Cuộc chiến chấm dứt sau ba ngày. Màn sương bụi đen hạ xuống. Hắn gần như sắp gục vì đầy rẫy những vết thương trên người. Ngược lại, Killer chẳng hề mảy may ngoại trừ một vết chém ở tay.

Hắn chỉ khẽ liếc ông một cái rồi biến mất. Lâm cũng đi theo hắn. Hắn đã đủ nguyên liệu để chế thuốc.

Killer đứng ở lôi đài, nhìn theo làn khói của hắn khẽ cười: Thật ra con không thể đả thương ta. Có lẽ con sẽ không biết rằng giọt máu đó là ta tặng con.

...

Hắn đi về phòng chế thuốc, giật mình vì thấy nhỏ Nhân ở đó. Bây giờ hắn mới nhớ ra Nhân mới chính là “nguyên liệu” cuối cùng mà hắn còn thiếu.

Phía sau hắn, Lâm đứng lặng. Đã lâu lắm rồi, Lâm chỉ dám lên thăm nó khi nó đã ngủ say. Nhìn ngắm gương mặt mệt mỏi ấy mỗi đêm, trái tim cậu cũng mệt mỏi theo, nhưng cậu vẫn phải ghìm lòng mình không được đánh thức nó dậy. Chỉ được theo dõi nó từ xa mà thôi. Bởi một con ma cà rồng mang đến bao đau đớn cho nó không có quyền xuất hiện trước nó chỉ vì một nỗi nhớ của bản thân. Vậy là quá ích kỉ.

-Lâu rồi không gặp em dâu.

Hắn mỉm cười nhẹ chào hỏi rồi khẽ đánh mắt sang phía Lâm.

Nó nghe thấy vậy thì mặt bỗng chốc đỏ bừng, ngượng nghịu cúi mặt xuống:

-Em chào anh.

Hắn nhẹ giọng:

-Hai đứa nói chuyện rồi quyết định nhé. Nếu em không tự nguyện thì anh không ép đâu. Tiêu chí là phải tự nguyện mà.

Nó khẽ gật đầu nhìn theo bóng hắn và Nam đi vào phòng chế thuốc rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu:

-Đồ tồi. 

Lâm nhẹ nhàng tiến tới, ánh mắt đong đầy nhớ nhung:

-Anh xin lỗi. Em sống tốt không?

Nó hét lên:

-Anh nghĩ tôi sống tốt không? Tôi chỉ còn thiếu điều vào trại thương điên thôi. Đồ tồi các anh. Sao lại phải gieo rắc những chuyện này cho hai đứa tôi chứ? 

Lâm vội vã ôm nó vào lòng, biết bao thương nhớ bấy lâu dồn nén cứ thế tuôn ra theo sức mạh mà ghì chặt. Nếu như người con gái này không xuất hiện ở đây, không kích động tình cảm bấy lâu nay cậu kìm nén thì có lẽ cậu vẫn chịu được. Dù không nói nhưng cậu cũng biết cô ấy xuống đây là tự nguyện, không chỉ vì cô ấy mà còn là vì mọi người. Cô gái của cậu là con người như vậy, bên ngoài sẽ chẳng tỏ ra quan tâm lắm nhưng bên trong lại luôn lo lắng và tìm giải pháp. Luôn là tốt bụng và lương thiện như vậy.

-Ở lại với anh. 

Lâm khẽ vén tóc nó, nói giọng thì thầm.

Nhân nước mắt vẫn còn vương trên mi, vừa nấc, vừa ôm lấy cậu như đứa bé xa mẹ lâu ngày:

-Đồ ngốc, đồ xấu xa. Bỏ đi không một lời như vậy, khiến người ta khổ sở vậy mà sao em vẫn yêu anh? Em đã xuống đến đây nghĩa là em muốn cùng anh đi đến cuối con đường chứ không phải là anh bỏ em đi một mình như vậy. Thế nên sau này anh mà dám ngó ngàng tới con khác xem em có giết anh không!

Lâm bật cười. Cô gái ngây thơ những ngày đầu cậu gặp đã trở lại. Bây giờ giờ cô ấy không còn gánh nặng gì nữa, cũng đã có được hạnh phúc nên tính cách vô lo vô nghĩ ấy đã trở lại. Tự nhiên, cậu lại thấy bản thân thật may mắn.

Lâm dắt tay nó vào phòng, trong phòng đã có hắn và Nam chờ sẵn, thuốc đã chế xong.

-Em quyết định được chưa? 

Nhân khẽ gật đầu:

-Em ở lại. Gửi lời xin lỗi cho con nhỏ xấu xa đó giùm em. Và bảo nó rằng em thật lòng vui mừng khi nó lại hạnh phúc, giống như vứt đi một gánh nặng trên vai vậy. Nhớ nói với nó em đang rất hạnh phúc.

Hắn gật nhẹ rồi đưa cho nó một bát nước màu đỏ:

-Em uống trước đi.

Nó cầm lấy bát nước, nhìn quanh mọi người mọi lượt rồi ngửa cổ uống một hơi.

Hắn nhìn Nhân uống xong cũng kề miệng lên bát uống.

-Chờ chút.

Chúa tể Killer từ đâu xuất hiện khiến mọi người ai nấy đều giật mình.

-Ông không ngăn được tôi đâu.

Killer cười:

-Ta không tới để ngăn con. Ta tới để tạm biệt con. Khi lên đó, con nhớ phải đi thăm mộ bà ấy thường xuyên, cũng phải thật hạnh phúc và thành đạt.

Hắn gật đầu:

-Được.

-Mỗi năm, ta sẽ mở cửa không gian bên phía con một lần vào ngày lễ vu lan. Nhớ về thăm ta. Khi có con thì dắt cháu ta về đây để ta nhận mặt.

-Được.

-Cô bé đó, tính cách rất giống mẹ con. Là một cô gái tốt. Phải biết trân trọng.

-Được.

-Con đi đi.

Hắn khẽ gật đầu rồi uống cạn bát nước. Khi giọt nước cuối cùng được uống cũng là khi hắn biến mất. Hắn đã thành con người thật rồi.

-Anh, em và Nhân nhất định sẽ lên thăm anh.

Đó là câu nói cuối cùng hắn nhận được như một lời tái hẹn. Moitj cái kết vuên mãn cho mọi người.

...

Tôi bước ra từ bữa tiệc thì đã không thấy nhỏ Nhân đâu. Nó chỉ để lại cho tôi một mẩu giấy và rời đi. Thì ra đến nhỏ Nhân cũng muốn bỏ tôi mà đi. Nghĩa là từ giờ tôi chỉ còn một mình, một mình đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Dù sao tôi cùng nó như vậy đã hai năm rồi. Tôi không thể kéo nó đau khổ cùng với tôi thêm nữa.

Sau hôm đó, tôi tự cho bản thân nghỉ ngơi và nghĩ về hắn. Tôi đã cố gắng để không khóc. Một cô gái không dưng khóc ngoài đường thật sự rất kì lạ. Tôi đi tới những nơi chúng tôi từng đến, đi qua những nơi chúng tôi từng qua. Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, chỉ là không còn người ấy bên cạnh nữa.

Đi lòng vòng như vậy, rút cục cũng đi hết một vòng và trở lại căn biệt thự ấy. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vẫn là những bông hồng đen và trắng xen kẽ mời chào hai bên lối đi tỏa mùi thơm ngát. Mọi thứ đều quá quen thuộc. Quen thuộc đến đau lòng. Nhưng... khoan đã, trong nhà có bóng người, điện cũng mở lên. Có người sống ở đây sao?

Tôi hoảng hốt vội chạy tới mở tung cánh cửa phòng khách. Người đó vội trốn đi. Nhưng sao lại phải trốn tôi?

-Ra đây. Nhanh đi!

Im lặng. Một không khí im lặng lại bao trùm, chỉ còn nghe tiếng gió rít bên tai.

-Có phải là anh không? 

Bên góc tường, hắn nhẹ nhàng bước ra. Là hắn, đúng thật là hắn. Tên xấu xa đó đã trở về.

Hắn bối rối:

-Chào em. Em khỏe chứ?

Nửa vui nửa giận. Tôi không biết cư xử thế nào. Chỉ muốn lao tới ôm hắn thôi. Nhưng như thế có phải là quá dễ dãi rồi không? Tôi phải trừng phạt hắn, cái tên điên dám đẩy tôi đi để tôi một mình đau khổ chịu giằng xé.

-Đồ tồi! Rút cục cũng chịu trở lại.

Hắn cười. Nụ cười ấy khiến tôi thấy hạnh phúc và ấm áp. Nụ cười bao lâu nay tôi luôn chờ đợi. Đó là nụ cười khởi đầu hạnh phúc của tôi.

-Em có muốn thử cảm nhận hơi ấm của anh không?

Tôi mỉm cười chạy tới ôm hắn. Mặc kệ ra sao, tôi phải ôm hắn để thỏa nỗi nhớ đã, còn giận dỗi để tính sau.

Ấm. Đúng là ấm. Tôi cảm nhận được sức ghì của hắn. Đâu phải mình tôi biết nhớ. Chắc hắn cũng nhớ tôi chử nhỉ. Hai năm không gặp hắn, hắn vẫn vậy, còn tôi thì gầy xọp đi. Thật là mất mặt.

Nhưng tôi chợt nhận ra có điều khác biệt. Sao hắn ấm vậy? Nhẽ ra hắn phải lạnh lạnh chứ nhỉ. Tôi vội bỏ hắn ra, hỏi:

-Sao lại ấm rồi?

Hắn cười tự hào:

-Anh đã trở thành con người, toàn vẹn.

Gì đây? Trở thành người? Vậy nghĩa là thân nhiệt bình thường. Tên điên này, vậy là mùa hè đến tôi phải mua điều hòa sao? Tôi đã định ôm hắn cả hè chỉ để làm mát và tiết kiệm tiền điều hòa. Giờ thì hay rồi, mùa hè mà ôm hắn chắc tôi chết vì sock nhiệt mất. Chưa kể hắn bình thường tức là không thể dịch chuyển tức thời, tốn thêm cả tiền xăng. Cái tên này, trở về không được cái ích lợi gì là sao?

-Bỏ đi. Anh ở lại tận hưởng một mình đi. Đúng là vô tích sự mà. Hai năm qua em điều hành công ty chỉ để anh trở về và lãng phí tài nguyên và tiền bạc vậy hả? Vậy nghĩa là mùa hè không có điều hòa thân nhiệt, tốn tiền xăng vì không được di chuyển tức thời. Vân vân và mây mây chuyện nữa.

Tôi quay người bỏ về, miệng khẽ nhoẻn nười. Có lẽ là do tôi đang hạnh phúc quá chăng?

-Phí Dạ Thiên Trà, tôi sẽ theo đuổi em. Đừng đi mà.

Ngày hôm đó, dưới ánh nắng chiều tà, hình ảnh một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang ra sức theo đuổi và năn nỉ một cô nàng xinh đẹp như ngọc nữ đã khép lại sóng gió của câu chuyện tình, để lại những kỉ niệm đẹp khiến người ta nghe tới cũng phải mỉm cười. Họ đã đấu tranh và để lại cho câu chuyện một kết thúc đẹp như vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play