Tiến vào Vạn thú sơn mạch, Diệp Thiên cũng không gấp gáp cướp đoạt lệnh bài mà tiếp tục dạo chơi như lần trước vào đây.
“Ngươi không đi cướp lệnh bài sao?”.
Dương Trầm hỏi.
“Ngươi gấp cái gì? Thực lực bên chúng ta cơ bản là tất bại, đã như như vậy cần gì phí sức phí thời gian chạy vòng vòng, không bằng chờ bên kia cướp hết bên mình tìm đến chúng ta, chúng ta có thể một mẻ hốt gọn hết lệnh bài không đơn giản hơn sao?”.
Diệp Thiên nhún vai giải thích.
“Ra vậy”.
Dương Trầm 3 người lập tức hiểu ý của Diệp Thiên.
Bên mình đã bại từ đầu thì cần gì liều mạng cướp từng cái lệnh bài không bằng nhờ bọn họ cướp nhiều rồi ra tay sẽ khỏe hơn nhiều.
“Ngươi đủ thực lực để cướp lại hết lệnh bài sao?”.
Dương Lạc Lạc hỏi.
“Chỉ cần bọn hắn dám đến thì lệnh bài đã là của chúng ta, các ngươi theo ta ta chắc chắn không để các ngươi bị tổn thương”.
Diệp Thiên tự tin nói.
“Hihi…”.
Ai biết nghe hắn nói xong 3 cô nương điều cười.
“Chuyện gì?”.
Hắn khó hiểu hỏi.
“Ngươi nha, một tiểu hài tử cũng muốn bắt trước người khác tán gái sao?”.
Dương Thúy Thúy cười nói.
“Khụ khụ…”.
Diệp Thiên bị nàng nói sặc nước bọt.
Hắn chỉ tốt bụng nói vài câu mà thôi ai ngờ người ta tưởng hắn muốn dụ dỗ, dụ dỗ được cũng thôi đằng này bị người ta cười chê mới ác.
“Ta hận a”.
Diêp Thiên thầm mắng.
“Bọn ta chờ ngươi hơi lâu rồi đấy”.
Bỗng phía trước nhóm Diệp Thiên có tiếng nói vang lên, tiếp đó 4 người từ phía sau tàn cây đi ra.
“Muốn lấy lệnh bài hay đầu của ta đây?”.
Diệp Thiên nhìn thấy mấy người thì cười cợt hỏi.
“Hahaha… ngươi cũng biết hoàn cảnh của mình sao? Trách thì trách ngươi không biết lựa chọn, lệnh bài hay đầu của ngươi ta đều lấy, lên”.
Người thanh niên cười gằn ra lệnh rồi cầm kiếm xong lên.
“Các ngươi lùi ra sau một chút”.
Diệp Thiên bình thản nói với Dương Trầm.
“Hừ… chết đến nơi còn ra vẻ”.
Thanh niên lao lên gặp Diệp Thiên thờ ơ liền tức giận gia tăng tốc độ.
“Chơi kiếm với ta, ngươi còn non lắm”.
Diệp Thiên nói rồi ngón trỏ và ngòn giữa tay trái kẹp thanh kiếm đưa lên.
"Ong~… ".
Mũi kiếm đã đến trước người, Diệp Thiên bình tĩnh lấy hai ngón tay gạt qua làm lệch đường kiếm, móng tay lướt trên thân kiếm.
"Xoẹt…".
Đường kiếm của thanh niên lướt hụt qua người Diệp Thiên, nhưng tay của Diệp Thiên lại lướt trúng qua cổ của hắn.
"Làm sao… có thể?".
Nhìn thấy máu trên cổ mình phun ướt người Diệp Thiên, cơ thể và ý thức dần không ổn, hắn không thể tin được thốt ra vài chữ rồi nuốt hận ngã xuống.
Đáng tiếc một đời thiên tài ngay cả một thành thực lực cũng không kịp phát huy liền vẫn lạc.
"Haiz…".
Diệp Thiên thở dài, hắn không phải thương tiếc cho thanh niên mà là cho bộ y phục của mình bị bẩn.
"Sơn Nhạc chưởng".
Một thanh niên nữa lao lên tấn công Diệp Thiên.
"Không biết học khôn".
Diệp Thiên cười lạnh.
Chưởng pháp vừa đến Diệp Thiên lách người tránh rồi bắt lấy tay của thanh niên ném hướng một người khác cũng đang lao lên.
"Hự…".
Bị Diệp Thiên ném đồng đội trúng người, thanh niên ngã xuống rồi lập tức đứng dậy muốn tiếp tục tấn công thì trước mắt hắn xuất hiện một đốm lửa bay đến.
"Ầm… phựt…".
Trong nháy mắt hắn cũng người đồng đội cùng bị ngọn lửa hình bông hoa bao trùm thiêu chết.
"Ahh…".
Bên trong ngọn lửa phát ra tiếng thét làm người thanh niên cuối cùng còn sống lạnh sống lưng.
"A… tiểu huynh đệ, đây chỉ là hiểu lầm bọn hắn muốn giết ngươi còn ta không phải, ngày sau gặp lại".
Hắn hấp tấp giải thích rồi bỏ chạy.
"Rắc rắc…".
Không chạy được mấy bước cái cổ của hắn lập tức bị bẻ ngược.
"Đã muốn giết ta thì không cần thiết phải tồn tại nữa".
Diệp Thiên bình thản nhìn tên thanh niên ngã xuống nói.
Giải quyết xong rắc rối hắn tìm kiếm lấy đi 4 cái lệnh bài rồi dùng huyền hỏa thiêu hủy 4 cái thi thể, làm sạch y phục.
"Đi thôi".
Diệp Thiên nhìn 3 người Dương Trầm đang ngơ ngát nói.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT