Bạch Linh nhíu mày hỏi, xem ra nàng cũng muốn thử.
“Nó chủ yếu ảnh hưởng lên tinh thần và tâm cảnh của các ngươi nên các ngươi có thể từ hai hướng này mà làm”.
Diệp Thiên trả lời.
“Làm bất cứ chuyện gì có thể tăng lên tâm cảnh của mình như luyện mấy thứ như cầm, kỳ, thi, họa, điêu khắc, vân du tứ hải tìm hiểu nhân sinh,… để mài mòn ý chí tiêu cực kia, ngoài đó thì cách đơn giản nhất là dùng Tâm pháp”.
Tâm pháp là một môn bí pháp bổ trợ tu luyện, dùng tâm pháp có thể nhanh chóng tĩnh tâm đề cao hiệu quả tu luyện, hạn chế tẩu hỏa nhập ma, những tâm pháp cao thâm thậm chí có thể dùng để tăng cường tinh thần lực, tham ngộ thiên địa pháp tắc.
“Các ngươi ngồi xuống mở ra tâm pháp đi”.
Diệp Thiên hướng dẫn.
Tâm pháp thâm ảo khó tìm nhưng loại thường thường thì hầu như tu sĩ nào cũng có một nên hắn không cần truyền dạy cái gì.
Tâm pháp không như công pháp nếu ngộ tính không đủ mà dùng tâm pháp cao thâm sẽ dẫn đến lạc lối trong tu luyện, Diệp Thiên cũng không dám dùng tâm pháp quá cao thâm mà chỉ dùng loại thích hợp với hắn hiện tại mà thôi.
Đám người từ trẻ đến già đều nghe theo Diệp Thiên mà làm trừ Kim Sơn ra, hắn từ trước đến nay đều làm thương gia tu luyện chỉ để tăng tuổi thọ hay để dễ quản lý người dưới hơn mà thôi, chưa từng giết qua ai sát khí gần như bằng 0.
“Tốt, hiện tại các ngươi hãy vận dụng tâm pháp để tìm kiếm một phần ý chí tiêu cực bên trong sát khí của mình, việc tiếp theo thì chỉ có thể dựa vào các ngươi người khác không giúp được”.
Diệp Thiên nhẹ nhàng nói.
Đám người cũng làm theo hắn nói.
“Vù…”.
Một cơn gió lạnh thổi qua, không khí trong căn phòng mục nát đột ngột giảm xuống.
Diệp Thiên híp mắt nhìn qua hai vị Đan Linh cảnh Liễu Mộc cùng Trúc Ly.
Khi tinh lọc sát khí thì một phần nhỏ sát khí sẽ vô tình toát ra ngoài, Liễu Mộc là Đan Linh cảnh sát khí đậm là bình thường nhưng còn thua xa sát khí của Trúc Ly, sát khí đậm đến nhiệt độ cũng giảm dù đây chỉ một phần nhỏ sát khí rò rỉ ra, số lượng kẻ chết dưới tay của vị lão phụ nhìn có vẻ hiền từ này có thể thấy được lác đác.
“Hừm… không thể xem thường vị này”.
Diệp Thiên suy nghĩ.
Kim Sơn thì đã sởn lông chạy đến sau lưng hắn từ lâu, Diệp Thiên dùng sát khí của mình để cản lại sát khí của Trúc Ly mới khiến hắn bình tâm lại.
Hắn lại nhìn qua mấy người khác.
Bạch Linh cô nương này sát khí là có nhưng cũng không bao nhiêu.
Mà cũng đúng thôi người ta thân phận sợ là không thấp có giết ai thì một câu nói là được đâu cần động tay chân, có giết chắc cũng là một vài con huyền thú để rèn luyện mà thôi.
Vân Phong 3 người thì rất không tệ, sát khí cũng rất nhiều nếu xét theo tu vi thì nhiêu đây đã vượt qua chỉ tiêu một ít.
Đương nhiên một phần trong đó là trong thú triều lần trước thu được, Diệp Thiên lần đó để phân thân ở bên hỗ trợ bọn hắn chém giết không ít huyền thú cùng tu vi và vượt tu vi.
“Rất không tệ, cũng sắp tỉnh rồi”.
Diệp Thiên hài lòng.
3 người Vân Phong cùng Bạch Linh trên trán đều ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch như thiếu máu.
“Gaa… hô hô…”.
Dương Phượng Vũ cùng Bạch Linh gần như cùng lúc mở mắt kêu khẽ một tiếng nhìn xung quanh một vòng rồi thở phì phò mệt mỏi.
Không lâu lắm sau đó Trương Hổ cùng Vân Phong cũng đồng loạt đột ngột tỉnh lại, tình trạng không khá hơn 2 người trước là bao.
Liễu Mộc, Trúc Ly thì lâu hơn rất nhiều nhưng cũng phải dừng lại sau khoảng 10 phút.
Tất cả 6 người đều như kiệt sức, mồ hôi đổ nhiều ước cả y phục, ánh mắt cũng mệt mỏi lả lơi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT