Bắc Tân Khởi lặng lẽ nhìn Mạc Yến,muốn tìm ra một thứ gì đó trên gương mặt cô...

Mạc Yến đứng dậy, đi qua hắn mà lên trên lầu.

Vài phút sau,cô xuất hiện trên bậc cầu thang,bước từng bước chậm rãi,cô thay một bộ đồ khác, thoải mái hơn,áo phông và quần jean rách.

Thấy Bắc Tân Khởi nhìn mình như người mất hồn, cô lên tiếng:

- Không phải anh bảo đi ra ngoài sao?

Nghe Mạc Yến nói vậy thì hắn mới hồi thần, khẽ gật đầu, bước ra ngoài, đi về hướng nhà xe.

Hai người, kẻ trước, người sau bước đi....

..... chiếc xe chạy từ từ ra khỏi căn biệt thự.

Mạc Yến khi nãy liệt kê ra một loạt danh sách đồ ăn là vậy nhưng đến cuối cùng chỉ đi vào một tiệm bán đồ ăn nhanh.

Bắc Tân Khởi thấy vậy không đành lòng, kéo tay cô ra xe,lái xe đưa cô đến bên bờ biển.

Thành phố T là một thành phố ven biển, nhất là khi màn đêm buông xuống thì cảnh sắc ven biển đẹp đến nao lòng...ngành du lịch ở thành phố này phát triển rất sôi động, hơn 9 giờ tối mà trên bãi biển vẫn tấp nập người qua kẻ lại.

Do công ti con đặt ở đây nên Bắc Tân Khởi đối với thành phố này cũng rất đỗi quen thuộc... dắt cô tới bờ biển, rồi hai người lên một chiếc thuyền đi ra một hòn đảo nghỉ mát ở gần đó.

Một hòn đảo nhỏ vô cùng lãng mạn, kiến trúc trên đảo đều được thiết kế theo phong cách Châu Âu, xung quanh mỗi căn nhà đều thắp những chiếc đèn nhiều màu sắc, ánh sáng lung linh bao trùm lên toàn bộ hòn đảo, như họa như thơ...

Ngoài ra, không khí trên hòn đảo này còn vô cùng trong lành, cảnh sắc thì mê hồn, đồ ăn thì phong phú, đa dạng... lại còn có thể thưởng thức tiếng nhạc, tiếng đàn vang vọng khắp các con đường trên đảo....

Mạc Yến lần đầu đặt chân lên hòn đảo này nên rất hứng thú, tò mò về mọi thứ ở đây. Từ sau khi đặt chân lên đảo thì nụ cười đều luôn ẩn hiện trên môi, dường như cô rất hài lòng với cảnh sắc nơi đây....

Bắc Tân Khởi dẫn cô đến một nhà hàng chuyên phục vụ các món đồ Tây, theo như danh sách khi nãy ở nhà, Mạc Yến đã liệt kê ra mà gọi đồ...

Người bồi bàn lui xuống đi chuẩn bị đồ ăn cho họ....

Mạc Yến có chút bất ngờ vì trí nhớ quá tốt của hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy vẻ dò xét.

Khi nãy cô gọi tên những món gì thì đến giờ cô cũng còn không nhớ rõ nữa....

- Không cần nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ vậy đâu!

Bắc Tân Khởi kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cô.

Mạc Yến đáp trả lại hắn một cái lườm dài.

Bắc Tân Khởi nhếch môi cười, coi như không nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của cô.

Người bồi bàn rất nhanh đã dọn đồ ăn lên cho hai người.

Mạc Yến cả ngày nay bận rộn đi tìm phòng, buổi trưa cũng chỉ ăn tạm chiếc bánh mì, mà bây giờ thì cũng đã 10 giờ tối, giờ thì cô thật sự đã rất đói.

Thức ăn vừa đưa lên, cũng không quản Bắc Tân Khởi còn ngồi ngay cạnh, cầm lấy đũa bát bắt đầu đánh chén.

Bắc Tân Khởi ngồi cạnh, rất tự giác mà gắp một ít đồ hải sản vào chiếc đĩa để trước mặt, rồi tỉ mẩn ngồi lột vỏ, lột xong thì gắp phần thịt ngon phưng phức ấy vào chiếc đĩa trước mặt Mạc Yến.

Ngồi ăn cùng cô,hắn làm những việc này đều hết sức là tự nhiên, từ nhỏ đến giờ luôn vậy.

Đang khẽ cúi xuống ăn đồ ăn, thấy hắn chăm chút cho mình như vậy, Mạc Yến có chút bất ngờ.

Nhìn chăm chú vào thức ăn trên đĩa, chiếc miệng xinh xắn bỗng mấp máy hỏi hắn:

- Bắc Tân Khởi, đối với mọi cô gái, anh đều tốt bụng thế này sao?

Bắc Tân Khởi đang chăm chú lột vỏ cua biển, nghe cô hỏi vậy, sắc mặt trầm xuống,tức giận, hắn thật muốn gấp gọn cô gái nhỏ này lại rồi ném xuống đáy biển luôn đi cho rồi.

Nha đầu thối này nghĩ hắn là ai chứ? Lão tử rảnh rỗi đến vậy sao?

Thật muốn gào lớn vào mặt cô, nhưng, cuối cùng lại nói thành:

- Không phải cô gái nào cũng có may mắn như em!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play