Nó thản nhiên đẩy cửa phòng bước ra ngoài,trên lưng còn đeo một chiếc ba lô ngụy trang.Đi chưa được lâu nó đã gặp thầy giáo,tạm gọi là thầy "giám ngục".

-Nam sinh kia cậu đi đâu vậy.

-Da.,em đi thư viện.

-vậy cậu tên gì.

-Triệu Thiên ạ.

-Lớp,số phòng kí túc.

-11-1 và phòng 30 dãy nhà A.

Thầy giám ngục lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép gì đó,xong mới gật đầu cho nó đi.

Ừ thì là cho đi,nhưng cái ông thầy này có nhất thiết phải bước theo sau như vậy không?Thế này làm sao trốn đi được.

Kế hoạch "vượt trường" của nó thì đã có,thiếu điều là không được chu toàn thôi.Trường này đã có không ít trường hợp viện cớ rồi chạy ra khỏi trường trong giờ giới nghiêm nên cho dù học sinh nói đi thư viện cũng không thể lơ là.Thầy giám ngục là một giáo viên kì cựu ở đây tất nhiên hiểu điều này.

-Cậu vào nhanh đi rồi về phòng.

-Vâng

Bước chân đến cửa thư viện cũng không biết phải làm sao đành miễn cưỡng đi vào giả bộ lựa lựa mấy cuốn sách.trông đầu thầm trách mình ngu,thà nó cứ đợi thêm chút nữa để ông thầy đi khỏi kí túc rồi hẵng trốn ra ngoài trường còn hơn là cái kế hoạch "đường đường chính chính" này,"Giờ thì hay rồi,đành nhịn đói về phòng thôi".

-Em kia đứng lại.

đột nhiên một giọng nói từ đằng xa vọng tới làm nó giật thót.Nó còn chưa trốn khỏi trường mà?Chân run run,tay giật giật,nó quay người về phía tiếng nói xa xa.A,hóa ra cũng có học sinh định ra khỏi trường,nhưng bị thầy thể dục phát hiện.Cậu ta cũng mặc áo khoác đen đeo cả cặp sách.

-Có học sinh vi phạm luật giới nghiêm.

-Cậu ta chạy nhanh thế mình thầy thể dục sao bắt được.

-Ừ,cậu cứ lấy sách đi,tôi đi giúp thầy ấy.

Nói rồi thầy phóng vụt đi luôn."Uầy,đúng là thầy trò trường kì Tích nha.Ai chạy cũng nhanh",nó mừng thầm trong bụng,tự thấy số mình thật may mắn,chạy thẳng về phía sau trường.Nhưng sao nó cứ thấy dáng người cậu học sinh kia rất quen.....

...........................

-Sao cao vậy.

Nó uất hận nhìn bức tường ở khuôn viên sau trường.Nãy giờ nó bật hoài cũng không tài nào leo qua được.Đầu tiên nó định trèo qua cổng chính,như vậy sẽ dễ dàng hơn,nhưng nghĩ tới việc ở đó có ông bảo vệ lại thôi.Đang mông lung không biết làm sao thì mắt nó liếc qua một cái cây cao,khá gồ ghề được trồng sát bờ tường."A ha trèo lên cây rồi nhảy sang là được",nó vỗ mạnh hai tay vào nhau,cảm thấy bản thân thật thiên tài khi nghĩ ra sáng kiến này.

-Bên này,nam sinh kia đứng lại.

Nghe thấy tiếng thầy thể dục nó giật mình quay lại.Theo sau còn có ông thầy giám ngục và họ đúng là đang chạy về phía nó.Chết tiệt.Hoảng loạn trong giây lát,nó bắt đầu hiểu ra vấn đề vắt chân lên cổ mà chạy.2 ông thầy này nghĩ nó là cậu nam sinh kia ư?Cậu ta cắt đuôi được hai ông này rồi ư?Giỏi ghê nhờ.Mà khoan,đây chẳng phải lúc để khen cậu ta đâu.

Nó cắm đầu cắm cổ chạy,chẳng hiểu thế nào lại chạy luôn vào kí túc dãy A.Không còn đường thoát,nó đành cắm đầu chạy lên tầng ba,nơi có phòng của nó.Hổn hển hổn hển,đặt được chân lên tầng ba tì hai ông thầy cũng chỉ cách nó có đúng 5 bấc thang.Rẽ sang phải,tay nó đặt vào cánh cửa phòng số 30,nó mệt đến cửa không mở nổi,tay chân như muốn nhũn ra.Hết rồi,hết thật rồi.

"Cạch"

.....

-Đâu mất rồi.

-Cậu ta chỉ 2 phòng này thôi.

Thầy thể dục chỉ vào hai phòng gần cầu thang phía bên phải.Thầy đã thấy cậu ta chạy bên này mà theo như tính toán thì từng đấy thời gian chỉ có thể chạy vào được hai phòng gần nhất thôi.2 người một người đứng ngoài một người vào trong xem xét phòng đầu tiên số 31.Chưa tới một phút sau,thầy giám ngục đi ra khỏi phòng lăc đầu.

-Cả hai đều đang mặc quần áo ngủ không thể nào là kẻ tình nghi,trong phòng lại không có người thứ ba.

khiếp,thầy làm gì mà như cảnh sát hình sự đi bắt tội phạm ấy.Nguy hiểm kinh.nó thở gấp,dựa người vào cánh cửa.Lúc nãy may mà Vũ Điềm kịp thời kéo nó vào phòng nên mới thoát được cái kiếp nạn này.

-Còn không mau đi thay đồ đi,mồ hôi nhễ nhãi kìa.Hai ông thầy vào cứ làm như vừa đi thư viện về là được.

Tiếng hối thúc vang lên khe khẽ,nó giật mình định chạy vào phòng tắm thì bên ngoài lại vọng vào cuộc nói chuyện của hai thầy giáo.

-Phòng 30 có học sinh Triệu Thiên đi thư viện.Học sinh này ở đó còn chưa được tới 10 phút,chưa kể lựa sách,đi bình thường cũng không thể về phòng nhanh như vậy.

-Vậy phòng chỉ còn một học sinh.

-đúng vậy.

Nghe cuộc đối thoại mà nó đứng hình,ánh mắt bi thảm đưa lên nhìn khuôn mặt đen xì kia.trong căn phòng tối om om nó không nhận biết được cậu ta có biểu cảm gì nữa.

-Xem cả giờ sao.vậy thì.....

Vũ Điềm cất tiếng,thanh âm không có vẻ lo lắng nhưng lại có chút băn khoăn.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên,ánh sáng lập lòe bắt đầu soi vào phòng,không lâu sau cả căn phòng được sáng trưng trong đèn điện.Chuyện gì đến cũng sẽ đến.Nó nhắm mắt cầu nguyện cho cái số phận hẩm hiu đang.....Rúc trong người cậu bạn cùng phòng.

Hai thầy giáo đưa mắt nhìn thân ảnh đang phủ trên mình chiếc chăn lớn,rồi lại nhìn lên giường trên đúng là không có người.Thầy thể dục cũng xét qua một lượt từ phòng tắm đến tủ quần áo kết luận trong phòng không có ai ngoài Vũ Điềm.

-Ngoài em ra trong phòng này không có ai chứ?

-Vâng.

-Bạn cùng phòng với em là Triệu Thiên đúng không.

-Vâng.

Nhận thức được mình đang nằm đè lên người cậu bạn,hai tay bấu chặt lấy áo cậu ta,nó tự nhiên cảm thấy bản thân thật biến thái.Thân hình nhỏ không yên phận mà cựa quậy,lại thêm phần hồi hộp làm nó liên tục thở gấp.Nó nào có biết việc chiếc chăn bông đang phập phồng bất thường đã được thu hết vào tầm mắt của hai vị giáo viên có mặt ở đây.Thầy giám thị nhạy bén,nâng nâng gọng kính mở miệng.

-Em sao vậy?

Vũ Điềm cậu thật muốn trói quách con pet này lại cho rồi,Chỉ có phá rối là giỏi.Một tay cậu đưa lên giữ chặt đầu nó lại,tay kia ngự trị ở phần eo áp sát người nó vào người cậu không cho nhúc nhích,xong cậu khẽ nghiêng người tỏ vẻ ra tự nhiên làm như bên trong không có gì.

-Em bị sốt một chút.

-Vậy em nghỉ ngơi đi.

-Vâng.

Nói rồi hai thầy giáo bước ra ngoài,không quên tắt điện phòng.Vũ Điềm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,giọng nói nhàn nhạt vang lên.

-ra được rồi đấy.

Không thấy có động tĩnh gì,giở chăn ra,soi màn hình điện thoại vào cậu mới vỡ lẽ.Mới đó mà nó đã ngủ rồi,sao nhanh thế?Hôm nay với nó đúng là một ngày vất vả mà.Định bụng gồng lên hất người nó ra thì ánh mắt cậu chợt lướt qua phần cổ của con pet.Lại là một chiếc áo cổ cao qua yết hầu,khuy đầu được đóng lại kín đáo.Giờ soi kĩ cậu mới thấy phần dưới cằm nó bị cổ áo cọ đến đỏ tấy lên.Khuôn mặt nhỏ kia cũng bất giác nhăn lại y như mèo con."tại sao cậu ta cứ mặc áo có cổ cao quá vậy",hai ngón tay thon hai đưa vào bên trong cổ khẽ kéo kéo phần áo để con pet đỡ đau.Và.........

Con thú cưng của cậu......Có bí mật lớn quá.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play