Nàng đề nghị Như Ý ra ngoài, một mình Lương Ngọc trong phòng nàng bắt đầu thiền định trong phòng. Vì sức mạnh thiền định trong tâm của nàng biến mất, hiện tại nàng phải ngồi thiền để tu luyện lại sức mạnh của thiền định, nếu không chắc nàng sẽ phải nhiễm thói xấu như con người, tệ hại hơn nàng sẽ mê đắm theo thế gian. Nói thì hay nhưng ngồi chưa được 10 phút, tâm trạng nàng bắt đầu nao nao hẵn lên, trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều câu hỏi
(Lương Ngọc ơi Lương Ngọc, ngươi quay trở lại nhân gian, trở lại kiếp của mình sao ngươi không ra ngoài chơi cho thỏa thích, việc gì phải ngồi thiên chứ)
( Lương Ngọc ơi, ngồi thiền từ từ tu luyện cũng được, hôm nay ngươi không muốn đi chơi sao)
(Vẫn nhớ hồi ngươi 15 tuổi, ngươi thích chơi xích đu nhất mà)
Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu của Lương Ngọc khiến nàng bắt đầu luống cuống, lắc đầu và hét lên: KHÔNG ĐƯỢC, TA SẼ KHÔNG ĐI CHƠI.
“Hahah vui quá, vui quá, Như Ý đẩy mạnh lên”- bản tính con người đã trỗi dậy trong tâm hồn nàng, mất đi hết sức mạnh thiền định, nàng đâu dễ gì rời bỏ cuộc sống này mà đi ngồi thiền chứ. Thế là nàng mặc kệ, chuyện gì đến nó đến, nàng chơi trước đã. Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi mà.
Như Ý thì chẵng hiểu tại sao chủ tử của mình hôm nay lại nổi hứng muốn chơi xích đu thế không biết, từ khi chủ tử nàng vào cung có bao giờ thèm chơi ba cái trò trẻ con này đâu.
“ Như Ý mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa”- Lương Ngọc cười tươi như hoa, lực đẩy Như Ý cực mạnh nên nàng như bay giữa không trung, à không nàng bay thật, cái gì, nàng bay thật rồi, nàng bay thật rồi, ôi mẹ ơi..
Như Ý chưa kịp phản ứng thì nàng đã văng ra khỏi xích đu, bay lên thật cao và tiếp đất ở xuống một vật thể mềm mại. Đôi mắt nàng bất chợt mở ra, thôi rồi lão tặc thiên, chẵng lẽ lần đầu gặp gỡ chàng sau bao năm lại là tình huống éo le như thế này chứ, phải làm sao đây, phải bình tình, bình tĩnh, hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng
“Nàng còn không mau tránh ra”- Hoàng Tuấn bắt đầu tỏ giọng khó chịu
Chết rồi, này giờ quên đứng lên, làm sao đây, nếu đứng lên thì ngượng ngùng chết mất, mày hít sâu thở nhẹ làm gì rồi nằm luôn như thế này.
Nàng lấy lại khí chất của mình, đứng dậy nhẹ nhàng và thốt ra một câu lạnh lùng “Hoàng thượng thứ tội” sau đó ra hiệu cho Như Ý, cả hai bắt đầu bẽn lẽn chạy trốn
“ Đứng đó, ta đã cho nàng đi”- hắn gằn giọng khiến nàng giật mình, nàng quay phắt lại, giương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn “Hoàng thượng còn muốn gì ở thần thiếp”. Hắn bắt đầu cau mày lại, gương mặt đẹp trai thân thuộc này sao lại làm ra cái biểu hiện mất điểm thế kia, tiếc thay tiếc thay a.
“giữa ban ngày ban mặt, nàng là hoàng hậu thế mà chẵng giữ gìn thể diện chơi ở đây, nàng biết tội không”. Hắn nói tới đây nàng mới suy nghĩ lại, ủa mình chơi thì có liên quan gì đến chàng cơ chứ, mà chơi xích đu là mất mặt sao??
“Thế theo hoàng thượng ta nên chơi xích đu vào ban đêm”- Nàng vặn họng lại nhận được sự ngạc nhiên từ hắn. Đó giờ hoàng hậu tuy lạnh lùng, nhưng hắn nói câu nào ra đều nhận được sự im lặng từ hoàng hậu, tính cách lầm lầm lì lì của nàng khiến chàng chán ghét đến cực điểm. “Ngươi lớn mực, dám cãi lại ta sao”.
“Thật sự ra ta và chàng cũng nên thẳng thắn một số thứ với nhau thì tốt hơn, hiện tại chàng không đụng được ta, ta cũng chẵng làm được gì chàng. Chàng cưới ta chẵng phải lo ngại thế lực của cha ta sao, nếu thử cha ta tuyên chiến, chàng còn sức để đấu với 4 nhà còn lại hay sao. Rồi sau đó giang sơn này của chàng cũng thuộc về những gia tộc đại thụ kia thôi. Và ta cũng không cãi lại chàng, chàng nói thì ta thắc mắc, chẵng lẽ ban đêm ta mới được chơi xích đu, trong cung ta có cái xích đu để làm gì, để ngồi từ xa ngắm nó hay để cho bọn nô tì chơi còn ta thì không được. Ta chỉ vui chơi thôi mà, có gì đâu mà làm mất mặt chàng, mất mặt mọi người, chẵng lẽ ta hét làm bọn nô tì yếu tim hay cho ta là con người không có lễ giáo. Cha ta đó giờ không đặt nặng lễ tiết, ta muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, muốn chửi thì chửi ai dám làm gì ta” – Lương Ngọc lạnh lùng chất vất hắn. Thật sự ra nàng muốn nói những câu tâm tình cơ nhưng không thể được. Vì hiện tại không phải lúc nàng và hắn có thể thân nhau. Đất nước bị phân chia thành 6 phe phái lớn khống chế lẫn nhau. Thế lực lớn nhất vẫn là hoàng thượng, tuy nhiên cũng là thế lực bị chú ý nhiều nhất. Thế lực lớn thứ hai là nhà nàng – Lương Phủ. Tuy nhiên phủ nàng luôn phải cân 2 gia tộc: Ngô Gia và Vương Gia. Trái lại hoàng thượng cũng phải cân 2 gia tộc: Hàn Gia và Lâm Gia. Chính vì thế nếu như nàng mà thân thuộc với hoàng thượng thì chắc chắn 4 gia tộc kia sẽ liên kết lại, lúc đó họa phúc khó lường. Nhưng nếu như một trong hai thế lực lớn nhất là nàng và hoàng đế mất đi một thế lực thì cả 4 thể lực còn lại cũng sẽ chống đối lại hoàng thất. Đến khi nào hoàng đế rớt ngôi, 4 thế lực kia sẽ bắt đầu đánh nhau để giành lấy ngôi vị. Hổ đói luôn rình mồi nên nàng và hắn nhất quyết không thể thân.
“Được lắm, khá hay cho Hoàng hậu nương nương, thẳng tính lắm, ngươi muốn tạo phản”- Hoàng thượng bực tức nhìn nàng, nhìn gương mặt đó, chắc nàng sẽ phải ám ảnh cả đêm thôi.
“Thần thiếp không dám, nhưng hoàng thượng nên lo lắng chính sự thì hơn” – Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.
“Hảo, khá khen cho một hoàng hậu nương nương, Tiểu A Tử, đi”- Hoàng thượng tức giận bỏ đi bỏ lại Như Ý và Lương Ngọc đằng sau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT