[Trong thời gian những thành viên trong FS đang rối rít tìm kiếm. Chúng ta hãy quay trở lại vài phút trước khi Linh biến mất]
- Thôi chết! Mình không có xu. Đổi ở đâu được nhỉ?_Linh mở túi xách ra thì giật mình
- Em đang tìm chỗ đổi xu hả? Hình như đằng kia có kìa!_một thanh niên lạ mặt bước tới chỗ Linh
- Đâu ạ?_Linh nhìn theo hướng người đó chỉ
- Để anh dẫn em đi!
[Linh đi theo người đó lòng vòng mãi đến lúc tới một căn phòng đằng sau hội trường thì bị kéo vào bên trong rồi đóng sập cửa khóa lại]
- Anh làm cái gì vậy?_Linh ngạc nhiên kêu lên
- Tiểu Linh à, tôi fan cuồng của em đấy!Chúng ta học cùng trường mà em lại chẳng bao giờ để ý đến tôi cả. Sao chúng ta không vui vẻ cùng nhau chút nhỉ? Hehe!_mỗi câu nói anh ta lại bước đến gần Linh một chút
- Chậc! Tôi rất vui vì anh hâm mộ tôi, nhưng có lẽ anh phải tìm hiểu kỹ về tôi trước khi làm thế này với tôi chứ_ánh mắt của Linh bỗng trở nên sắc bén
...
[Trở về với hiện tại]
- Nếu bà ý bị bắt cóc thì không phải lo cái gì nữa rồi! Tôi chỉ sợ bà ý đi lạc thôi._Hoài Anh thở phào nhẹ nhõm
- Ờ ờ. Khỏi phải lo!_cả lũ đồng thanh trừ Khánh
- Này! Bạn của mấy người mất tích mà mấy người lại bình thản thế là sao?_thấy mọi người có vẻ không lo lắng gì làm Khánh bực mình
- Xời, đợi lát nữa ông sẽ biết!_Hằng thảnh thơi
Mấy người này bị sao vậy? Bạn mình bị bắt cóc mà thản nhiên như không có chuyện gì. Mà "đợi lát nữa" là sao chứ. Bực mình quá. Mấy người không tìm thì tôi tìm
- Ế! Từ đã! Tôi đã bảo là không phải lo mà._Khánh đang định đi thì bị Hoài Anh kéo lại
- Không phải cái g...
- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Tôi về rồi đây!_Linh trở lại và ngắt lời của Khánh
- Ờ, về rồi hả?_Hằng nhếch mép hỏi Linh
- Bà lôi động vật quý hiếm ở đâu về thế?_Thắng xen vào
- À, hắn ta nói mình là fan cuồng của tôi rồi định làm chuyện mờ ám với tôi nên tôi dạy dỗ hắn một chút ấy mà._Linh nhẹ nhàng nói
- Hả đây là con người á? Bị bà làm cho biến dạng tới mức này. Chẹp! Anh ta thật là đen đủi._Nhi lắc đầu
- Chờ chút! Vụ này là sao? Tôi không hiểu cái gì cả!_Khánh bối rối
- Là thế này. Từ nhỏ, Linh đã quá ngây thơ đến mức lúc nào cũng bị lừa một cách dễ dàng nên bố bả đã nhờ Hoài Anh dạy võ cho bà ý. Bây giờ trình độ của bà ý phải nói là sánh ngang với các bậc thầy._Đăng giải thích
- Linh mà ngang với bậc thầy thì Hoài Anh thế nào?_Khánh thắc mắc
- Ừm thì...có lẽ trên thế giới này chỉ có anh An mới có thể đánh bại Hoài Anh._Đăng nói tiếp
- Thật hả??? Hoài Anh, còn có chuyện gì bà không thể làm không?_Khánh ngạc nhiên
- Làm bố!_Hoài Anh thản nhiên phun ra một câu
- Phì....hahahaha......!_Cả đám lăn ra cười vì câu nói của Hoài Anh, còn Khánh cứ đơ ra
- Ông bất ngờ quá hả? Bình thường thôi mà, bởi vì bố tôi là ông trùm thế giới ngầm nên tôi có võ là việc bắt buộc thôi_Hoài Anh kể
-...Ờ!
- Và giờ...*quay sang*...chúng ta còn 10 phút trước khi lên sân khấu, trói tên này lại và thẩm vấn bằng mọi phương pháp._Hoài Anh ra lệnh
- Yes sir!!!_đồng thanh
----------------------
- Rồi, đã xong. Tất cả cuộc hội thoại đều đã được ghi lại để làm bằng chứng. Bây giờ thì lên sân khấu thôi nào!_Hoài Anh
- Fight!!!_đồng thanh
CÒN TIẾP...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT