Thời gian truyền máu rất lâu, Dương Hàn Phong ngồi đợi ở ngoài mấy tiếng sau vẫn không thấy Hàn Thiếu Nghi trở ra. Trong lòng như lửa đốt, đến giây phút không thể chịu nổi nữa thì điện thoại reo.

- Alo? - Dương Hàn Phong cau có.

- Sao thế? Thất bại rồi à? - Hạo Thiên dò hỏi, nghe giọng hắn như thế cũng đủ biết mười phần thất bại cả chín.

- Không, bây giờ em ấy đang ở bệnh viện.

- Sao cơ? - Hạo Thiên sửng sốt. - Vì sao? Có nghiêm trọng lắm không?

- Hình như do ngã cầu thang. - Dương Hàn Phong day trán. - Khi tao đến nơi đã thấy em ấy bất tỉnh. Đã ba tiếng rồi...

- Nghiêm trọng vậy sao? - Hạo Thiên nóng bừng mặt mũi. - Nhưng mà...bảy năm trước em ấy mắc chứng máu loãng...Liệu có ổn không?

- Tao không biết. Nhưng mà bây giờ tao thực sự rất hoang mang. Hàn Thiếu Nghi có cùng nhóm máu với em ấy. Điều này không phải trùng hợp. Nhỡ đâu...Hàn Thiếu Vy thực sự không phải Vy Khánh?

- Cái gì? - Hạo Thiên nghĩ mình sắp điên lên mất. - Nhưng mà mày đã kiểm chứng lại rất nhiều lần rồi, mỗi lần đó đều có chứng cứ để chứng minh em ấy chính là Vy Khánh. Bây giờ không thể đùng một cái kết luận nhầm người được.

- Tao không biết nữa...- Dương Hàn Phong rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, liệu Hàn Thiếu Vy có phải Vy Khánh hay không?

Cửa phòng cấp cứu bật mở, Hàn Thiếu Nghi cổ tay có chút băng bó bước ra ngoài. Vị bác sĩ cao tuổi đi theo sau anh ta.

- Sao rồi? - Dương Hàn Phong vội vàng chạy đến hỏi, điện thoại đang nói với Hạo Thiên cũng tắt từ bao giờ.

- ỔN rồi. - Hàn Thiếu Nghi lạnh lùng chẳng để ý đến hắn, với tay lấy chiếc áo khoác chuẩn bị về để lấy chút đồ, tối nay anh sẽ ở lại trông nom cô. - Mà cậu có vẻ quan tâm em gái tôi nhỉ? Không cần thiết đâu, về đi.

- Nhưng tôi vẫn không yên tâm.

- Em tôi không cần sự quan tâm của cậu. Nó có chúng tôi là đủ rồi. - Hàn Thiếu Nghi quay người, bước đi, được ba bước lại dừng lại, nói tiếp. - Có phải gần đây cậu và em gái tôi có chút thân thiết rồi không? Chấm dứt tư tưởng trong đầu cậu đi, tôi sẽ không cho phép đâu.

Dương Hàn Phong nắm chặt nắm tay, nhìn theo bóng lưng chàng trai cao lớn kia, buột miệng nói:

- Tại sao anh lại không chấp nhận tôi?

Bước chân của Hàn Thiếu Nghi bị câu hỏi của hắn giữ lại. Anh đứng im một lúc, lát sau mới cười lạnh:

- Cậu không thích hợp.

Rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Dương Hàn Phong ở lại với hàng trăm thứ hỗn độn, quan hệ không tốt với Hàn Thiếu Nghi là điều rất bất tiện cho hắn. Nhưng tại sao anh ta lại cấm hắn đến gần em gái mình như thế?

Đột nhiên, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ. Hắn lật đật chạy đi tìm vị bác sĩ già vừa nãy để hỏi về một số chuyện...

- Chào bác sĩ. - Hắn căng thẳng đi vào căn phòng làm việc mà vất vả lắm mới tìm ra. Mùi thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh nồng nặc.

- Chào cậu. Cậu đến đây tìm tôi có việc gì? - Ông bác sĩ thấy cậu thì buông quyển sách trên tay, đẩy lại gọng kính, hỏi.

- À, tôi muốn hỏi chi tiết về cô gái có nhóm máu gấu trúc ở phòng cấp cứu vừa rồi ấy mà...- Dương Hàn Phong ái ngại.

- À, hai anh em đó hả? Cậu muốn hỏi gì?

- Hai người đó...có phải anh em ruột không?

- Xin lỗi cậu, việc này là riêng tư của hai cá nhân khác, tôi không thể tiết lộ cho cậu biết khi chưa có sự cho phép của hai người đó.

Dương Hàn Phong thở dài:

- Vậy...tôi muốn hỏi...cô gái đó có phải từng bị tai nạn không? Hoặc là...có vấn đề về trí nhớ chẳng hạn, à không, kiểu như là...mất trí nhớ tạm thời ấy?

- Tai nạn à...- Ông trầm ngâm, bỗng nhớ đến vết lõm dưới đầu cô gái kia. - Tôi cũng không chắc đó có phải chấn thương do tai nạn hay không, nhưng ở dưới đầu cô gái đó có một vùng hơi lõm xuống.

- Vậy...giả dụ như cô ấy bị mất trí nhớ thì có thể khôi phục lại không?

- Có chứ, nhưng cần thời gian. Có người nhanh thì ba tháng nửa năm, lâu thì năm mười năm. Có trường hợp không thể khôi phục được kí ức. Tùy ý chí của cô ấy thôi.

- Cảm ơn bác sĩ. - Dương Hàn Phong cúi đầu rồi quay ra. Từ cửa kính nhìn vào bên trong, Hàn Thiếu Vy đang nằm hôn mê giữa bao nhiêu thứ cắm vào người. Bảy năm trước hắn đã lạnh người khi thấy cảnh này với cô gái Mạch Vy Khánh, bây giờ đối với Hàn Thiếu Vy, hắn còn thấy tê cứng cả cơ thể. Hàn Thiếu Vy, cho dù em có phải Vy Khánh hay không thì anh vẫn luôn yêu em, bảo vệ em, không bao giờ rời xa em.

Dương Hàn Phong cứ đứng đó mãi đến chiều tối, khi Hàn Thiếu Nghi quay lại. Anh giật mình khi thấy hắn vẫn còn đậu ở đây. Đã cảnh cáo đến vậy rồi mà vẫn chưa chịu hiểu sao?

- Này, cậu kia. Rốt cuộc cậu có hiểu tiếng người không? - Hàn Thiếu Nghi cáu giận đi đến gần hắn.

- Tôi hiểu lời anh nói, nhưng tôi không hiểu ý anh. Tại sao tôi lại không thích hợp? Người như thế nào mới thích hợp?

- Chẳng có ai thích hợp cả. - Hàn Thiếu Nghi đáp lại ánh mắt dìm người ta vào bể nước của hắn bằng kiểu nhìn như móc dây vào cổ, kéo lên.

Hàn Thiếu Nghi định kéo cửa vào thì Dương Hàn Phong lại hỏi:

- Có phải trước kia cô ấy đã từng bị tai nạn và mất đi quá khứ không?

Hàn Thiếu Nghi khéo léo trả lời:

- Không, từ nhỏ đến giờ, ở bên cạnh tôi em ấy còn không có nổi một vết xước chứ nói gì đến tai nạn?

- Anh nói thật chứ?

- Ừ.

Dương Hàn Phong khẽ gật đầu, buông cánh tay đang tựa lên cửa kính lạnh lẽo, xuất hiện một vết tay dài in trên mặt kính. Hắn lững thững ra về, một bóng dáng vĩ đại nhưng cô độc.

Hàn Thiếu Nghi nhìn theo hắn đến khi hắn mất hút sau cánh cửa bệnh viện mới mở cửa phòng bệnh. Hàn Thiếu Vy vẫn phải thở oxi. Thực ra anh đã nói dối, suốt thời gian bảy năm bên cô, cảnh tượng cô nằm trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng với những cánh tay chằng chịt những dây nối, thở bằng bình oxi đã diễn ra quá quen thuộc đối với anh. Anh chống tay lên trán, thở dài. Lâm Dương đã nói đúng, nơi này không an toàn đối với cô.

Hàn Thiếu Vy nghe tiếng tút...tút...đều đều của máy đo nhịp tim bên cạnh, mắt nhắm nghiền. Cô mơ đến một vườn hoa hồng phía sau trường học. Một nữ sinh mặc đồng phục, nụ cười rạng rỡ chạy đến dựa vào một gốc cây bạch đàn lớn. Phía sau cô gái, một chàng trai ánh mắt dịu dàng nhìn nụ cười của cô, rồi lại nhìn lên bầu trời.

*

Lâm Dương trở về sau một ngày dài mệt mỏi, đối tác kia quá phiền phức nên với một nét bút, xoẹt một cái cậu đã hủy hợp đồng. Không biết lí do ở bên kia phiền hay do cậu khó ở. Không có Hàn Thiếu Vy ở đây, cậu làm gì cũng thấy khó chịu.

Giá mà...giá mà có Hàn Thiếu Vy ở đây, cô ấy sẽ pha cho cậu một ly coffee ít đường ít sữa, thêm một ít yêu thương nữa thì tốt rồi.

Cậu luôn mơ ước có được một gia đình nho nhỏ như thế.

Nhớ đến cô, Lâm Dương liền gọi điện thoại về. Cả ngày hôm nay Hàn Thiếu Vy chưa gọi cho cậu, buồn chết mất.

Dù cậu có bận tối mắt tối mũi thì vẫn có thời gian rảnh cho cô cơ mà.

Tiếng điện thoại reo trên phòng ngủ của Hàn Thiếu Vy cứ vang mãi, làm gì có ai bắt máy. Lầm tưởng cứ gọi liên tục năm sáu cuộc, trong lòng có dự cảm không lành liền gọi cho Hàn Thiếu Nghi.

Hàn Thiếu Nghi thở dài bắt máy, anh muốn giấu Lâm Dương về vụ tai nạn này của cô:

- Có chuyện gì thế?

- Thiếu Vy đâu? Em gọi cho cậu ấy rất nhiều lần nhưng không nghe máy. Anh đang ở đâu đấy?

- Bệnh viện. - Hàn Thiếu Nghi đều đều nói.

- Cái gì? - Lâm Dương đứng phắt dậy. - Cậu ấy có chuyện gì? Bây giờ tình hình ra sao rồi?

- Không có gì nghiêm trọng đâu, bệnh cũ tái phát thôi. - Hàn Thiếu Nghi đau lòng nhìn em gái trên giường bệnh, tay cô khẽ động đậy. - Cậu không cần lo lắng quá.

- Em không tin đâu, có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì không? Căn bệnh ấy đã nhiều năm không tái phát rồi mà? - Lâm Dương cứng đầu nói.

- Sao cậu khó bảo vậy hả? Tôi vẫn sống đây, vẫn có thể đấm cho cậu vài cái đấy. - Hàn Thiếu Vy đã tỉnh từ bao giờ, dùng hết sức lực để mắng cho Lâm Dương một trận.

Nghe tiếng quát yêu thương quen thuộc, Lâm Dương bỗng hóa thỏ con, cậu cười cười, giọng xoa dịu:

- À...à...Vy Vy, cậu cũng đang ở đấy à? Được được, tôi yên tâm rồi, ngày mai sẽ về thăm cậu.

- Ai cần cậu về chứ, có tí chuyện cỏn con mà cũng làm toáng lên. - Hàn Thiếu Vy không thèm để ý đến giọng nói ngọt xoa dịu của cậu, vẫn chửi cậu sao mà ấu trĩ. Điện thoại vẫn trên tay của Hàn Thiếu Nghi mà cô vẫn mắng mỏ cho được, chưa biết ai ấu trĩ hơn.

- Những chuyện của cậu đều không phải chuyện nhỏ!

Hàn Thiếu Nghi mỉm cười nhìn cô em gái mới tỉnh đã mặt nặng mày nhẹ của mình, nói với Lâm Dương:

- Không cần đâu. Vài ngày nữa tôi sẽ đưa con bé về nước. Cậu cứ ở đấy đợi đi.

- Sao? - Hàn Thiếu Vy và Lâm Dương đồng thanh.

- Ừ, cứ biết thế đi. Ba ngày nữa con bé sẽ về lại biệt thự. Ông nội ở nhà lúc nào cũng kêu ca nhớ cháu gái quá rồi.

- Dạ OK, OK! Vậy em đợi hai người! - Lâm Dương vui vẻ nói.

Hàn Thiếu Nghi tắt máy, đối diện với ánh mắt trách móc của Hàn Thiếu Vy.

- Tại sao sắp về mà anh không nói với em một tiếng? Mà tại sao lại phải về?

- Em gái, ngoan nào, nơi này không an toàn với em. - Hàn Thiếu Nghi xoa đầu cô.

- Có gì mà không an toàn chứ!

- Em vừa đến đây đã gặp biết bao nhiêu là chuyện, vừa rồi còn suýt nữa thì mất mạng. Không có sự bao bọc của Hàn Gia, rất nhiều nguy hiểm khác có thể xảy ra với em. Anh không muốn xảy ra những tai nạn tương tự như ngày hôm nay nữa.

- Anh làm như em là trẻ con ấy! Em đã 24 tuổi rồi, 24 tuổi rồi đấy! Tức là có khả năng tự lập rồi!

- Haizz, em càng ngày càng cứng đầu.

- Em không cứng đầu, là do anh lúc nào cũng coi em như trẻ con, đi đâu cũng dắt bên hông.

- Thế nên anh mới nuông chiều em, khiến em trở nên không sợ trời không sợ đất. Em tưởng những người ngoài kia đều đơn thuần như em à? Họ không đơn giản như em đối với họ đâu. Nghĩ kĩ đi, sáng ngày mai anh sẽ hỏi em lần nữa.

- Anh về nhà lấy cho em điện thoại đi.

Hàn Thiếu Nghi quay người trở về, cầm lấy điện thoại của cô. Anh bật máy lên, màn hình liền hiện ra 107 tin nhắn đến từ số máy A Hạn.

Tên A Hạn này là ai mà gửi nhiều tin nhắn thế?

Hàn Thiếu Nghi ngồi xuống giường, mở khóa, anh biết cô sẽ không thích việc này đâu, nhưng liên quan đến sự an toàn của cô, anh buộc phải làm vậy.

- Hàn Thiếu Vy, em hiểu lầm rồi, Mạch Hân Chi cô ta chỉ nói nhảm, anh có thể đưa bằng chứng cho em.

@Video.

Hàn Thiếu Nghi nhấp vào video đó và nhận ra, nhân vật gửi tin nhắn này đến chính là chàng trai anh vừa gặp sáng nay: Dương Hàn Phong.

Quan hệ của hắn ta và em gái anh đã đến mức độ nào rồi?

- Chuyện thực sự chỉ có vậy, xin em hãy tin anh.

...

- Sáng nay anh sốt cao, khi em đến cũng có nhận ra em, nhưng không thể nào nhúc nhích nổi. Em cho uống thuốc xong thì ngủ li bì, không nhớ gì hết.

Cái gì? Đến mức chăm sóc hắn ta ốm rồi sao?

Hàn Thiếu Nghi chăm chú xem tiếp.

- Anh hứa sẽ không để Mạch Hân Chi xuất hiện trong tầm mắt của em nữa.

“Gì chứ, cậu mới là người không nên xuất hiện trước mặt em gái tôi”. Nghĩ, anh liền nhấn nút xóa cuộc trò chuyện. Cũng may là hai người chưa có cuộc trò chuyện nào trước đó.

Anh nhanh tay chặn rồi xóa luôn số của Dương Hàn Phong. Dùng một số khác của mình, lưu trong điện thoại cô dưới tên A Hạn. Nhập vài dòng tin nhắn giả mạo, gửi cho cô.

Hàn Thiếu Nghi đem điện thoại đến bệnh viện, cô vội vàng nhìn hộp thư tin nhắn, vui mừng khi thấy tin nhắn đến từ hắn.

“Chuyện là như vậy đấy, những điều Hân Chi nói đều đúng. Anh cũng không muốn giải thích gì nữa”.

Cô ngơ người, run run bóp chặt điện thoại. Cô đau lòng, cũng không hiểu sao mình lại đau lòng nữa.

Dương Hàn Phong, anh là đồ tra nam, đến chết tôi cũng không muốn gặp lại anh!

- Em đồng ý, chúng ta về nhà đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play