửa thời gian, nhưng đoạn thời gian đó lại quan trọng nhất, nếu không ta mỗi lần viết được ba chương là cho nó chết yểu, chỉ vì luôn luôn nhắc nhở mình viết xong ba chương là bỏ dở được rồi (bốp).
Mặc khác, về những thi từ được sử dụng trong trong tác phẩm này, “Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát, nhất thốn tương tư nhất thốn hôi” được trích từ bài “Vô đề” của Lý Thương Ẩn, “Thiên trường lộ viễn hồn phi khổ, mộng hồn bất đáo quan sơn nan” được trích từ “Trường tương
tư” của Lý Bạch, vì muốn nhấn mạnh vài chi tiết nên mới đưa nó vào đây.
Thị vi hậu ký.
Ngày 6 tháng 6 năm 1998,
Nhã Sinh