Men theo con đường ven sông, Lương Ngọc và Như Ý quẹo vào cái hẽm nhỏ thông đến kinh thành. Đi khoảng 1 nén nhang thì cũng đã ra được ngoài thị thành náo nhiệt. Không khí này khác hẵn trong cung, trong cung quá nhiều người nhưng lại không náo nhiệt, quá nghiêm túc. Ở đây nàng mới cảm giác được cuộc sống của mình. Nàng dẫn theo Như Ý chạy rất nhanh đi đến hàng kẹo.

“Lưu Thúc, cho con một cái kẹo ngào đường”- Chữ Lưu Thúc vang lên khiến người đàn ông già này ngước nhìn mặt ngạc nhiên, giọng ông trầm đặt hỏi lại “Ta có quen với con sao”. Nàng mới giật mình, lắc đầu “không quen không quen, vì con hay nghe ở đây có một người tên Lưu Thúc bán kẹo ngào đường rất ngon. Ông lão thở dài, cái tên Lưu Thúc của ông ta không ai gọi cả, vì lão không phải tên Lưu Thúc, lúc nhỏ Sở Linh – con nhà Sở Tể Tướng thường hay ghé đến đây để ăn, lúc Sở Linh hỏi tên, ông lão bất chợt muốn kiếm một cái tên gì đó chỉ có 2 người biết xem như lưu giữ một chút kỉ niệm tuổi già của ông. Vì thế ông nói ông tên Lưu Lang cứ gọi ông là Lưu Thúc. Thực ra ông tên là Cao Bác. Cũng khá lâu rồi, chẵng ai còn nhớ ông lão là ai, ông chỉ kiếm sống qua ngày bằng cái nghề ngào đường này. Ông nghĩ chắc đây là bạn của Sỏ Linh, nên mới biết được biệt danh của ông và Sở Linh. Nhắc tới đây, ông nhớ lại lúc cả nhà họ Sở bị đem ra chém đầu thị chúng,ông cũng đau lòng cực điểm, xem Sở Linh như cháu gái của mình. Vì cô bé rất hồn nhiên, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Chơi với ông thành thân quen. Ông lão lắc đầu tiếp tục ngào đường, Ngoài Sở Linh ra, còn có một người nữa biết tên của lão, đó chính là

“Lưu Thúc, cho con một cái kẹo ngào đường”- Hoàng Tuấn lấy một cây kẹo, ánh mắt Lưu Thúc bắt đầu ngưng trọng, khẩn trương “Hoàng”. Chưa kịp mở miệng Hoàng Tuần đã chỉ thị cho ngài không được nói tiếp. “Dạo này thúc khỏe chứ”- Hoàng Tuấn nhìn người đàn ông già trước mắt, nhớ về kí ức giữa hắn và nàng.

“thảo dân khỏe”. Tâm sự một hai câu, Hoàng Tuấn bắt đầu đi theo tiếp Lương Ngọc.

Nói về Lương Ngọc và Như Ý, cả hai chạy tung tăng như chim sáo ở ngoài kinh thành

“Bích chiểu kỳ hà khai tịnh đế. Có ai có thể giải đáp được câu đối này của ta, sẽ tặng một cái lồng đèn”. Giọng ông lão vang to khiến mọi người chú ý, trên đó có một vế đối Bích Chiều kỳ hà khai tịnh đế, ý nói trong ao xanh, súng sen chung rễ nở. Thế nhưng không ai chịu xung phong giải câu đối này.

“Để ta”- Lương Ngọc mỉm cười bước lên phía trước, dùng bút bắt đầu vẽ lên vê thứ hai: Tú vi loan phượng kết đồng tâm có nghĩa là màn thêu long phượng kết đồng tâm. Thật ra nó còn một ý nghĩa sâu xa hơn, hắn là rồng, nàng là phượng. Hắn và nàng vốn sẽ hạnh phúc với nhau. Nhưng điều đó chắc là không thể. Bởi vì Sở Linh đã chết rồi.

“Hay, đối hay, đối rất hay, vị công tử này, xin ngài hãy để lại một dấu ấn gì đó để lão phu lưu giữ làm kỉ niệm được không. Lương Ngọc mỉm cười gật đầu, dùng bút bắt đầu vẽ lên nó một người thiếu nữ ngồi im trên dòng sông chảy xiết, đằng sau nàng là mặt trời, là ánh sáng, là một khung cảnh hạnh phúc. Phía trước nơi mắt nàng hướng đến là một khung cảnh đen tối, mù mịt, giông bão.

Phía dưới bức tranh có điền một bài thơ:

Tiền kiếp dần hóa thành tro bụi

1000 năm ta đã không gặp chàng

Có thể chấp bút vẽ 1 bức chân dung

Thế nhưng chỉ vẽ được một phần bức họa

Gặp nhau, chia lìa vốn là số mệnh

Là ai không đành lòng chấp nhận

Là ai không nỡ quên chàng

Yêu hận quấn quýt vốn là kiếp số

Là ai cam nghiệp vạn kiếp bức phục.

10 năm có đủ để giúp chàng.

10 kiếp có đủ để yêu chàng

Đôi mắt thoáng buồn của Lương Ngọc nhanh chóng thay đổi trở lại dáng vẽ hoạt bát ngày nào, nàng cầm lấy lồng đen nhanh chóng chạy tung tăng với Như Ý như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàng Tuấn nhanh chóng đi đến, bỏ ra 1 thỏi vàng để mua lại bức tranh đó. Ông lão mừng như điên không ngờ hôm nay lại phát tài.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play