Đêm đến là khi hắn mạnh nhất. Nơi hắn thường xuyên xuất hiện là quán bar nổi nhất thành phố. KTV là quán bar đầu tiên hắn và Lâm mở và thu hút vô vàn khách, họ là những dân chơi khét tiếng khi trời về đêm.
Bên ngoài là ánh đèn nhấp nháy liên hồi, tiếng nhạc sập sình như muốn nổ tung mặt đất thì bên trong phòng vip hắn lại chỉ lẳng lặng tận hưởng những ly rượu máu ngọt thơm.
-Lỗ không gian vẫn hoạt động ở ngôi nhà đó nhưng yếu ớt. Chắc là do linh hồn của bố mẹ Nhân đang bị trói buộc ở đó. Nhưng Nhân không ở căn nhà đó nên phong thủy của người sống đã giảm đi rất nhiều. Đi qua lỗ không gian đó cũng không đỡ được là bao. Nhưng cứ sử dụng phương án án binh thế này thì chắc chắn Nhân sẽ gặp nguy hiểm. Đây chỉ là phương pháp cầm chân.
Lâm ngồi đối diện hắn nói, bên cạnh là Nhân đang ngồi suy tư.
Jo-Nam ngồi cạnh hắn cũng góp ý thêm:
-Hiện tại thì tập đoàn Khương Hoàng của Xialyn đang bắt đầu có dấu hiệu trở lại. Chúng ta cần ra tay dập tắt hẳn ngọn lửa đó, đưa hắn trở lại Địa Ngục. Theo quy tắc ở chỗ chúng ta thì giống ma của hắn không được đặc quyền lên trên thế giới con người thường xuyên và đặc biệt không được phép hiện thân thành người như hắn. Tôi nghĩ Diêm Vương là người chính trực, ô cùng nghiêm khắc thì sẽ không bao che cho tội lỗi của con mình. Khi chúng ta phải đấu với hắn dưới thế giới của ma quỷ thì sự giúp đỡ của Diêm Vương là lợi thế. Chuyện này bên phía vương quốc Quỷ sẽ không nhúng tay đâu. Bên đó cũng rất biết tuân theo quy tắc mà.
-Xialyn chắc đã tập hợp gần đủ quân để giao chiến. Chuyện này chắc chắn phải chiến tranh mới có thể giải quyết được. Tôi chỉ lo cho cô, cô là người trần thì khó lòng đối phó với Xialyn.
Mỹ Nhân điềm đạm:
-Anh yên tâm, tôi sẽ mang theo tỏi. Nhưng tôi mong anh có thể giữ đúng giao ước của chúng ta. Có điều...bố anh thì sao đây? Khi nghe anh muốn trở thành người sẽ shock lắm đấy. Không biết có bị ngăn cản không. Thật đáng lo!
Hắn nhếch môi:
-Tin vui nhé! Có một pháp sư già sống trong rừng đã tìm ra cách giúp chúng ta hoán đổi hoàn toàn dòng máu cho nhau. Sau lần này nếu cô muốn gặp lại tôi thì cô và Lâm sẽ vất vả đấy!
Nó nâng ly rượu nho sóng sánh, cười nhẹ nói:
-Thật đáng mong chờ. Tôi cũng mong đến lúc được giúp anh trở về nhà mình đấy!
Nam nhìn hắn, cười:
-Không biết cô nàng Thiên Trà mà biết Ma Vương của tôi là quỷ thì sẽ thế nào đây! Haha, giờ là người tán gái đã khó rồi, là quỷ chắc bị cạch mặt luôn quá.
Mỹ Nhân cũng tủm tỉm cười:
-Trông nhỏ Trà vậy chứ. Nó có tình cảm với anh mới chịu làm cho anh. Chỉ là nó quá kiêu ngạo thôi. Hai người sớm muộn cũng thành đôi thôi mà.
Hắn vẫn cố thủ phong thái lạnh lùng dù lòng dạ đang sướng đến phát điên. Tiết lộ này đến từ cô bạn thân của nàng ta thì không nghi nghờ gì được nữa rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này cũng là đương nhiên. Hắn kiên trì bao ngày tháng, thường xuyên thả thính lại kết hợp với vẻ đẹp trai phong độ hơn người, nàng ta không có tình cảm thì cũng phí.
Nhưng hắn không vui vẻ được bao lâu, chính là thằng bạn chết tiệt của hắn:
-Thân là trợ lý chủ tịch tập đoàn, tôi lại thấy Trà thân thiết với Lâm hơn thì phải. Hay chăng Trà vào tập đoàn làm việc là vì Lâm của chúng ta.
Vẫn giữ phong độ lạnh lùng nhưng sát khí của hắn đã tỏa ra lạnh toát cả căn phòng. Có khi nào lại như cái thằng Nam mắc dịch này nói?
Mỹ nhân cố nín cười, khẽ ngả đầu vào vai Lâm:
-Kể cũng phải, tình yêu của em tuyệt vời như vậy, lại thêm cư xử hòa nhã với Trà, có khi nào Trà thích anh không,Lâm?
Lâm khẽ hắng giọng để nhịn cười, nói:
-Như vậy không được. Trà có tuyệt vời thật đấy nhưng anh lại lỡ yêu em rồi. Trà mà thích anh là không ổn đâu. Nhưng nghĩ lại tình yêu của em cũng hoàn hảo lắm mà. Người ta thích cũng là điều bình thường thôi.
Rắc...rắc...choang...
Hàn khí vẫn tiếp tục quấn lấy căn phòng. Ly rượu trên tay hắn bị bóp nát vụn. Thật sự là lợi hại. Máu ghen đã nổi lên, sự cảnh giác đề phòng đã được bật chế độ cao nhất. Từ nay hắn sẽ để Trà ít giao tiếp với thằng em nhất có thể! Nhỡ đâu nàng ta thích kiểu đàn ông hòa nhã như em hắn thì sao? Mà em hắn cũng đâu hòa nhã gì cho cam, với nàng ta và người yêu thì thằng đó còn hòa nhã còn với người ngoài thì khác gì hắn đâu cơ chứ? Không được, phải đề phòng, đề phòng là trên hết. Không thể mất bò mới lo làm chuồng.
Mọi người ai nấy cũng đều phải nín cười đến đỏ mặt. Giờ ai mà hé răng hay phát ra tiếng cười thì ôi thôi... không ai dám nghĩ nữa. Hắn quả thực rất nguy hiểm.
Hắn đã lấy lại được bình tĩnh, dập được cơn điên trong người. Cười nhẹ một nụ cười đầy đe dọa, nói:
-Tôi không nghĩ vậy. Trà chắc chắn sẽ chỉ có thể yêu mình tôi. Rồi cậu xem nhé thằng bạn khốn!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT