Đại hội cổ đông diễn ra mỗi tháng một lần, thường là vào cuối tháng. Vào ngày này, tất cả cổ đông của tập đoàn sẽ phải tới phòng hội nghị quốc tế để họp cho dù họ đang ở nơi nào đi nữa.
Cuộc họp cổ đông theo Xử Nữ biết thì nó mới diễn ra cách đây nửa tháng trước, không lí nào giờ lại diễn ra. Cho người điều tra thì cô mới biết, người tổ chức họp đại hội cổ đông gấp như vậy là Voss Miller, ông ta là người Đức, luôn tìm cách chống đối lại cô. Và theo thông tin cô biết được thì cuộc họp cổ đông hôm nay là để khai trừ chức chủ tịch mà cô đang nắm và thay chủ tịch mới. Voss Miller, ông ta đang đùa với cô sao, tưởng cô là ai chứ, dễ để ông ta lật đổ vậy sao. Ông ta lấy cớ rằng cô đã về Việt Nam, tập đoàn không có ai điều hành, một ngày nào đó sẽ bị sụp đổ. Cho rằng cô không quan tâm, quản lí tốt tập đoàn nên muốn khai trừ cô để lên điều hành tập đoàn. Muốn chơi với cô, cô chiều ý ông ta vậy. Để có được tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay cô và Song Ngư đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể đạt được, ông ta lấy quyền gì mà khai trừ cô chứ. Suy cho cùng ngoài Angela SNS thì Pisc&Vir là tập đoàn lớn ngang bằng Angela SNS.
Thường thì khi cuộc họp đại cổ đông hay họp hội đồng quản trị, những cuộc họp lớn nhỏ Xử Nữ đều không đến dự mà chỉ thông qua truyền hình hội nghị. Tuy vậy nhưng vẫn có thể điều hành tốt mọi việc trong tập đoàn. Vắng bóng lâu quá nên các cổ đông bắt đầu làm loạn. Vì vậy mà hôm nay Xử Nữ cô đích thân đến phòng hội nghị. Không gấp gáp, Xử Nữ chầm chậm bước từng bước ở đại sảnh, từ từ mà tiến đến phòng hội nghị.
- Phòng hội nghị -
Sáng sớm Voss Miller đã có mặt tại phòng, xung quanh ông là các cổ đông khác. Ông ta ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế dành cho chủ tịch, các cổ đông khẽ xì xầm, bàn tán vì hành động của ông ta nhưng cũng không ai dám lên tiếng nói. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, Voss Miller hắng giọng, ông ta đi thẳng vào vấn đề.
- Các vị, ngày hôm nay tôi triệu tập đại hội cổ đông này là muốn nói với các vị rằng, chức chủ tịch của tập đoàn Pisc&Vir sẽ do tôi đảm nhận, chính thức khai trừ chủ tịch Hạ hiện tại. Các vị cũng thấy trong suốt thời gian qua cô ta luôn vắng bóng, không bao giờ thấy mặt cô ta trong những cuộc họp, mà chỉ qua truyền hình hội nghị cứ như vầy thì một ngày nào đó, không sớm thì muộn cái tập đoàn này cũng sụp đổ. Cho nên tôi muốn mọi người cùng tôi, chúng ta hãy cùng hợp sức lại để lật đổ chủ tịch hiện tại được chứ?
- Voss Miller, ngài nói rất hay, tôi ủng hộ ngài - một vài cổ đông bị ông ta mua chuộc lên tiếng tán thành.
Một số khác bắt đầu xì xầm bình luận, đa số không đồng ý với quyết định của ông ta. Cho dù Xử Nữ rất ít khi tự mình đến để chủ trì cuộc họp hay không ở đây điều hành tập đoàn nhưng những năm qua Pisc&Vir vẫn phát triển rất tốt. Bây giờ nói trừ khử chủ tịch, có phải là quá đáng ông. Các cổ đông tỏ vẻ không hài lòng, họ biết Voss Miller không phục khi một người trẻ tuổi như Xử Nữ lại có thể là chủ tịch của tập đoàn lớn, nhưng đó là vì cô có thực lực, suốt mấy năm qua không ít thì nhiều họ cũng đã nhìn thấy Xử Nữ nổ lực thế nào. Nếu Pisc&Vir gặp chuyện, cô cũng sẽ dốc hết sức cùng mọi người vượt qua chứ không dễ dàng bỏ cuộc. Vậy thì hà cớ gì mà họ phải nghe theo ông chứ. Một số người lên tiếng phản đối.
- Voss Miller, tôi không đồng ý với ý kiến này, Hạ chủ tịch suốt thời gian qua tuy không có mặt ở Pisc&Vir nhưng vẫn điều hành tập đoàn rất tốt, không lý nào lại thay đổi chủ tịch - một vị cổ đông trong công ty lên tiếng phản đối ý kiến của Voss Miller, rất nhận được sự tán thành từ các cổ đông khác.
- Tôi là muốn tốt cho mọi người thôi, ông thử nghĩ xem, bây giờ tập đoàn Pisc&Vir đang hoạt động tốt nhưng đâu chắc sau này sẽ không có biến có xảy ra. Phải có một người đứng ra để điều hành công ty thì mới ổn chứ - Voss Miller vẫn cố lôi kéo thêm các cổ đông về phía mình.
- Ngài nói vậy mà được sao. Tập đoàn vẫn đang hoạt động rất tốt thì có biến cố gì chứ, ngài nói vậy không khác nào muốn tập đoàn này gặp chuyện - một cổ đông khác lại nói.
- Tôi chỉ là nói nêu như thôi, nếu việc đó thật sự xảy ra ai sẽ chịu trách nhiệm đây hả?
- Tôi sẽ chịu - một giọng nói đầy uy lực vang lên, từng lời vô cùng rõ ràng rơi vào tai những cổ đông có mặt. Thanh âm cực kì trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tất cả mọi người bị thanh âm bất ngờ này làm cho kinh ngạc, số cổ đông phản đối ý kiến của Voss Miller khi nghe được âm thanh này thì vô cùng mừng rỡ, số theo phe Voss Miller thì mặt người nào người nấy liền biến sắc kể cả Voss Miller. Vì cuộc họp đại cổ đông lần này được ông ta triệu tập bí mật, ông định sẽ sau khi nắm chắc được chiếc ghế chủ tịch thì mới có thể trừ khử Xử Nữ, đợi đến khi ông ta ngồi vào chiếc ghế chủ tịch rồi thì Xử Nữ có muốn phản công cũng không được, ông ta sẽ lấy quyền mà chính thức đá bay Xử Nữ nhưng nào ngờ hôm nay Xử Nữ lại có mặt ở đây. Là ai đã tiết lộ cho cô biết?
Cánh cửa phòng hội nghị bật mở bởi hai người vệ sĩ mặc vest đen, Xử Nữ từ ngoài tiến vào, khoé môi khẽ nhếch lên nhìn về phía Voss Miller lúc này đã rời khỏi chiếc ghế dành cho chủ tịch và đứng co ro một chỗ. Mọi người trong phòng vừa thấy Xử Nữ liền bật dậy hết. Riêng Xử Nữ, cô thong thả ngồi bắt chéo chân xuống chiếc ghế chủ tịch, đương nhiên nó vốn là dành cho cô mà. Và cả Song Ngư.
- Các vị ngồi đi chứ, đừng đứng như vậy? - Xử Nữ nhìn một lượt các cổ đông có mặt trong phòng rồi lên tiếng, vẫn cái giọng nói lạnh lùng đó.
Mọi người kéo ghế ngồi xuống, bầu không khí trong phòng bây giờ ngột ngạt đến khó thở. Những người bên ông Voss Miller không ai dám hó hé câu nào, cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Xử Nữ.
- Sao vậy, lúc nãy chẳng phải sôi nổi lắm sao, sao giờ im lặng vậy? - Xử Nữ nhướng mày nhìn Voss Miller và người bên phe ông ta.
- C-chủ tịch Hạ, sao cô có mặt ở đây vậy, cô chẳng phải đang ở Việt Nam sao? - một cổ đông theo phe Voss Miller lắp bắp hỏi, mồ hôi rịn đầy trán.
- À phải, tôi đang tận hưởng cuộc sống ở Việt Nam nhưng lại chợt nghe được tin là có người triệu tập đại hội cổ đông gấp, mục đích là để kéo tôi ra khỏi chiếc ghế chủ tịch tôi đang ngồi nên bay sang xem náo nhiệt - Xử Nữ liếc mắt sang Voss Miller đang dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán - Sao, muốn lật đổ tôi đến vậy sao ngài Voss Miller. Nể tình trong những năm qua ông cũng đã giúp tập đoàn không ít nên tôi giữ ông lại, không vạch trần những việc ông làm. Từ tham ô, đến làm rò rỉ cơ mật buôn bán trong tập đoàn, tôi luôn cho ông một cơ hội để ông biết sai mà sửa nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Gần đây còn dám lấy cổ phần trong tập đoàn mà lén bán ra ngoài. Tôi nói đúng chứ ngài Voss Miller đáng kính? Đã vậy hôm nay ông còn dám mua chuộc các cổ đông, thông đồng nhau mà lật đổ tôi.
- Chủ tịch Hạ, cô nói gì vậy, tôi chỉ là muốn giúp cô thôi mà - cố giữ cho mình bình tĩnh Voss Miller nói.
- Giúp tôi? Ha, nghe hay nhỉ, lật đổ tôi là muốn giúp tôi sao? Ông nên nhớ cái tập đoàn này tôi và Song Ngư đã tạo nên. Tốn biết bao công sức mới được như ngày hôm nay, nếu không phải tôi thì là cô ấy sẽ đảm nhận ví trí chủ tịch. Ông đã làm được gì mà muốn leo lên chiếc ghế đó, toàn gây rắc rối cho tập đoàn mà muốn làm chủ tịch sao. Kéo bè, kéo phái để mà lật đổ tôi. Các người muốn làm phản sao hả, tôi vẫn chưa chết mà - Xử Nữ đập bàn đứng dậy, ánh mắt chiếu thẳng vào phe của Voss Miller, và ông ta làm họ tái xanh mặt mày - Nhưng mà cho dù muốn lật đổ tôi, ông cũng nên đường đường chính chính chứ hả? Có giỏi thì trực tiếp đối đầu với tôi đây, chứ đừng ở đó mà đâm sau lưng tôi, vì một khi tôi đã biết là ai thì tôi sẽ khiến cho kẻ đó chết rất khó coi.
- Chủ tịch Hạ, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Mong cô tha cho tôi lần này, tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa - Voss Miller cả người run rẩy, cúi đầu nói.
- Tha? Tôi đã tha cho ông rất nhiều lần nhưng ông vẫn không biết sai mà sửa, không loại trừ bây giờ sau này sẽ là một mối hoạ. Bảo vệ... - Xử Nữ lạnh lùng nói, hướng mắt ra cửa gọi lớn.
Từ bên ngoài hai người bảo vệ chạy vào.
- Chủ tịch Hạ - họ cúi đầu chào Xử Nữ.
- Các vị cổ đông nghe đây, tôi lấy thân phận là chủ tịch tập đoàn Pisc&Vir chính thức xoá sổ Voss Miller hiện là cổ đông của công ty ra khỏi tập đoàn. Có ai có ý kiến không?
Các cổ đông đều im lặng không ai nói gì, Xử Nữ tiếp:
- Những ai ngày hôm nay đã theo Voss Miller chống lại tôi, tôi sẽ không truy cứu, từ giờ hãy cố gắng mà cống hiến cho tập đoàn. Thế thôi, cuộc họp đại cổ đông đến đây kết thúc.
Xử Nữ nói xong thì rời khỏi phòng hội nghị. Các cổ đông đã từng theo phe Voss Miller giờ mới có thể thở, chờ xíu nữa chắc họ tắt thở mà chết thôi. Trên người Xử Nữ quả nhiên có sát khí bức người.
Voss Miller bị hai người bảo vệ lôi ra ngoài, ông ta không ngừng gào thét xin Xử Nữ tha cho. Thật ngu ngốc khi chống lại cô, giờ phải lãnh hậu quả như vậy.
- Phòng Chủ Tịch -
Vừa bước vào phòng Xử Nữ đã tiến đến chiếc ghế salong, ngồi phịch xuống và ngã đầu ra sau.
- Mệt thật - Xử Nữ khẽ nói.
Nhắm mắt lại, cô chợt nhớ đến Thừa Ân. Mỗi khi cô mệt anh thường ở cạnh cô kéo đầu cô ngã vào vai mà nói:
"Mệt thì chợp mắt một lát đi".
Những lúc đó cô chỉ nhìn anh cười, tự đầu trên vai anh mà đánh một giấc thật ngon. Còn nhớ một ngày, cô làm việc quá hăng say đến mức quên cả thời gian, đến khi anh đến còn đem theo một hộp cơm. Khi đó cô nhìn anh mà nghệch mặt ra, hỏi một câu rõ ngố.
"Sao anh đến đây, chẳng phải đang ở công ty sao? Vẫn đang trong giờ làm việc mà"
"Thưa tiểu thư, đã 12 giờ trưa rồi. Chúng ta có hẹn ăn trưa đấy." - anh nhìn cô nói giơ cái đồng hồ ra trước.
"A, em quên mất. Xin lỗi anh."
"Biết ngay em sẽ nói như vậy mà, anh có mua cơm trưa cho em đây. Lại đây ăn đi."
Ngày hôm đó vì quên buổi hẹn với anh, để anh phải cất công đến chỗ cô còn mang theo cơm hộp. Anh đã giáo huấn cô một trận vì cái tội ham công việc mà không quan tâm đến bản thân. Anh là vậy luôn quan tâm, chăm sóc, ân cần lo lắng cho cô.
Nghĩ đến đây, tự dưng một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt Xử Nữ. Cô nhớ Thừa Ân, rất nhớ.
- Phải làm sao thì em mới quên được anh? Thừa Ân, em nhớ anh - khẽ mở mắt ra nhìn vào khung ảnh Thừa Ân được đặt trên bàn làm việc cô khẽ nói.
Brưm...Brưm...Tiếng điện thoại vang lên, lau dòng nước mắt ở khoé mắt, Xử Nữ bắt máy.
- Nói đi.
"Đại tỉ, bọn người ở Hắc bang bảo tối nay sẽ gặp chúng ta ở vũ trường Royan" - đầu dây bên kia giọng nói của một tên con trai vang lên.
- Tôi biết rồi.
Buông ra ba chữ rồi liền cúp máy, Xử Nữ lại nhắm mắt lại. Cô muốn ngủ một lát, tối nay cô còn có việc phải giải quyết nên không thể để mình mệt mỏi được.
.-.*.-.*.-.*.-.*.-.*.-.
Việt Nam.
-Truờng Zodiac -
REEEEENG - Giờ ra chơi, học sinh ùa vào căn-teen như ông vỡ tổ nhưng nơi đó không dành cho Song Ngư. Cô không biết từ bao giờ mà nơi đó trở nên xa lạ đối với cô. Từ lúc mọi người biết sự thật, cô tự thu mình trong cái vỏ bọc do mình tạo ra, lúc nào cũng chìm trong cái suy nghĩ mông lung của chính mình. Ma Kết từ khi biết cô lừa dối anh, vì muốn trả đũa cô mà ngày càng thân thiết với Tuyết Nhi hơn, thậm chí là ôm ấp nhau trước mặt cô. Nhưng đơn giản cô chỉ nghĩ là do Ma Kết chưa hiểu rõ lí do cô làm vậy thôi, cô cứ tự nói với mình như vậy. Nhưng cô đâu biết rằng Ma Kết đâu nghĩ như vậy, anh chỉ biết là cô đã gạt anh ngoài ra không nghĩ gì nữa. Vì muốn trả thù cô mà thân thiết với Tuyết Nhi, anh muốn cô phải chịu nổi đau mà anh đã phải chịu..
Song Ngư muốn tìm một nơi yên tĩnh, nên cô quyết định đến thư viện. Hôm nay Xà Phu không đi học nên cô chẳng có ai để tâm sự cả. Song Ngư đứng dậy, định đến thư viện nhưng chưa kịp nhấc chân bước một bước thì đã thấy Tuyết Nhi từ ngoài đi vào, ả tiến thẳng đến chỗ cô. Song Ngư cũng chả quan tâm, cô toan lướt qua ả nhưng ả chặn lại, hể cô muốn đi bên trái thì ả qua trái, cô muốn qua phải ả cũng qua phải. Cô bực bội liếc mắt nhìn ả.
- Cô muốn gì? - chất giọng lạnh lùng cộng thêm cặp mắt sát thủ của cô nhìn ả Tuyết Nhi làm ả hơi hoảng sợ, ả nuốt nước bọt cố giữ giọng bình tĩnh mà hắng giọng.
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
- Nhưng tôi lại chẳng có gì để nói với cô hết.
Nói xong Song Ngư đi qua ả nhưng được vài bước thì dừng lại khi nghe ả nói:
- Cô đúng là kẻ thất bại Song Ngư.
Ả khoanh tay trước ngực, đi đến trước mặt nhìn cô nói tiếp:
- Cô đã bị bại dưới tay tôi, thấy sao, cảm giác thế nào hả? Tôi tuy không phải là con ruột của ba, nhưng lại được ba thương yêu, chiều chuộng, cưng chiều hết mực. Còn cô thì bị tống ra khỏi nhà. Bây giờ là Ma Kết, anh ấy cũng là của tôi rồi. Tôi và anh ấy đang rất hạnh phúc, cô cũng thấy mà đúng không, sáng nay đó, anh ấy đã hôn tôi. Trước mặt cô. Sao hả, có khó chịu không? - ả Tuyết Nhi cười nhìn cô, nụ cười khinh bỉ.
Phải. Sáng nay cô đã thấy anh hôn ả ta, không ai biết được tim cô đau đớn như thế nào. Nhưng cô lại không biết làm sao, rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô trách Ma Kết, anh có cần phải làm cô tổn thương đến như vậy không? Sao anh không đứng trên lập trường của cô mà suy nghĩ chứ.
- Cô nghĩ tôi là kẻ thất bại nhưng tôi lại không nghĩ mình như vậy. Đúng, tuy bây giờ ba rất ghét tôi mà yêu thương mẹ con cô nhưng đó là vì ba chưa biết được bộ mặt thật của hai người, sẽ có một ngày tôi vạch trần hai người. Đừng tưởng tôi không biết hai mẹ con cô đang thông đồng làm chuyện gì, hãy về mà nói với Hạ Hy đừng vội mừng, tôi sẽ không để bà ta đạt được mục đích đâu. Còn về việc của Ma Kết, anh ấy có thật sự yêu cô hay không hay chỉ dùng cô để chọc tức tôi. Tuỳ thôi, nhưng tôi chắc một điều Ma Kết sẽ không yêu loại người như cô - Song Ngư hừ lạnh nói.
- Mày... - nghe những lời Song Ngư nói, ả Tuyết Nhi giận tím mặt, ả lớn tiếng - Mày chẳng khác mẹ mày là bao Triệu Dương Song Ngư, hồi đó là mẹ tao gặp ba trước nếu mẹ mày không xuất hiện thì vị trí Triệu Dương phu nhân là của mẹ tao rồi. Cả anh Ma Kết, là tao đã gặp anh ấy trước, nếu không vì mày thì anh ấy và tao đã yêu nhau, và giờ chắc cũng đã đính hôn. Mày và cả mẹ mày, đều là những con hồ ly tinh... ( t/g: Tuyết Nhi không hề biết Song Ngư và Ma Kết cùng nhau lớn lên từ nhỏ, và họ đã có tình cảm với nhau khi hai người 12t đến nay. Ả thì chỉ mới gặp Ma Kết đây thôi.)
Chát
Một cái tát được giáng thẳng xuống mặt ả Tuyết Nhi, bên má trái của ả in hằn dấu 5 ngón tay của Song Ngư. Cô không cho phép, không cho phép ai hạ nhục mẹ cô. Cả người Song Ngư giờ đây toát ra một loại sát khí bức người.
- Mày dám đánh tao, con nhỏ này...
Ả Tuyết Nhi giơ tay tát Song Ngư nhưng chưa kịp giáng xuống thì đã bị Song Ngư nắm chặt cổ tay.
- Nên nhớ rằng tôi không còn như lúc trước mà để cô muốn đánh thì đánh - Song Ngư lạnh lùng nhìn ả.
- Mày...buông ra... - ả muốn rút tay mình lại nhưng không được vì đã bị Song Ngư giữ chặt.
- Tôi không cho phép cô nói về mẹ tôi như vậy, còn một lần nữa thì biết tay tôi.
Ả Tuyết Nhi xanh mặt vì câu nói của Song Ngư, nhưng vẫn cố trấn an mình là đừng sợ. Đúng lúc này, ngoài hành lang nhóm Thiên Yết đang đi về lớp, ả có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của Sư Tử và Kim Ngưu. Trong đầu ả bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch và ả bắt đầu diễn.
- Song Ngư, tôi có làm gì cô đâu mà cô đánh tôi, còn nói những lời xúc phạm tôi? - ả cố tình nói lớn tiếng.
Nhóm Thiên Yết nghe thấy tiếng ả thì chạy nhanh vào lớp. Ả ngay lúc đó cũng dùng bàn tay đang bị tay Song Ngư giữ lấy mà tự giáng thẳng xuống mặt mình, còn giả vờ té xuống đất. Song Ngư cũng rất bất ngờ vì hành động của ả. Cùng lúc nhóm Thiên Yết cũng đã vào lớp nhưng vì sự việc quá nhanh nên không ai có thể nhìn rõ sự thật, chỉ nhìn thấy cảnh sau là Song Ngư tát Tuyết Nhi. Còn ả Tuyết Nhi thì ngồi dưới sàn ôm mặt, trên má xuất hiện một vết sướt dài, máu chảy rất nhiều do chiếc nhẫn cô ta mang trên tay gây ra. Ả quên là mình đang đeo nhẫn, mặt nhẫn là hình vuông nên cạnh rất nhọn vì vậy mà đã làm ả bị thương ( t/g: quả báo đấy.. Đáng đời.). Ma Kết thấy vậy thì chạy đến chồ ả, đỡ ả dậy, trừng mắt nhìn Song Ngư.
Song Ngư, cô bất giác lùi lại hai bước khi thấy ánh mắt Ma Kết nhìn mình.
- Cô quá đáng lắm rồi đấy Song Ngư, sao cô có thể làm ra chuyện như vậy, cô còn chuyện xấu xa gì có thể làm nữa không hả? Sao lại đánh tiểu Tuyết ra như vậy? - Ma Kết quát lên.
- Tôi không có, là tự cô ta tát mình thôi - Song Ngư cố giải thích.
- Cô thôi đi, có ai điên mà đi tát vào mặt mình, và gây ra vết thương sâu như vậy đâu.
- Không phải, tôi đã nói không có mà. Tại sao lại không tin tôi.
- Tin cô hả, cô lấy quyền gì mà bắt tôi tin cô, loại người dối trá như cô mà bắt tôi tin sao. Giả tạo - Ma Kết nhếch môi cười khinh.
Song Ngư đôi mắt đỏ hoe, cô không ngờ Ma Kết lại nghĩ cô là người như vậy. Xem ra suốt mấy ngày qua cô tự nhận hết lỗi về mình là công cóc rồi, anh vẫn chỉ xem cô là một kẻ lường gạt thôi. Đau thật đấy.
Về phần Thiên Yết, Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử thì ai về chỗ người nấy vì họ không muốn xen vào chuyện giữa Kết - Ngư. Nhưng lúc về chỗ, mắt Sư Tử chợt nhìn xuống tay ả Tuyết Nhi, thoáng thấy chiếc nhẫn ả đeo và vết thương trên mặt ả, kích thước hoàn toàn giống nhau. Sư Tử ngờ ngợ nhưng lại không chắc nên đành thôi, vì như Ma Kết nói đâu ai điên đến mức mà tự tát mặt mình đâu. Nên cho qua và đi về chỗ mình.
- Loại người giả tạo như cô, tôi đây kh...
- Đủ rối, tôi không ngờ anh lại nghĩ tôi như vậy. Ha, vậy mà suốt thời gian qua cứ tự nhận hết lỗi về mình, là mình có lỗi trước vì đã giấu anh chuyện tôi là thủ lĩnh bang Angela, anh vì giận nên mới thân thiết với ả ta *chỉ Tuyết Nhi*. Ha...hahahah, nhưng thật không ngờ....Anh thì biết gì chứ, anh có từng đặt mình vào vị trí của tôi hay chưa, anh có từng nghĩ một người đứng đầu một tổ chức lớn như tôi thì có rất nhiều kẻ thù hay không, anh có từng nghĩ vì sợ anh gặp chuyện nên tôi mới che giấu thân phận của mình? Có không, đã từng nghĩ chưa? ĐÃ TỪNG CHƯA HẢ? - Song Ngư đưa tay ôm lấy ngực trái mình, nơi trái tim đang muốn vỡ tung ra, cô đau đến không thở nổi - Giả tạo, lừa gạt. Phải rồi, tôi là vậy đó, anh cứ nghĩ tôi như vậy đi.
Song Ngư nói xong thì chạy vụt đi, lúc Song Ngư lướt qua Ma Kết vô tình có một giọt nước rơi vào má anh.
"- Cô ấy khóc sao?"
Ma Kết nhìn theo bóng Song Ngư khuất sau cánh cửa muốn đuổi theo nhưng đôi chân sao không thể nhấc lên được.
-----
Song Ngư rời khỏi lớp, cô lao nhanh ra khỏi trường chạy đi. Trời lúc này cũng chuyển mây đen.
Xẹt...xẹt...ầm...ầm...Tiếng sấm vừa dứt thì một trận mưa to đổ xuống.
Trên một con đường, Song Ngư lê từng bước chân nặng nhọc của mình tiến về phía trước, cô cứ đi mãi mà không biết nơi mình muốn đến là đâu. Gương mặt cô trắng bệch, chắc là do dầm mưa quá lâu. Đôi mắt cô đỏ hoe, là do khóc hay vì nước mưa táp vào mặt, vào mắt mà khiến nó đỏ lên. Có lẽ là vì khóc, bởi lẽ bờ vai của cô đang run lên từng hồi. Tim cô đau lắm, quặn thắt. Siết chặt ngực trái của mình. Cô tự hỏi sao nó lại đau đến vậy, cô phải làm gì đây, làm sao để làm nó không đau nữa? Ai đó giúp cô đi. Cô mệt quá. Song Ngư cứ đi dưới mưa mãi như vậy, cô không biết là mình đã về nhà như thế nào nữa. Chỉ biết là vừa vào nhà thì cả người cô nặng trĩu, đổ ập xuống nền nhà. Trước khi ngất đi cô nhìn thấy gương mặt lo lắng của Xà Phu đang nhìn cô rồi sau đó là một mảng tối đen. Cô lâm vào tình trạng hôn mê.
- Căn cứ bang Cosa Nostra -
Bầu không khí trong phòng bây giờ chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, đó là im lặng. Mặc dù trong phòng hiện giờ đang có sự hiện diện của 8 người trừ Cự Giải đang trong nhà bếp. Ma Kết thì đang ở trong phòng. 8 người chẳng ai nói với ai câu nào mỗi người ngồi một nơi theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Cạch...Tách cà phê nóng hổi được đặt xuống trước mặt mỗi người, Cự Giải ngồi xuống cạnh Thiên Yết, nhìn anh một hồi thì lên tiếng để xua đi cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.
- Theo như em nghĩ thì Song Ngư không phải người như vậy đâu. Cứ cho là Song Ngư đánh Tuyết Nhi đi, nhưng đó lỡ như đằng sau còn có uẩn khúc gì nữa thì sao. Giống như là Tuyết Nhi đã nói gì đó xúc phạm đến cậu ấy, nên cậu ấy mới đánh Tuyết Nhi. Mọi người cũng biết, cô Tuyết Nhi đó không ưa gì Song Ngư mà.
- Hây, chuyện Song Ngư có đánh Tuyết Nhi hay không thật ra mọi người cũng không rõ. Vì chẳng ai chứng kiến tất cả mọi chuyện, chỉ khi mọi người đi vào thì thấy Tuyết Nhi đang té xuống tay ôm mặt thôi - Kim Ngưu thở dài nói, cô cũng chẳng biết là Song Ngư hay Tuyết Nhi nói đúng.
- Thật ra thì... - Sư Tử ngập ngừng cất tiếng. Cô không biết có nên nói ra điều mà mình thấy và đang nghi ngờ không. Dù gì Song Ngư cũng là bạn cô, tuy rằng cô rất giận Song Ngư chuyện cô ấy giấu cô về thân phận của mình nhưng dù sao cô và Song Ngư cũng chơi với nhau từ nhỏ. Cô cũng không nên xấu tính như vậy nha.
- Thì gì? Em mau nói đi Sư nhi, đừng ngập ngừng như vậy - Nhân Mã chau mày nhìn Sư Tử hối thúc.
- Aiss, thì là ả Tuyết Nhi đó - Sư Tử đột nhiên cáu gắt nói.
- Cô ta làm sao? - Kim Ngưu miệng nhòm nhoàm một họng bánh hỏi.
- Tớ nghĩ là ả ta tự tát vào mặt mình.
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
- Là vết thương trên mặt cô ta. Lúc sáng tớ để ý thấy Tuyết Nhi đeo một chiếc nhẫn, vết thương ở trên mặt Tuyết Nhi hoàn toàn giống với kích thước của mặt nhẫn - Sư Tử nói.
- Ồ. Cậu nói tớ mới nhớ, tớ cũng có thấy cô ta đeo nhẫn, Ngư nhi thì không có - Kim Ngưu chợt nhớ ra Song Ngư không đeo nhẫn thì nói.
- Vậy sao lúc đó không nói ra hả, giờ mới chịu nói là sao? - Bảo Bình đánh một phát vào vai Sư Tử.
- Thì như Ma Kết nói, đâu có ai điên mà tự đi tát vào mặt mình để gây ra vết thương như vậy đâu. YA, CẬU ĐÁNH ĐAU THẬT ĐẤY - Sư Tử xoa xoa vai hét lớn, do đau quá đó mà.
- Nếu thật sự cái cô Tuyết Nhi đó tự đánh mình thì chắc hẳn thần kinh cô ta có vấn đề - Song Tử để ngón trỏ ngay thái dương xoay xoay, miêu tả thần kinh Tuyết Nhi không bình thường.
- Cũng có thể là cố tình - Nhân Mã nảy giờ im lặng thì lên tiếng - Có thể là ả Tuyết Nhi đó muốn dựng một màn kịch để Ma Kết nhìn thấy và hiểu lầm Song Ngư là một người xấu xa, độc ác. Ả vốn không ưa gì Song Ngư, lại thích Ma Kết nữa thì việc lập mưu để chia rẽ hai người họ thì rất có khả năng.
Nghe Nhân Mã nói cả đám gật gù như đồng ý với ý nghĩ của anh. Nãy giờ mặc mọi người nói gì thì nói riêng chỉ có hai con người là vẫn ngồi yên không hé răng, đó là Thiên Yết và Thiên Bình. Cả hai vẫn đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Thiên Yết thì nghĩ đến câu nói của Song Ngư, một người đứng đầu một bang lớn như Song Ngư thì có rất nhiều kẻ thù. Vậy chẳng lẽ vì sợ xảy ra chuyện mà cô mới giấu thân phận của mình, hay còn lí do nào khác. Còn Thiên Bình thì vẫn đang nghĩ về câu nói mà Xử Nữ đã từng nói. Cuối cùng cả hai đi đến kết luận chung rằng, Song Ngư và Xử Nữ có một bí mật đang che giấu.
Về phần Ma Kết, từ lúc ở trường về là anh đã nhốt mình ở trong phòng. Lúc nảy cũng đã nghe được những gì mà mọi người. Trong lòng anh giờ đây là một mớ hỗn độn. Có thật là Tuyết Nhi đã tự tát mình hay không, hay là anh đã nghĩ oan cho Song Ngư. Nếu vậy chắc Song Ngư thất vọng về anh lắm. Ma Kết mệt mỏi ngã người xuống giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đang mưa rất to.
End chap 9.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT