Một tuần liền,nó không thấy ló mặt ở công ty và với yêu cầu thứ 2 của Vũ Điềm thì cũng không có một đơn xin thôi việc nào.Vũ Điềm tạm thời vẫn không có một động tĩnh gì,cũng chưa biết phải làm sao mới tốt.Cậu tiếp tục chờ đợi.......

.....Tuần thứ hai,bàn làm việc của thư kí vẫn trống trơn......

Người nào đó rốt cục không thể ngồi yên được nữa,quyết định gặp mặt giải quyết.Nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn thuần như vậy,Vũ Điềm hay được tin Tiêu Nhiên đã chuyển đi nơi khác,là Zodiac.

Ngày hôm sau,tổng giám đốc công ty Vũ Thần lập tức có một chuyến bay đến Zodiac.Sau khi làm xong thủ tục ở khách sạn,nơi đầu tiên anh chàng tìm kiếm chính là....Ngôi nhà màu vàng chanh với dàn hoa giấy nhẹ nhàng.

----------------------------------

9 giờ Tối~~~~

Trời đã chuyển màu xám xịt,Vũ Điềm thong dong trên con đường lạ lẫm mà quen thuộc.Cả ngày hôm nay,cậu chỉ chăm chăm đi tìm ngôi nhà vàng chanh ấy và được chỉ đến đây.Cảnh vật cũng thay đổi khá nhiều nhưng cái tĩnh lặng và không gian vắng vẻ hình như chẳng bao giờ là biến mất ở đây.

Cơn gió nổi lên từng đợt,không quá to nhưng đủ khiến người ta rùng mình.Đôi chân cậu vẫn bước,đôi mắt nhìn quanh quang cảnh một lượt.Đột nhiên cậu thấy bản thân như được quay lại quá khứ.Cơn gió này.....Không gian này....Có từng quen cậu?

Là do đôi chân vô thức bước đi hay là gió dẫn lối mà giờ cậu lại đang đứng trước một cô gái nhỏ.Cô nàng có vẻ đang gặp rắc rối,thân hình mảnh mai ngồi bệt bên đường.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của điện đường,Vũ Điềm tiến dần về phía cô gái đang gục mặt xuống kia,tốt bụng hỏi han,nét mặt vài phần rạng rỡ:

-Đồ hậu đậu,lại té ngã chứ gì?

Tiêu Nhiên vừa mới bị ngã một vố đau,đang định đứng dậy thì nghe tiếng nói phát ra,đôi mắt cafe ngước lên nhìn về phía anh chàng.Chỉ cần nghe qua giọng nói,thấy được dáng người mập mờ nó cũng đủ nhận biết được cậu ta là ai.Gặp được cậu,Bản thân nó cũng không biết mình có vui không nhưng sau sự việc ngày hôm đấy thì nó biết nó không muốn nói chuyện với cậu.

Lẳng lặng đứng dậy,phủi bụi trên quần áo,nó tiếp tục bước đi trên đôi chân đau nhức.Đối với Vũ Điềm,hoàn toàn coi cậu là không khí.

Cậu cũng không nói thêm gì nữa nhưng vẫn cứ bước theo phía sau bóng dáng kia.

Tiếng gió vi vu,mang theo sự lạnh lẽo,đôi chân nó mệt nhoài cảm giác như không thể bước nổi thêm nữa.Nhưng cái tôi không cho phép cô nàng được dừng lại.Cắn răng chịu đựng,nó lết từng bước tiếp theo.

Mệt đến thở cũng khó khăn,hai mắt lờ đờ sắp gục đến nơi thì một chiếc áo khoác thu-đông lại từ đâu phủ lên bả vai nó,Cả thân hình nhỏ bỗng chốc được bế thốc lên làm nó giật mình thiếu chút nữa đã la lên kinh động cả làng xóm.

-Cậu làm gì vậy?

-Không thấy hay sao mà còn hỏi?

Nó cau mày quay mặt đi.Cả hai lại không ai nói lời nào.Không khí lại ảm đạm và ngột ngạt.

-Xin Lỗi.

-Hả,hơ......chuyện gì cơ?

-Tôi Xin lỗi.

-Ừ.......rồi sao?

-Tôi tưởng cậu kết hôn....Vậy mà cậu lại đến nhà tôi như thế.

-Ừm.......ra vậy.

-Vậy là ta hòa.

-Hòa?

Nghe Vũ Điềm nói đến đây coi như mọi chuyện đã được gỡ rối.....nhưng hòa?Cái này thì thực sự nó không hiểu.Vũ Điềm dừng lại trước cổng nhà nó,đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt kia,nhướn mày:

-Cậu bán chiếc vòng tôi đưa cho cậu.

-Tôi không có.

-Cậu......vậy nó đâu.

-Đã bảo mất rồi.

-Mất?

-Chiêu Diên lấy mất rồi,đòi không trả.Cậu còn là đồng lõa lại còn làm bộ.

Thanh âm trong trẻo mang đầy vẻ khó chịu,từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu.Cậu khựng lại một lúc........Chiêu Diên?.....đồng lõa?.....từ đấy mà hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm.Chúng khiến cậu phải đau khổ rất nhiều trong thời gian qua.Nỗi nhớ,sự thất vọng,.....luôn đeo bám cậu.Mệt mỏi.

Hai mắt nó mở to kinh ngạc,da thịt cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng chạm vào,nhưng......không phải của nó mà là của cậu.

--------------------------------------

Vừa mới được Vũ Điềm đặt xuống giường,nó đã cuộn tròn trong chiếc chăn lớn,đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.

-Cậu về đi.

Mọi chuyện,những hiểu lầm......coi như đã được giải quyết êm đẹp trong ngày hôm nay.Việc cậu nói những lời khó nghe xúc phạm nó cũng không còn để tâm nữa....Dù sao nó cũng biết lý do mà cậu làm vậy.Nhưng hiện tại......Cậu ta và nó cũng không thể tiến xa hơn.

Không gian trở nên yên tĩnh,cứ ngỡ rằng anh chàng sẽ quay bước bỏ đi.....Chỉ tiếc cậu ta là Vũ Phong Điềm...

-Cậu làm cái gì đấy.

-Ngủ.

Nó trợn mắt nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt,cả người lẫn chăn đều bị ôm chặt trong tay người đối diện.Ai đó thản nhiên vươn tay tắt điện,bỏ ngoài tai những tiếng chửi rủa của thú cưng.

****************************************************

Mặt trời ló rạng,những tia nắng đầu ngày bắt đầu len vào căn phòng nhỏ.Vũ Điềm lờ đờ mở mắt,nhận thấy cả người được phủ lớp chăn ấm lại nhìn người nằm bên cạnh.nó đang quay lưng về phía cậu.

Anh chàng thu dần khoảng cách với nó,tuy rất nhẹ nhàng nhưng có lẽ đã làm nó thức giấc.Con mèo nhỏ cựa mình,quay người về phía cậu,đôi mắt cafe bắt đầu hé mở....Và như đã dự tính trước.....

-Tên.Biến.Thái.....Tránh.Ra.

Nó vừa kêu vừa nhích người ra xa cho đến khi lại gần bức tường,bàn tay không quên kéo theo chiếc chăn.

Ấy vậy,chàng trai kia không những không bước chân khỏi giường mà còn tiến lại gần nó hơn,một tay chắn lên tường.Ánh mắt đen nhìn chằm chằm người trước mặt.

Trái lại với thái độ của cậu,nó chỉ biết cúi thấp đầu,tay nắm chặt lấy chiếc chăn,cơ miệng khó khăn cử động.

-Cậu cứ như thế này không thấy có lỗi với Chiêu Diên sao?

-Cậu một mình đến nhà tôi cũng không thấy có lỗi với Chiêu Diên sao?

-Đấy là tôi.........

-Tôi với Chiêu Diên không có quan hệ gì cả.

Vũ Điềm thở dài,lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng đeo vào cổ nó,Cậu còn vu vơ nhắc nhở nó một điều:

-Nếu bị bỏng,cậu nên để hở vết thương,đừng có cố chấp mà băng chặt nó vào.

-Ờ,cảm ơn cậu vì nói điều mà tôi đã biết từ lâu rồi.......Ơ,chiếc vòng...

-Ừm,Có lẽ......Mà thôi,đừng nói chuyện này nữa.

Vũ Điềm khẽ cười lại ôm chặt lấy nó.Nếu như hồi ấy,Chiêu Diên không nói dối là bị bỏng thì chắc lâu lắm cậu mới nhận ra bản thân nhận nhầm người.....Nhưng nếu cậu biết Chiêu Diên không phải cô bé cậu cần tìm sớm hơn một chút nữa,nếu như cậu quyết định chờ gặp mặt Tiêu Nhiên trước khi đi......thì mọi chuyện có dễ dàng hơn?

-Buông tôi ra,đồ biến thái.

-Không.

-Điên hả?

-Sắp rồi đây.

Hết nói nổi,nó đưa đôi mắt phẫn nộ lên nhìn cậu,vừa lúc nhận thấy khuôn mặt anh chàng cũng ngày càng gần hơn.

2s,đủ để nó cảm nhận được thứ âm ấm,mềm mại ở cánh môi.

Thoạt tiên là sự bất ngờ,tiếp đó anh chàng nhận được sự phản kháng yếu ớt,cuối cùng là nó hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn này....

Cũng như lần đầu tiên,Vũ Điềm là người bắt đầu nhưng lần này cậu được đáp trả,nụ hôn ngọt ngào và ấm áp.....

-Cậu phải ở bên tôi.....đây là điều kiện cuối cùng.

-Không phải cầu hôn hả?

-Là mệnh lệnh.

-END-

===================================================

Câu chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.Chuyện có những đoạn khá xàm,câu văn không được hay,cũng không có cái gọi là quá cao trào,không được gay cấn,nhưng các độc giả đã theo dõi đến chương cuối cùng này.Cảm Ơn vì điều đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play