Sau khi thấy Song Ngư ngất ở dưới nhà, Xà Phu nhanh chóng đưa Song Ngư về phòng rồi kêu người vào giúp cô thay đồ. Vì cả người cô đều ướt như chuột lột, cứ để như vậy sẽ bị cảm thôi. Song Ngư ngủ mê man đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Xà Phu đang ngồi ở phòng khách, anh muốn gọi điện báo cho Xử Nữ biết về chuyện của Song Ngư và Ma Kết nhưng lại sợ cô đang bận giải quyết chuyện bên đó, nếu nói cho Xử Nữ biết chắc hẳn cô sẽ lo lắng. Đành để sau vậy.
- Anh Xà Phu - Song Ngư không biết đã tỉnh từ lúc nào và đang đứng sau lưng anh.
- Em tỉnh rồi sao, thấy sao rồi, có không khoẻ chỗ nào không? - Xà Phu lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt của Song Ngư có phần nhợt nhạt.
- Em không sao, anh không cần lo lắng như vậy - Song Ngư nở nụ cười nhạt nói.
- Nè Ngư nhi, em có biết anh đã lo thế nào không hả? Sao lại dầm mưa như vậy, rồi ngất đi. Em thật sự làm anh đau tim đó.
- Em xin lỗi, làm anh phải lo lắng rồi.
- Được rồi, bỏ qua đi, em không sao là tốt rồi. Giờ thì nói anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra khiến em phải như vậy hả? - Xà Phu nghiêm túc nhìn cô hỏi, anh biết chắc là đã có chuyện gì xảy ra nên Song Ngư mới hành hạ bản thân mình như vậy.
- Anh này, em muốn chuyển lớp - bỏ qua câu hỏi của Xà Phu, Song Ngư nhìn anh nói.
Cô không muốn học ở lớp đó nữa, cô không muốn phải chứng kiến cảnh Ma Kết và Tuyết Nhi thân mật với nhau. Nó cứ như là xát muối vào trái tim đang rỉ máu của cô vậy, rất đau. Nêu anh làm như vậy là để cô phải thấy đau khổ, vậy thì anh thắng rồi, trái tim của cô thật sự đau lắm rồi sẽ không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
- Em muốn tránh mặt Ma Kết, nói đúng hơn là em không muốn nhìn thấy Tuyết Nhi và Ma Kết thân mật?
- Phải.
- Được rồi, thứ hai anh sẽ đến trường sớm để nói chuyện với hiệu trưởng.
- Cảm ơn anh, mà chuyện này anh đừng nói cho Xử nhi biết nha - Song Ngư quay lại nói với Xà Phu đang đi lên cầu thang.
- Anh biết rồi, nếu anh mà nói thì em nghĩ giờ này Xử nhi ở đâu hả? Không ở trước mặt em mới lạ đó - Xà Phu dừng bước ngoái đầu nhìn Song Ngư - Cũng khuya rồi, em đi ngủ đi, cả ngày nay dầm mưa đấy, không khéo lại bị cảm cho xem.
- Được - Song Ngư gật đầu mỉm cười.
Xà Phu về phòng, Song Ngư ngồi một lát ở đó rồi cũng đứng dậy về phòng mình.
-----
Đêm. Bóng tối đặc quánh đến đáng sợ, cơn mưa tầm tã như muốn kéo đổ cả bóng đêm. Có tiếng lách cách va đập, có tiếng sầm ầm ầm thi thoảng nhá lên trên bầu trời tối mịt, chấn động cả một vùng rộng lớn. Đêm đã khuya nhưng Song Ngư vẫn không ngủ được, cứ trở mình liên tục. Có lẽ vì trời mưa quá lớn, sấm chớp giăng đầy. Cô sợ sấm, nên không ngủ được. Nằm cuộn tròn trong chăn. Cô lại nghĩ đến Ma Kết, những lúc trời mưa to thế này anh thường đem cô ủ trong lòng, vì anh biết cô rất sợ sấm. Mỗi lần trời mưa lất phất là anh đã leo ngay lên giường và ôm lấy cô. Nhớ lại những lúc đó, nếu không có anh chắc cô thức trắng đêm quá, vì tiếng sấm lâu lâu lại vang lên, nó thật sự rất đáng sợ. Cô luôn cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh Ma Kết, sẽ không sợ gì nữa. Nhưng bắt đầu từ bây giờ có lẽ cô nên tập quen dần với việc này rồi.
- Haizz, cố ngủ đi Song Ngư. Người đó không còn bên mày nữa, hãy tập quen dần đi.
Tự nói với mình, Song Ngư cố đưa mình vào giấc ngủ.
Cô không biết mình có đúng không khi cố giấu anh về thân phận của mình?
Nếu như thời gian có thể quay lại cô có nên nói cho anh biết không, hay vẫn tiếp tục chọn cách giấu anh? Chắc cô cũng sẽ quyết định giấu anh, vì nếu cô nói ra lỡ anh gặp nguy hiểm thì sao. Cuộc chiến sắp diễn ra với Thiên Ưng, cô đã từng tưởng tượng nó như thế nào. Nói thật cô cũng không có đủ tự tin để thắng ông ta, ngay cả Xử Nữ còn nhờ cô giúp sức nữa mà. Như thế này có lẽ là cách tốt nhất. Nhưng Ma Kết, anh lại không hiểu hoàn cảnh của cô, không hiểu cô đã phải suy nghĩ rất nhiều nên mới làm như vậy. Lại thêm Tuyết Nhi, cô ta luôn tìm cách làm anh hiểu lầm cô. Cô và anh rồi sẽ như thế nào đây? Suy nghĩ một hồi Song Ngư thiếp đi lúc nào cũng không biết.
.-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.
- Đài Loan -
Gió.
Thổi chầm chậm, nhẹ nhàng...
Rồi nhanh dần, mạnh dần...
Gió thành bão.
Cơn bão của sự thù hận.
Màu đỏ thẫm của máu nhuộm đỏ cả khoảng trời.
Xử Nữ lặng lẽ ngắm nhìn cái chết của mặt trời.
Bóng của những cái cây, của chiếc xe hơi sang trọng và người đổ dài trên đất, tạo thành những vết đen kì dị.
Thoảng trong gió là mùi hương của đất - ẩm ẩm và ngai ngái.
Khẽ thở dài, Xử Nữ rời mắt khỏi cái khối cầu đỏ rực đang từ từ chìm xuống phía bên kia đường chân trời và nhìn xung quanh.
Hai năm trước, cô và Thừa Ân từng đến đây để ngắm mặt trời lặng. Thời gian trôi đi, cảnh vật vẫn như vậy không có gì thay đổi chỉ có con người là thay đổi. Giờ đây chỉ có mình cô ở đây nhớ lại những kí ức cũ. Anh, liệu có hạnh phúc khi ở thế giới bên kia không?
Xử Nữ ngước nhìn mặt trời chiều lần cuối, cô quay lưng định đi về phía xe mình, bỗng khựng lại. Một đám thanh niên mặt bặm trợn đang tiến về phía cô. Trên môi chúng là những nụ cười đểu giả.
- Hey người đẹp. Em làm gì mà lại ra đây ngắm hoàng hôn một mình vậy? Thất tình à? - tên cầm đầu nói bằng chất giọng đùng đục khó nghe - Đi chơi với bọn anh không, đảm bảo em sẽ vui liền.
- Làm gì mà vội thế, anh đã lịch sự mời rồi mà.
Một tên nhảy ra trước mặt Xử Nữ. Bàn tay dơ bẩn của hắn vươn ra chạm vào người Xử Nữ, nhưng cô nhanh chóng tránh đi.
- Biến đi - giọng nói điềm đạm đến đáng sợ.
- Muốn uống rượu phạt sao? - tên cầm đầu tiến về phía Xử Nữ, vừa đi vừa bẻ khớp tay răng rắc - Người đẹp, ngoan ngoãn mà phục vụ anh đi, đừng để anh phải dùng vũ lực với em.
Một cử động bất ngờ. Tay Xử Nữ thoát khỏi sự kiềm kẹp, tay còn lại lập tức tung một cú đấm đập vào giữa mặt tên đã chắn đường cô. Gã lấy tay che mũi, ngăn không cho cái dung dịch màu đỏ tuôn ra. (t/g: xác định mũi tên đó đã bị gãy.) Xử Nữ lùi lại phía sau vài bước, cô không muốn bộ đồ mình đang mặc bị dính bẩn, dù gì nó cũng là hàng hiệu.
- Mày dám... - cả bọn côn đồ gào lên và xông về phía Xử Nữ.
-----
Trận chiến không cân sức diễn ra.
Cả đám nằm la liệt trên nền đất bẩn. Xử Nữ phủi tay, cất giọng nhẹ nhàng:
- Tôi có một lời khuyên cho các người. Thứ nhất, bỏ thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đi. Thứ hai, đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi.
Nói xong liền bỏ đi. Chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ lăn bánh. Bờ sông lại trở về trạng thái vốn có của nó - yên tĩnh. Gió bỗng nhiên thổi mạnh. Hoà vào trong nó là mùi ngai ngái của đất và sự tanh tưởi từ những vết thương của đám côn đồ.
Chiếc xe lướt nhanh trên đường cao tốc. Vài phút sau đỗ lại trước một vũ trường. Xử Nữ bước xuống, hít một hơi dài rồi bước vào trong. Ngay lập tức cảm giác khó chịu dâng lên tận não cô khi vừa mới đặt chân vào. Tiếng nhạc inh ỏi, mùi thuốc lá nồng nặc, tiếng ve vãn của những cô gái làm ở đây khiến cô buồn nôn.
Xử Nữ tiến vào căn phòng u ám nhưng vẫn còn sáng đèn. Một vài người trong bang Angela đang ở đó, vừa thấy cô thì đứng dậy cúi đầu chào.
- Chào đại tỉ.
- Ừ - Xử Nữ "ừ" một tiếng rồi hỏi - Tên đó đâu?
- Dạ hắn ở trong kia, bị mấy đàn em cho một trận rồi - một người trong bang nói, tay sẵn tiện mở cánh cửa bên phải căn phòng mời cô vào.
Xử Nữ bước vào, bên trong là một tên con trai đang quỳ rạp dưới đất, tay bị trói sau lưng. Hắn xăm đầy mình, tóc nhuộm hai lai. Cả người bị đánh bầm dập, máu me đầy người. Xung quanh hắn là hai người trong Angela.
- Đại tỉ - hai người đó vừa thấy cô bước vào thì cúi đầu chào.
- Ngươi...là ai? - cái tên đang quỳ dưới đất mấp máy môi nói, cố mở đôi mắt đã bị đánh sưng tấy lên đến không còn nhìn thấy rõ lên mà nhìn cô.
Xử Nữ khẽ nhếch môi, tiến đến chỗ hắn, cô ngồi xổm xuống đối diện với hắn.
- Ngươi nghĩ ta là ai? Cả gan dám đến địa bàn ta gây sự, còn dám khiêu chiến với Angela. Ngươi đúng là chán sống rồi - Xử Nữ hừ lạnh.
- Cô...không lẽ là...Virgo? - tên đó toàn thân run rẩy khi nói ra cái tên "Virgo", gương mặt dần trắng bệch.
- Thông minh đấy, nhưng tiếc là sự thông minh đó của ngươi đến quá chậm rồi - Xử Nữ đứng dậy, ngưng một lúc rồi nói tiếp - Ngang nhiên đến địa bàn Angela gây chuyện, làm người trong Angela bị thương. Không sao, dù gì thì cũng không ai chết. Ta có thể tha cho ngươi, nhưng những người trong bang thì ta không biết. Nếu ngươi ra được khỏi đây thì ngươi sống, không thì... - Xử Nữ đưa tay lên cổ mình xẹt tay một cái, ý như muốn nói "nếu ra được khỏi đây thì sống, không thì chết" - Đảm bảo với ngươi, khi ngươi vừa lết được ra đến cửa thì cũng tắt thở rồi, người trong Angela rất thù ngươi, hễ thấy mặt ngươi thì sẽ dần cho một trận. Chúc may mắn.
Nở một nụ cười nhạt nhìn tên cầm đầu Hắc bang đang sống dở chết dở, Xử Nữ không chút thương tình mà rời đi. Phất tay với đám đàn em của mình, ý như là muốn làm sao thì làm. Và Xử Nữ biết chắc rằng tên đó sẽ không sống sót mà rời khỏi đó đâu, dù chỉ là một bước.
.-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.
- Việt Nam -
Hôm nay là cuối tuần nên Song Ngư không cần phải đến trường, cô tha hồ mà ngủ. Đang chìm trong chăn ấm nệm êm mơ giấc mơ đẹp thì bị tiếng chuông phá hỏng. Song Ngư chau mày, cô mò mẩn tìm điện thoại.
- Alo - cô giọng ngái ngủ bấm máy nghe.
"Là ba đây" - đầu dây bên kia tiếng ông Song Khiết vang lên.
Gương mặt Song Ngư thoáng đanh lại, cô lạnh lùng hỏi:
- Có chuyện gì?
"Tối nay là sinh nhật Tuyết Nhi, ba muốn con về nhà, nhân tiện ba có chuyện muốn nói."
- Từ bỏ chính con ruột của mình, ssuốt mấy năm qua chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho con gái mình mà hôm nay lại tổ chức sinh nhật cho một đứa không phải con của mình - Song Ngư khinh khỉnh nói, miệng cười tựa như không cười.
"Con dám ăn nói với ta như vậy sao, ta là ba con đấy" - bên kia giọng ông Song Khiết có vẻ tức giận.
- Tôi có ba sao, tôi không biết đó.
"Con... "
"Mình bớt giận đi, không tốt cho sức khoẻ đâu" - tiếng Hạ Vy vang lên trong điện thoại.
Song Ngư lập tức cúp máy, cứ nghe giọng của bà ta thì máu cô dồn lên đến não. Những lời quan tâm đó là thật sao. Ha. Giả tạo.
Nhưng tại sao ba cô lại muốn cô về nhà? Có chuyện gì muốn nói chứ? Song Ngư biết rất rõ bữa tiệc mừng sinh nhật Tuyết Nhi là ý của Hạ Vy, và ý định muốn cô về nhà cũng là ý của bà ta. Muốn cô nhìn thấy ba quan tâm đứa con không phải ruột thịt như thế nào sao? Được thôi, về thì về, cô cũng muốn xem bà ta giở trò gì.
Cộc...cộc...Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài tiếng Xà Phu vọng vào.
- Ngư nhi, xuống ăn sáng đi.
- Em xuống liền - cô nói vọng ra.
Nhanh chóng là vscn rồi xuống nhà ăn sáng.
-----
Cùng lúc đó tại nhà Ma Kết.
Anh cùng với ba mẹ mình đang dùng bữa sáng.
- Ma Kết, tối nay con cùng ba đến dự tiệc sinh nhật của Tuyết Nhi, con gái ngài Song Khiết - Nhật Kết - ba của Ma Kết lên tiếng.
- Sao con phải đến đó? - Ma Kết nhìn ông hỏi.
- Tối nay ngoài việc đến dự sinh nhật của Tuyết Nhi, ngài Song Khiết sẽ thông báo với mọi người một tin, là con và Tuyết Nhi sẽ tổ chức đính hôn.
Nghe ba mình nói, Ma Kết lập tức buông đũa, ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông.
- Ba đang nói gì vậy, đính hôn cái gì chứ? Nhưng sao lại là Tuyết Nhi, ba cũng biết người con yêu là ai mà.
- Ta biết người con yêu là Song Ngư, nhưng con thử nghĩ xem tình cảnh hiện giờ là thế nào, Song Khiết thương yêu con gái của vợ sau hơn, tuy không phải là con ruột. Trong khi đó thì Song Ngư bị ruồng bỏ và tống ra khỏi nhà, nếu như con lấy Song Ngư thì con chẳng được lợi gì hết, nhưng ngược lại nếu con lấy Tuyết Nhi thì sẽ được lợi rất nhiều. Con sẽ giúp được tập đoàn nhà ta rất nhiều - ông Nhật Kết nói.
- Con yêu Song Ngư không phải vì cô ấy là tiểu thư con nhà giàu có, ba biết rõ mà. Vả lại con không hề yêu Tuyết Nhi.
- Dù gì thì ta cũng đã quyết định, con không muốn cũng phải muốn. Chẳng phải hai đứa đã chia tay rồi sao, khi con biết Song Ngư thật sự là ai. Gia đình ta cũng không muốn có một đứa con dâu là mafia đâu - ông Nhật Kết nói xong thì đứng dậy bỏ đi.
- Ba à... - Ma Kết chán nản gọi ba mình.
- Thôi mà Ma Kết, con cũng biết tính ba con mà, đã quyết định thì không thay đổi được đâu - mẹ Ma Kết lên tiếng.
Ma Kết rời khỏi bàn ăn. Sao mọi chuyện lại đi đến mức này chứ, anh phải làm sao đây?
- Buổi tối -
Tại khu biệt thự sang trọng của Song Khiết, nơi đây đang tổ chức một bữa tiệc linh đình mừng sinh nhật Tuyết Nhi.
Bữa tiệc này vốn không phải là ý định của ông, mà là của Hạ Vy. Ông vì chiều vợ nên mới tổ chức bữa tiệc này. Bữa tiệc hôm nay không đơn giản là buổi tiệc sinh nhật của Tuyết Nhi, mà ông Song Khiết còn muốn thông báo tin quan trọng cho mọi người biết. Dạo gần đây tập đoàn ông đang gặp một vài rắc rối, nợ rất nhiều tiền của ngân hàng. Ông không biết phải giải quyết thế nào, trong khi ông đang đau đầu suy nghĩ cách tìm cách giải quyết thì Hạ Vy đã đưa ra một kế sách. Bà ta nói tập đoàn CK có thể giúp tập đoàn thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Ông đã rất mừng, Hạ Vy nói chủ tịch tập đoàn CK sẽ giúp nếu như đồng ý cho Song Ngư kết hôn cùng con trai ông ta - Cao Tiên. Vì con trai ông ta đã để ý Song Ngư từ lâu. Và ông đã đồng ý. Không những vậy, bà ta còn bảo ông Song Khiết, nhân việc cho Tuyết Nhi và Ma Kết đính hôn luôn. Vì bà ta biết con gái mình rất yêu Ma Kết, với lại tập đoàn nhà họ Tống không phải tầm thường, nếu kế hoạch của bà ta thành công thì sẽ là một mối hời lớn. Nghĩ đến đó thôi mà bà ta đã rất vui, ngỡ rằng kế hoạch của bà ta đang diễn ra đúng những gì mà bà đã vạch ra, nhưng bà quên rằng một điều. Song Ngư là người không dễ nói phó, cô sẽ chịu để yên chắc, chưa kể nếu biết việc này là do bà sắp xếp thì bảo đảm một điều, hai mẹ con mà ta sẽ chết rất khó coi. Nói gì thì nói, Song Ngư cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, lại là thủ lĩnh bang Angela có thế lực, đâu phải dễ đối phó.
Bữa tiệc tối nay toàn những nhân vật nổi tiếng, đầy máu mặt và tiền của đến tham dự. Chỉ còn nửa tiếng nữa bữa tiệc mới bắt đầu, nhưng khách dường như đã đến gần đầy đủ tập trung trước một hội trường lớn, xung quanh hội trường là các bàn tiệc dài được phủ bằng những chiếc khăn nhẹ nhà và trên đó được đặt những món ăn thức uống đầy hấp dẫn. Chính giữa căn phòng thì được chừa một khoảng trống rộng rãi để các vị khách đi lại và đứng trò chuyện với nhau.
Tối nay, ngoài Ma Kết ra thì các sao nhà ta cũng có mặt đông đủ, dù gì thì họ cũng là các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu mà. Kim Ngưu chẳng quan tâm đến sự đời, vừa đến là cắm cúi vào đống thức ăn. Song Tử đứng kế bên can ngăn, chứ không cô chén sạch hết đồ ăn trước khi bữa tiệc bắt đầu mất.
- Được rồi Ngưu nhi, em đừng ăn nữa mà, em ăn nhiều lắm rồi đấy - Song Tử lên tiếng ngăn Kim Ngưu lại.
- Đồ ăn ngon thiệt a, ăn mà muốn ăn hoài luôn - Kim Ngưu miệng dính đầy dầu mở nói, hai tay cũng vậy.
- Xem em kìa, dính tèm lem mặt rồi này - rút một vài miếng khăn giấy trên bàn, Song Tử lau miệng, lau tay cho Kim Ngưu. Cô thì để mặc anh lau, mắt ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó - Em đang tìm ai vậy? - thấy Kim Ngưu cứ nhìn xung quanh, Song Tử hỏi.
- Ngư nhi, không biết cậu ấy có đến không ha? - cô nói.
- Theo anh chắc không đâu, em cũng biết Song Ngư đã cắt đứt quan hệ với ba mình rồi còn gì.
Trong khi Song Tử và Kim Ngưu đang đứng nói chuyện với nhau thì bên này nhóm Thiên Yết cũng đang tụ họp lại cùng nhau nói chuyện, có cả Ma Kết. Anh kể cho mọi người nghe về việc mình có mặc tại bữa tiệc hôm nay, cả đám nghe xong ngoại trừ Thiên Yết, Thiên Bình ra thì những người còn lại há hốc mồm nhìn anh.
- Đính hôn sao? Cậu đang đùa hả Ma Kết? - Bảo Bình nhìn anh hỏi lại, cô cứ cho là mình nghe nhầm.
- Không đùa, ba tớ đã quyết định như vậy - Ma Kết nói.
- Song Ngư có biết chuyện này không? - Thiên Yết hỏi, Ma Kết không nói chỉ lắc đầu.
- Vậy cậu cũng chấp nhận sao, cậu đâu yêu ả Tuyết Nhi đó - Sư Tử.
- Cậu chẳng lẽ định cắt đứt với Song Ngư bây giờ luôn sao, cậu vẫn còn yêu cô ấy mà - Thiên Bình lên tiếng.
Ma Kết định mở miệng nói gì đó thì tiếng loa vang lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Ông Song Khiết cùng Hạ Vy, Tuyết Nhi đứng ở trên khán đài giữa hội trường, mọi người tụ tập lại nghe ông nói:
- Trước tiên tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian vàng bạc của mình để đến đây, tham dự bữa tiệc sinh nhật của Tuyết Nhi, con gái tôi. Và tôi, có một chuyện quan trọng muốn thông báo cho các vị biết, đó là con gái tôi Tuyết Nhi sẽ đính hôn cùng con trai của tập đoàn họ Tống. Tống Ma Kết.
Nghe Song Khiết nói, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ma Kết. Nhật Kết đứng trên khán đài, miệng nở nụ cười gọi Ma Kết lên.
- Ma Kết, con lên đây đi.
Ma Kết miễn cưỡng bước lên khán đàn, Hạ Vy đẩy Tuyết Nhi đứng kế Ma Kết. Ả tỏ vẻ e thẹn mà đứng xác vào anh. Bên dưới các sao nhà ta nhìn thấy hành động của ả, sao nam thì nổi da gà, sao nữ thì buồn nôn. Những người có địa vị, nịnh bợ khen Ma Kết và Tuyết Nhi xứng đôi. Tiếng xì xầm, bàn tán vang lên, cũng có vài người nói tập đoàn nhà Song Khiết đang gặp khó khăn làm vậy cũng chỉ để cứu vãn công ty mà thôi.
- Ngài Song Khiết, có vẻ như ngài còn một tin nữa cần phải thông báo thì phải - chủ tịch tập đoàn CK lên tiếng nhắc nhở, kế bên là con trai mình. Cao Tiên, hắn vốn nổi tiếng là ăn chơi sa đoạ, đua xe, quậy phá còn vướn vào những tệ nạn xã hội. Đã từng vào trại cai nghiện vài lần.
- À, tôi quên mất - Song Khiết cười, cầm mic lên nói - Các vị, ngoài việc Tuyết Nhi đính hôn cùng thiếu gia Ma Kết đây, thì con gái tôi là Song Ngư cũng sẽ đính hôn cùng với con trai chủ tịch của tập đoàn CK. Cao Tiên.
- Cái gì chứ?
Các sao nhà ta ngạc nhiên khi nghe Song Khiết nói. Ma Kết cũng ngạc nhiên không kém, chuyện này sao có thể xảy ra chứ?
Những lời bàn tán, xì xầm vang lên khi nghe ông Song Khiết nói. Nhưng rồi tiếng xì xầm bỗng im lặng dần, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa, có hai người đang đi vào. Không khó để mọi người nhận ra hai người đó là ai. Xà Phu và Song Ngư.
Xà Phu trong bộ âu phục đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng mở tung nút làm lộ ra đường nét cơ ngực rắn chắc. Những cô bạn của Tuyết Nhi vừa thấy anh thì hai mắt loé lên hình trái tim hồng bự chảng. Bên cạnh là Song Ngư, cô vốn đến đây là để xem náo nhiệt, xem Hạ Vy bà ta muốn làm gì. Nên tối hôm nay Song Ngư mặc một chiếc áo thun màu đen bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác tay dài nhưng phần eo ngắn màu đen. Chiếc quần bó da bóng và đôi giày cổ cao đen nốt. Lại thêm những trang sức mà cô đeo, từ vòng tay, dây chuyền đến khuyên tai đều là hình đầu lâu, mặt trăng...Tóc được buộc cao lên, khuôn mặt trang điểm đậm. Trông cô rất cá tính và ra dáng một người đứng đầu Angela. Từ người cô toả ra một loại sát khí bức người đến khó thở, đôi mắt sắt lạnh quét nhìn xung quanh. Ma Kết và những sao khác nhìn cô ngỡ ngàng, nhất là Ma Kết. Anh chưa bao giờ thấy bộ dạng này của cô, vì lúc trước khi còn ở cạnh anh cô chỉ toàn mặc những bộ đầm dễ thương, trang điểm nhẹ nhàng. Chứ không như bây giờ. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô?
- Song Ngư, con đến rồi sao? Lên đây, ta giới thiệu con với mọi người - ông Song Khiết đứng trên khán đài nhìn xuống chỗ Song Ngư nói.
- Không cần, ông gọi tôi về đây có chuyện gì thì nói mau đi, tôi còn có việc phải làm nữa - Song Ngư giọng hờ hững trả lời.
- Cũng được, con sẽ đính hôn cùng với Cao Tiên, con trai của chủ tịch tập đoàn CK - ông Song Khiết vào thẳng vấn đề.
- Cô đã đến rồi thì ở lại đi Song Ngư, hôm nay sinh nhật tôi, với lại ba cũng cho tôi và Ma Kết đính hôn rồi. Cô ở lại chúc mừng tôi đi.
Lời nói của Tuyết Nhi như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã nhiều vết thương của Song Ngư. Ma Kết, anh đính hôn, với Tuyết Nhi thật sao? Những gì anh nói là thật? Anh thật sự làm như vậy.
- Phải đó Song Ngư, con và Tuyết Nhi, sẽ tổ chức đính hôn cùng một ngày.
Song Khiết cứ nghĩ Song Ngư sẽ nghe theo lời ông mà ngoan ngoãn chấp nhận việc này, vì từ nhỏ Song Ngư luôn nghe lời ông. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của ông, Song Ngư cười khẩy và nói:
- Tôi có nói sẽ đồng ý sao, tôi không hứng thú với trò chơi này. Tới đây là đủ rồi - nói xong thì quay lưng đi nhưng Song Khiết gọi lại.
- Song Ngư con dám cãi lời ta sao, ta là ba con đấy.
- Ba sao? Xin lỗi, tôi không có người ba như ông, vứt bỏ đứa con ruột của mình đi nhận một đứa con hoang làm con nuôi - Song Ngư nhếch môi khinh bỉ - Ba tôi sao? Ông ấy đã chết rồi, chết chỉ sau tai nạn của mẹ tôi vài ngày. Tôi...không có ba.
- Con dám... - Song Khiết tức giận khi nghe những lời Song Ngư nói, ông quát lên khi thấy cô đang định rời đi - Nếu con dám bước ra khỏi đây, thì đừng mong bước vào ngôi nhà này một bước nữa.
- Tôi không nghe thì sao? Đừng ép tôi, ông có muốn tôi phá nát bữa tiệc này không hả? Tôi từ lâu cũng đã không bước vào căn nhà này, chỉ là hôm nay ông gọi tôi đến thì tôi đến thôi - Song Ngư quay lại nhìn ông cười khẩy - Tôi biết, người đưa ra ý định bắt tôi đính hôn với cái tên Cao Tiên đó là bà Hạ Vy. Vì vậy mà, ông đừng mong tôi sẽ đồng ý. Không bao giờ đâu.
- Ta chỉ là có ý tốt thôi mà Song Ngư - Hạ Vy lên tiếng nói.
- Ý tốt? Hay đấy, ý tốt của bà là làm cách nào để tôi biến mất kìa, để bà có thể thảnh thơi mà thực hiện âm mưu chiếm đoạt của bà. Đừng tưởng tôi không biết những gì bà đã làm.
Mặt Hạ Vy tái xanh khi nghe những lời của Song Ngư. Bà thật sự đã đánh giá thấp Song Ngư, cô thật sự không dễ đối phó. Song Ngư nhếch môi nhìn Hạ Vy, rồi quay lưng đi. Cô không muốn ở đây thêm nữa.
- Cho dù con không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì cũng phải chịu, ta là ba con, ta nói thì con phải nghe.
- ĐỪNG RA LỆNH CHO TÔI.
Song Ngư đột nhiên quát lên. Dường như đã quá sức chịu đựng, Song Ngư hất đổ những thứ có trên bàn, nắm lấy chiếc khăn trải bàn mà giật mạnh, mọi thứ có trên bàn đều đổ xuống hết.
- Song Ngư con làm gì vậy hả? Dừng lại ngay - ông Song Khiết gào lên.
- Tôi chẳng phải đã nói với ông là đừng ép tôi hay sao, chuyện mà tôi không muốn làm thì cho dù ông có giết chết tôi thì cũng vậy thôi. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi đã cảnh cáo rồi mà. Là ông muốn như vậy.
RẦM
Xoảng...xoảng
Song Ngư đập đổ cái bàn gần mình nhất tạo nên một tiếng động lớn. Bữa tiệc hoành tráng ban đầu giờ đây biến thành bãi chiến trường, một số vị khách đã rời khỏi đó.
- Cô nổi điên gì vậy hả, đây là bữa tiệc của tôi đó. Mẹ cô lúc trước không dạy cô phép lịch sự sao hả? Quả nhiên mẹ nào con nấy.
Ả Tuyết Nhi xấu xa nói, nhưng ả không hề biết rằng câu nói của ả đã chăm ngòi cho một quả bom, và giờ nó đã bùng phát.
- Cô câm miệng cho tôi - Song Ngư quay lại nhìn ả Tuyết Nhi, nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn một điều ả đã chết từ lâu.
Sóng muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Song Ngư điên tiết, cô rút trong người ra một con dao nhỏ. Mặt ả Tuyết Nhi bây giờ cắt không còn giọt máu. Song Ngư đang kề dao vào cổ ả. Mọi người kinh hãi la hét.
- Cô...cô muốn làm gì? - Tuyết Nhi lắp bắp hỏi.
- Muốn gì hả? Muốn giết chết cô, tôi đã từng bảo cô là không được xúc phạm đến mẹ tôi mà đúng chứ. Vậy mà cô không biết sống chết, sao hả, muốn chầu diêm vương sớm không? - Song Ngư nghiến răng nói, tay kề sát vào cổ ả Tuyết Nhi hơn làm sướt một đường dài.
- Ngư nhi, có gì từ từ nói, bỏ dao xuống đi - Cự Giải lên tiếng can ngăn Song Ngư.
- Đây không phải chuyện của cậu, đừng xen vào - Song Ngư quét mắt nhìn các sao nói.
- Song Ngư, đây là nhà ở chứ không phải là nơi để cô giở thói côn đồ đâu. Mau thả Tuyết Nhi ra đi - Ma Kết lên tiếng, từ từ đi đến chỗ Song Ngư.
- Côn đồ? Phải rồi, trong mắt anh tôi là côn đồ, là một kẻ giết người máu lạnh đúng không? - Song Ngư đau lòng, hướng ánh mắt thương tâm về phía Ma Kết. Côn đồ, anh nói cô là côn đồ. Haha, vui thật đấy. Song Ngư nhếch môi, mắt nhìn Tuyết Nhi rồi nhìn sang Ma Kết, cô đẩy Tuyết Nhi ngã xuống - Ma Kết, những ngày tháng trước đây tôi đã cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc khi ở cạnh anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra những lời này. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên yêu nhau, để bây giờ lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay. Tôi và anh dừng lại ở đây, anh hận tôi đã lừa dối anh, vì vậy mà mới tìm đủ mọi cách để làm tôi đau. Anh thắng rồi, tim tôi đã chết. Từ giờ tôi sẽ đi con đường của tôi, anh cứ đi con đường của anh. Nếu có gặp nhau thì cũng xem như không quen biết. Anh biết không, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi không phải là che giấu thân phận của mình không nói cho anh biết, tôi không thấy sai lầm về điều đó. Mà sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là đã tin anh. Tôi hận anh Tống Ma Kết.
Song Ngư xoay người rời đi để lại bầu không khí ngột ngạt. Mọi chuyện xảy ra ngày càng tồi tệ. Xà Phu nãy giờ đứng một chỗ quan sát, thấy Song Ngư rời đi cũng cất bước theo. Ma Kết nhìn theo bóng Song Ngư, trong lòng anh giờ đây rối như tơ vò. Anh thật sự không muốn anh và cô như thế này đâu, nhưng không hiểu sao mỗi khi thấy cô thì anh lại nói ra những lời trái với suy nghĩ của mình. Có lẽ anh cần có thêm thời gian để suy nghĩ, sắp xếp những chuyện đã xảy ra.
- Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? - Song Tử đưa tay bóp trán.
- Trông Ngư nhi lúc nãy thật đáng sợ - Cự Giải.
- Chẳng phải do ả Tuyết Nhi đó mà ra sao, ả ta thật quá đáng khi cái gì cũng lôi mẹ của Song Ngư vào - Sư Tử lên tiếng, mắt liếc nhìn về phía Tuyết Nhi - Song Ngư cũng tuyệt tình thật đấy, cắt đứt quan hệ với Ma Kết luôn rồi kìa.
- Về thôi, tiệc tàn rồi - Nhân Mã nói.
Mọi người kéo nhau ra về, gương mặt ai cũng sầu não.
Về phần Song Ngư cô cố tỏ ra như mình vẫn ổn để Xà Phu không phải lo, nhưng thật chất là cô đang rất đau. Ma Kết, anh quá vô tâm. Sao lại không chịu hiểu cho nỗi khổ của cô chứ, tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy. Anh thật sự đính hôn với Tuyết Nhi, cô như muốn ngất đi khi nghe ả Tuyết Nhi nói. Cả thế giới quanh cô như sụp đổ. Và quan trọng là anh không phải đối việc đó, cô chưa từng nghĩ anh sẽ làm như vậy. Anh đã vô tâm thì đừng trách cô vô tình, kết thúc sớm chuyện tình của cả hai là cách tốt nhất. Từ giờ cô cũng sẽ đóng trái tim của mình lại. Đau một lần, với cô quá đủ rồi.
.-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.
Một tuần sau.
-Trường Zodiac -
Đã hơn một tuần rồi, Ma Kết cũng như mấy sao khác không gặp Song Ngư và Xà Phu. Cả hai người họ như là bốc hơi vậy, biến mất không chút dấu vết. Một tuần không gặp Song Ngư, Ma Kết rất nhớ cô. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu khi không được nhìn thấy cô.
Sau bữa tiệc hôm đó, qua ngày hôm sau thì mọi người trong lớp nhận được tin Song Ngư và Xà Phu chuyển lớp, còn về việc cả hai học ở lớp nào thì không ai biết. Tất nhiên là vậy, ngay cả những người cùng lớp với Song Ngư và Xà Phu còn chẳng nhìn thấy nữa mà. Một là không có khả năng nhìn thấy được Song Ngư và Xà Phu trong lớp, hai là đã nhanh chóng bị bịt miệng bằng một số tiền lớn quăng vào mặt. Ma Kết đã từng bỏ ra một ngày để đi khắp các phòng học tìm xem Song Ngư rốt cuộc là học ở lớp nào nhưng đều không thấy. Anh không ngờ rằng, lần gặp mặt ở bữa tiệc hôm đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Song Ngư. Cô biến mất như chưa từng tồn tại.
-----
Về phía Song Ngư và Xà Phu. Cả tuần nay cả hai vốn đâu có đi học, vì bận giải quyết chuyện trong bang. Một băng nhóm có tên Shadow, dưới sự chỉ huy của một người tên Ray, hắn ta cho một đám đàn em đến phá hủy căn cứ Angela, và muốn san bằng Angela. Nghe thì có vẻ dễ nhưng Song Ngư đâu thể để tình trạng đó xảy ra được, vô duyên vô cớ hắn cho người tấn công căn cứ của bang, hắn là kẻ đã khai hoả trước nên cô phải chống trả. Ban đầu vì quá bất ngờ mà bang cô không ít người bị thương, nhưng nhanh chóng đã khắc phục. Bang Shadow đó đã bị Song Ngư thâu tóm, tên Ray cũng đã bị bắt nhốt.
Mọi chuyện đã được giải quyết xong, nhưng trong trận đánh lần này bang cô đã tổn hao không ít tiền bạc để trang bị những vũ khí hạng nặng, tiền chữa trị cho những người bị thương.
Xà Phu trong lúc đánh nhau đã bị trúng một nhát dao, vì bị bọn người đó đánh lén. Song Ngư thì bị ăn một viên đạn vào vai. So với những trận đánh trước đây thì trận đánh lần này dưới sự chỉ huy của Ray diễn ra lâu hơn, hắn quá thông minh có thể biết được kế hoạch mà Song Ngư vạch ra.
Hiện tại thì Song Ngư và Xà Phu đang ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương. Chuyện lần này Song Ngư chưa nói với Xử Nữ vì không muốn cô bạn của mình lo lắng.
Trong phòng khách -
Xà Phu đang ngồi nhâm nhi tách cà phê và đọc báo. Song Ngư từ trên lầu đi xuống, tiến đến chỗ Xà Phu ngồi đối diện anh.
- Chào buổi sáng anh Xà Phu - cô cười nhìn Xà Phu chào.
- Chào, vết thương em sao rồi hả? Đỡ hơn chưa? - đặt tờ báo xuống Xà Phu hỏi.
- Đỡ hơn nhiều rồi, không còn thấy nhức nữa. Anh thì sao?
- Cũng vậy.
- Không ngờ bang Shadow lại mạnh như vậy, tên Ray đó thật sự rất mạnh. Lần này làm người bên ta bị thương không ít - Song Ngư ngã người ra sau, hai mắt nhắm nghiền.
- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết, em đừng lo nữa.
- Ừm. Anh Xà Phu này, tối nay anh chở em đến căn cứ Cosa Nostra được không? - Song Ngư ngồi lại ngay ngay ngắn nhìn Xà Phu nói.
- Đến đó làm gì, em đã nói không đến đó nữa mà - Xà Phu ngạc nhiên nhìn Song Ngư.
- Em đến đó để lấy một vài thứ thôi, em còn đồ ở đó.
- Anh biết rồi, tối anh chở em đi.
-----
Tua nhanh đến buổi tối nào.
- Căn cứ Cosa Nostra -
Từ sau bữa tiệc sinh nhật của ả Tuyết Nhi, được ông Song Khiết cho đính hôn cùng với Ma Kết, Tuyết Nhi cứ bám theo Ma Kết không rời làm anh rất phiền. Không những vậy, cô ta còn mặt dày đến nổi dọn tới ở luôn trong căn cứ mặc cho bị mọi người trong nhóm phản đối. Cô ta đảo lộn hết tất cả mọi thứ trong căn cứ.
- Nè Tuyết Nhi, cô không thể cứ ăn không rồi ngồi đó chơi như vậy được, ít nhất cô cũng phải làm việc đi chứ. Còn nữa đừng bao giờ lấy đồ ăn vặt của tôi mà ăn khi chưa xin phép - Kim Ngưu bực tức nói khi ả Tuyết Nhi cứ lấy hết bánh snack của cô ra mà ăn khi chưa có sự đồng ý của cô.
- Cô bảo tôi phải làm gì chứ, có gì đâu mà làm. Mà tại sao tôi phải làm? - ả đáp tỉnh bơ.
- Ít nhất cô cũng phải rửa chén khi mọi người ăn cơm xong, sắp xếp chỗ mình lại gọn gàng vào buổi sáng khi ngủ vậy. Cô cứ để bừa bộn như vậy thì làm sao - Cự Giải nói.
- Tôi vốn là tiểu thư đài cát, sao có thể làm những chuyện đó - ả Tuyết Nhi ngồi xăm soi bộ móng tay mới sơn, không quan tâm tới những gì Kim Ngư, Cự Giải đã nói.
- NÀY - Sư Tử đột nhiên gào lên, thiệt là hết chịu đựng được với con người này - Cô nói như vậy mà nghe được hả? Chén ăn xong không chịu rửa, sáng ngủ dậy cũng chẳng chịu sắp xếp mền gối. Đồ mặc thì cũng không giặt mà dồn một đống. Chúng tôi có phải osin của cô đâu mà phục vụ cho cô hả, muốn làm tiểu thư thì về nhà cô mà làm. Lần trước đống đồ của cô bị tôi tốt hết rồi mà đúng chứ, cô muốn nó lập lại lần hai không? Grừ... - Sư Tử thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ả.
- Sư nhi, bình tĩnh, từ từ nói mà - Nhân Mã với tay kéo Sư Tử lại khi thấy cô chuẩn bị lao đến chỗ Tuyết Nhi. Gì chứ nếu không can Sư Tử lại thì đảm bảo cô sẽ lao đến cho Tuyết Nhi một trận.
- Buông em ra, em không thể chịu được cô ta ở đây thêm giây phút nào nữa đâu. Ngay từ đầu là em đã không ưa cô ta rồi.
- Thôi mà, bình tĩnh đi ha. Ngồi xuống - Nhân Mã kéo Sư Tử ngồi xuống, rót ly nước đưa cho cô uống hạ hoả.
Bỏ ngoài tai những gì Sư Tử nói, ả Tuyết Nhi quay sang gọi Cự Giải.
- Cự Giải, tôi đói rồi, nấu gì cho tôi ăn đi.
Câu nói của ả như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng của Sư Tử, ả ta xem bọn cô là osin hay sao chứ. Nếu không phải vì bị Nhân Mã giữ lại thì Sư Tử đã nhào đến bóp chết ả rồi.
- Giải nhi không phải người làm để cho cô sai bảo đâu - giọng Thiên Yết lạnh lùng vang lên sau lưng ả làm ả thoáng rùng mình - Cô mau chóng dọn đồ của mình ra khỏi đây đi trước khi tôi còn lịch sự.
Anh cũng không ưa gì Tuyết Nhi, hạng con gái lẳng lơ như ả, cái dáng ỏng a ỏng ẻo ngày nào cũng lượn qua lượn lại làm anh chóng hết cả mặt. Cô ta không biết làm gì ngoài việc ăn xong rồi ngủ.
- Tại sao tôi phải dọn đi, tôi sắp là vợ của anh Ma Kết rồi phải ở cạnh anh ấy chứ.
- Ha. Nè, mơ mộng dùm cái đi. Cô và Ma Kết còn chưa đính hôn, cũng không biết là có đính hôn hay không, ở đó mà chồng với vợ. Tỉnh mộng đi - Song Tử lên tiếng, nhếch môi cười khinh.
- Các người cứ đợi mà xem, tôi với anh Ma Kết nhất định sẽ kết hôn. Tôi với anh ấy mới là một đôi, phải không Kết ca - ả Tuyết Nhi ngồi sáp vào Ma Kết, khoác tay anh.
- Tránh xa tôi ra, tôi sẽ không kết hôn với cô đâu - Ma Kết lạnh lùng nói.
Nhìn Ma Kết có vẻ mệt mỏi. Không mệt sao được, mấy ngày nay ngày nào anh cũng dậy sớm đến trường đợi Song Ngư, để xem cô học lớp nào. Nhưng vẫn không thấy cô dù chỉ là cái bóng. Anh rất nhớ cô, nhớ cô đến phát điên lên rồi. Anh đã tự nói với mình rằng, chỉ cần cô xuất hiện anh nhất định sẽ giữ chặt lấy cô, không buông ra nữa. Dù cô có là ai đi nữa, anh không quan tâm chỉ cần cô vẫn là Song Ngư thì được rồi.
King koong...king koong...Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Ma Kết. Bảo Bình đứng dậy ra mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy Song Ngư đứng trước cửa.
- Ngư nhi.
Nghe Song Ngư gọi Ngư nhi, Cự Giải, Kim Ngưu, Sư Tử từ trong phóng vọt ra ngoài.
- Nè con cá kia, cậu đi đâu mà cả tuần nay không thấy tăm hơi đâu hết vậy, biết tụi này lo lắm không. Đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ - chưa gì mà Sư Tử đã xổ cho Song Ngư một tràng. Cự Giải, Bảo Bình, Kim Ngưu đứng nhìn Sư Tử như thể cô là người ngoài hành tinh. Bình thường cô không thích Song Ngư mà, từ lúc biết Song Ngư là ai ấy, nhưng bây giờ phản ứng như vậy là sao. Thay đổi nhanh còn hơn chong chóng nữa.
- Mừng cậu trở về - Kim Ngưu cười nhìn Song Ngư.
- Ngư nhi, cậu bị thương sao? - vẫn là Cự Giải tinh mắt nhất khi phát hiện vai của Song Ngư bị quấn băng.
- Giết người nhiều quá nên chắc là bị ai đó thuê người ám sát chứ gì - Ma Kết mỉa mai nói. Anh thật không hiểu nổi chính mình, sao lại nói ra những lời khác với suy nghĩ của mình như vậy chứ - Chẳng phải cô đã nói cô sẽ đi đường của cô mà, về đây làm gì?
- Cậu nói gì vậy Ma Kết - Sư Tử liếc xéo Ma Kết - Mặc kệ cậu ta đi Ngư nhi.
- Ngư nhi, cậu đã về rồi thì đừng đi nữa nhé, không có cậu tớ buồn lắm đó - Bảo Bình nói.
- Phải đó, chuyện trước đây chúng ta bỏ qua đi ha - Sư Tử.
- Tôi... - Song Ngư lúc này mới mở miệng nói -...hôm nay về là để lấy một vài thứ của mình rồi sẽ đi, không ở đây nữa. Trước đây mọi người xem tôi như thế nào thì giờ cứ xem tôi như vậy đi, đừng bỏ qua những chuyện mà tôi đã làm. Tôi đã lừa dối mọi người, cùng Xử Nữ đánh nhau với mọi người làm Nhân Mã bị thương. Cứ ghét tôi như trước đây đi. Tôi vào lấy đồ đây.
Song Ngư nói rồi vào trong phòng của cô và Ma Kết. Ma Kết thì vẫn ngồi yên một chỗ, mặt không cảm xúc.
"Cô ấy nói là không ở đây nữa, Ma Kết mày làm gì đi chứ, ngăn cô ấy lại đi. Mày vốn không muốn như vậy mà" - trong lòng Ma Kết đang gào thét, anh muốn vào trong nói với Song Ngư một câu xin lỗi, mong cô đừng đi nhưng sao anh lại không thể đứng dậy được, cứ như có ai đó giữ lấy người anh lại vậy.
- Trong phòng Ma Kết -
Tuyết Nhi đang ở trong phòng, lúc nảy nhân lúc Ma Kết không để ý ả đã lén mở cửa vào phòng anh. Vì nghe nói anh với Song Ngư từng ở cùng phòng, ả rất tò mò muốn biết. Nhưng từ lúc ả chuyển đến đây Ma Kết không cho ả vào phòng lần nào, nay mới có dịp. Vừa vào trong đập vào mắt ả là những khung ảnh của Song Ngư và Ma Kết chụp chung đặt ở trên một cái tủ nhỏ, những bức ảnh chụp mà ai nhìn vào cũng đều sẽ khen hai người đang rất hạnh phúc. Ả tức giận vơ lấy từng khung ảnh mà đập nát nó, không để ý nên ả vơ luôn khung ảnh của mẹ Song Ngư mà đập vỡ.
- CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? - Song Ngư gầm lên khi thấy ả Tuyết Nhi đang giẫm chân lên khung ảnh của mẹ cô, còn ra sức chà sát làm nó nhăn nhúm. Cô tiến đến tát cho ả một bạc tai rồi đẩy mạnh ả ra, Tuyết Nhi mất đà ngã oạch xuống đất, đầu cũng vì vậy mà đập vào thành tủ nhỏ gần đó làm chảy máu.
Mọi người ở ngoài nghe tiếng quát của Ngư thì vội chạy vào xem, cảnh tượng trước mắt họ là ả Tuyết Nhi đang nằm sõng soài dưới đất, tay ôm đầu chảy máu còn Ngư thì đứng đó gương mặt đỏ bừng vì, cả người run lên vì tức giận. Ả Tuyết Nhi vừa thấy Ma Kết vào thì rươm rướm nước mặt, vội đứng dậy chạy đến chỗ Kết, làm ra vẻ sợ hãi mà nép sau lưng Kết, khóc thút thít:
- Kết ca, cô ta đánh em, hic...em chỉ vô tình làm rớt khung ảnh của mẹ cô ta vậy mà cô ta đánh em chảy máu đầu...hức...Kết ca, em đau lắm. Em thấy chóng mặt quá - ả làm bộ ngã vào người Kết.
- Cô câm miệng cho tôi, cô vô tình hay cố ý cô biết rõ hơn ai hết, cô có thể lừa được người khác nhưng với tôi thì mơ đi. Đừng nghĩ tôi tin những gì cô nói, một người có tâm địa độc ác như cô mà luôn tỏ ra hiền lành, tốt bụng. Tôi đây khinh - Ngư nghiến răng nói, cô đã phải cố kềm chế lắm mới không xông vào mà giết chết ả.
- Đủ rồi Song Ngư, cô nghĩ gì mà nói như vậy, đã đánh Tuyết Nhi ra thế này còn chối sao. Cô sao có thể ích kỷ như vậy, chỉ là một tấm ảnh thôi mà - Ma Kết nhíu mày nhìn Song Ngư tỏ vẻ không hài lòng.
- Đối với anh đó chỉ là một tấm ảnh nhưng với tôi thì nó là mạng sống của tôi. Tôi nói anh biết, tốt nhất là anh kêu cô ta tránh xa tôi ra, đừng bao giờ kiếm chuyện hay xuất hiện trước mặt tôi. Nếu để tôi thấy cô ta lần nào nữa, thì không phải chỉ là một cái tát như hôm nay đâu mà sẽ là một viên đạn đó. Song Ngư tôi nói được thì nhất định sẽ làm được, đừng bao giờ thử thách tính kiên nhẫn của tôi - Song Ngư ánh mắt giận dữ nhìn ả Tuyết Nhi chằm chằm, khắc sâu hình ảnh của ả ta vào trong võng mạc như một lời cảnh cáo rồi lạnh lùng quay lưng rời khỏi.
Ả Tuyết Nhi khi nghe Ngư nói thì gương mặt trắng bệch, Ma Kết và mọi người thì đứng như chôn chân ở đó. Chưa bao giờ họ thấy Song Ngư giận dữ như vậy. Còn hơn lúc ở bữa tiệc, cô cứ như một người khác vậy, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Thật ra chuyện này là sao? Song Ngư hay Tuyết Nhi là người nói dối? Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Liệu rằng Ma Kết và cô có thể quay lại hay không đây?
------
Song Ngư ôm lấy khung ảnh của mẹ mình mà rời khỏi đó, tấm ảnh này là tấm ảnh duy nhất của mẹ mà cô có. Vậy mà ả Tuyết Nhi đó dám làm như vậy.
- Mẹ...mẹ...mẹ à... - Song Ngư ôm khung ảnh của mẹ vừa chạy vừa khóc, nước mắt lăn dài hai bên má.
Xà Phu ngồi trong xe chờ Song Ngư, thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô anh vội mở cửa xe đi xuống.
- Ngư nhi, em sao vậy? Sao lại khóc hả?
- Hức...anh Xà Phu... - Song Ngư ôm lấy Xà Phu mà khóc nức nở.
- Nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra - Xà Phu lo lắng hỏi.
- Ảnh mẹ...ảnh của mẹ...hic... - Song Ngư kể lại chuyện cho Xà Phu nghe. Vừa nghe xong Xà Phu gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, anh ấn Song Ngư vào xe định chạy đi tìm Ma Kết nhưng Song Ngư ngăn lại. Cô bây giờ không muốn gì hết chỉ muốn yên tỉnh thôi - Đưa em về nhà đi, xin anh.
Xà Phu tạm lắng cơn tức giận xuống lái xe đưa Song Ngư về nhà. Vừa về đến nhà là Song Ngư đã chui thẳng vào phòng, Xà Phu ở ngoài nghe thấy tiếng khóc nức nở của Song Ngư mà không khỏi đau lòng. Chưa bao giờ anh thấy Song Ngư khóc nhiều như vậy. Có lẽ anh nên gọi cho Xử Nữ.
End chap 10.
-----
Haizz, thiệt tình mà nói lên đọc truyện của những tác giả khác thấy mà ham, phải nói là hay dã man còn đọc lại truyện mình thấy nó cứ đơ đơ thế nào ấy. Những lúc như vậy tinh thần viết truyện xuống dốc không phanh luôn.hic hic.*chui vô góc nhà tự kỷ*
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT