Triệu Giã cùng Nhan và Hạo đến nhà Thiên Di ăn mừng. Vì đây là lần đầu tiên anh đến nhà Thiên Di nên anh cứ nhìn qua nhìn lại căn nhà. "Nhìn đơn sơ vậy nhỉ nhưng sao ấm cúng quá". Anh nhìn thẳng vào thì thấy cả lớp đang ngồi trên bàn có cả Thiên Di. Thấy Triệu Giã, Thiên Di liền nở nụ cười nói

-Vào đi

Thấy Thiên Di cười với mình, Triệu Giã liền đi vào và ngồi lại cạnh cô ngay. Cảnh này làm Nhan thấy vô cùng khó chịu. Thiên Di cảm nhận được nẻn quay lại. Hai người nhìn nhau một chút rồi Nhan bỏ đi trước ngồi vào bàn. "Sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy??" Thiên Di vừa nhìn Nhan vừa suy nghĩ

-Cậu đang nghĩ gì vậy??- Bảo Bảo bên cạnh hỏi

-Ơ... không có gì, chén thôi

Nghe Thiên Di nói, mọi người cùng đưa tay chén nhậu nhẹt. Thiẻn Di cũng chơi hết mình nhưng cô không uống bia mà chỉ uống nước ngọt thôi. Còn Triệu Giã, anh chẳng biết bia là gì cả. Anh đưa lên ngửi

-Sao mà khó ngửi thế

Anh đưa lên uống thì cảm thấy đắn vô cùng. Anh định phun ra thì Thiên Di vô tình nhìn thấy cô liền vội tay chụp miệng Triệu Giã lại. Mọi người đều nhìn

-Muốn phun thì quay ra sau mà phun- Thiên Di nói

Anh nhìn Thiên Di tồi nuốt luôn bia xuống. Thấy vậy cô buông ra rồi ăn tiếp

-Xin lỗi- Triệu Giã nói

Mọi người bắt đầu chén tiếp. Triệu Giã bống nhiên ghé tai Thiên Di nói

-Sao mà đắn vậy

-Trời, cậu hỏi hay ghê ấy, bia thì phải đắn chứ

-Hay lấy cho mình lon nước ngọt đi

Thiên Di bật cười lấy cho Triệu Giã lon nước ngọt. Anh lấy và bật ra ngay. Nhưng hành động đầu tiên, anh vẫn đưa lên ngửi trước. Thiên Di thấy vậy thở dài lấy cái ly cho đá lạnh vào rồi rót nước ngọt vào ly đưa lên trước mặt Triệu Giã

- Uống đi, không có như bia đâu

Triệu Giã nghe lời uống vào thử. Anh nuốt vào rồi nói

-Sao mà cái cảm giác này...

-Nhiều ga quá đubgs không???

-Ga??? Ừ đúng rồi nhiều ga quá đi

-Ha, tất nhiên rồi

Mọi người cứ mỗi người cười khì một cái. Triệu Giã thắc mắt hỏi

-Ơ... sao mọi người lại cười

-Cậu cứ như mới uống mấy thứ này lần đầu không bằng

-Thì mình mới uống lần đầu mà

-Hả!!?? Không lẽ nhà cậu nghiêm khắc tới vậy sao??- Một người hỏi

-Hả... mình... ừ đúng rồi dòng họ mình gắc lắm

Anh nói cứ ấp úng sao sao ấy, điều này khiến Thiên Di một phen nghi ngờ nhưng anh lại bỏ qua vì đang vui với lớp. Suốt buổi đó, mọi người luôn nói về chuyện thi đấu của Thiên Di. Họ ăn nhậu suốt cả một buổi. Rồi họ ra về, sướt mướt vô cùng cứ đứa này dựa nhau đứa khác đi về. Vẫn còn ba người trong nhà Thiên Di đó là Nhan, Hạo và Triệu Giã. Khi Thiên Di đã tiễn mọi người về hết, cô thở dài quay lại nhìn ba người họ. Thuở đầu đúng là Triệu Giã đã uống nước ngọt nhưng lúc nãy có một cậu bạn đã lừa anh uống bia. Tuy chỉ mới một lon nhưng vì anh mói biêt uống rượn nên anh đã say ngay khi uống ly đầu tiên

-Làm sao đây, mình không biết nhà họ ở đâu hết vậy làm sao mà đưa họ về đây

-Con cứ để bạn con ở đây đi, dù sao nhà ta cũng còn phòng mà hay con đưa họ đi tắm rồi dẫn họ về phòng đi

-Tắm??? Dạ được

Cô hơi ngại vì họ là con trai cả mà. Đầu tiên, cô dìu Hạo và Triệu Giã vào phòng cho họ nằm trước rồi cô dìu Nhan vào phòng tắm để tắm cho cô. Mới vào trong, Nhan đã nôn lên sàn, Thiên Di đành phải lau dọn trước rồi mới vào tắm cho Nhan. Chắc vì đang say, nên cô mới nói mớ vài câu

-Điện hạ à, sao cậu có thể yêu loài người thấp hèn, quê mùa như vậy chứ, Thiên Di có gì tốt, tôi đã ở cạnh cậu hơn 10 năm rồi mà

Nhan im lặng hẳn

-Yêu?? Cậu ấy đang nói gì vậy, sao Triệu Giã có thể yêu mình được chứ

Cô bỗng nhiên nhớ lại những khoảnh khắc mà cô với Triệu Giã gần nhau nhưng sau đó cô lại lắc đầu nói

-Mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi mà

Nói ròi cô lại tắm rửa cho Nhan và thay đồ mình cho Nhan. Tiếp theo, cô nấu một bình nước nóng pha một chút nước lại lau cơ thể cho Hạo và Triệu Giã. Đang lau cho Triệu Giã, bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô

-Ơ... Triệu Giã à

-Chị bỏ em đi tính đến nay cũng lâu rồi, chị biết là em nhớ chị và còn yêu chị lắm không, mau quay về đi... Thiên Hàn à

Anh vừa nói mà tay cứ nắm chặt tay Thiên Di. Khi nghe đến hai chữ Thiên Hàn, cô vô cùng ngạc nhiên. Tay anh bắt đầu nối lỏng rồi thả tay cô ra

-Có nhầm người hay không, hay là cùng tên

Cô không suy nghĩ nhiều nữa liền gạt ý nghĩ đó ra ngoài ngay sau đó tranh thủ lau nhanh rồi ra ngoài. Khi ra ngoài, cất đồ đạc gọn gàng rồi cô chạy tới đến bên mẹ mình tâm sự

-Con mẹ hôm nay giỏi quá, đoạt giải nhất đều nhờ con đó

-Hihi, mẹ khen con quá rồi, con mà tài gì chứ, đều nhờ công cả nhóm thôi. Nếu không có họ thì làm sao con thắng được

-Mẹ thật may mắn vì có được con, một đứa con gái tài giỏi về mọi mặt vậy mà...

Mẹ cô dừng lại không nói nữa

-Vậy mà....- Thiên Di tiếp lời

-Ơ... không có gì

Bà lau nước mắt. Thấy mẹ mình khóc, Thiên Di vội ngồi dậy lau nước mắt cho mẹ mình

-Mẹ à, nếu đây là chuyện buồn thì mẹ đừng nhắc nữa, con không muốn nhùn thấy mẹ khóc đâu

Mẹ cô nín rồi lại cười

-Mẹ cảm ơn con à... mà mẹ có cái này

-Cái gì vậy mẹ

Bà lấy từ trong gối mình ra một chiếc hộp nhỏ cỡ 10×8 ra đưa cho Thiên Di

-Cái này...

-Mẹ đề phòng có chuyện bất trắc thôi con à, nếu mẹ có đi thì đây là di vật mẹ để lại cho con

Nghe đến đây, Thiên Di liền bật khóc

-Không, mẹ định bỏ con hay sao, chỉ mới có 20 năm thôi hả mẹ, người ta sống với mẹ tới già cơ mà mẹ lại bỏ con đi sớm như vậy sao con sống nổi

-Con hiểu cho mẹ đi mà, con người mà ai lại không có lúc sống lúc chết

-Con người, sao mẹ không làm ma cà rồng đi, loài đó chẳng bao giờ mắt mấy căn bệnh này đâu, như vậy thì mẹ sẽ mãi ở bên con

Mẹ Thiên Di nghe vậy lòng bât đầu đau ôm con gái mình "Làm sao mình nói cho nó được đây, về thân phận thật sự của nó, và cha nó đã ruồng bỏ nó như thế nào. Mình rối quá đi"

Thiên Di nhìn chiếc hộp, tức mình cô liền cầm nó kên định đập vỡ nó

-Con làm gì vậy???

-Nếu nó biến mất thì mẹ sẽ không bỏ con đâu đúng không, vậy thì giữ nó lại làm gì???

-Con đừng như vậy mà Thiên Di, mẹ không thể sống mãi với con được con biết rõ điều đó mà. Nếu con phá nó thì sao mẹ ra đi yên ổn được đây

Thiên Di đau khổ gục mặt dưới đùi của mẹ mình mà khóc. Bà thì nhìn Thiên Di

mà đau đớn vô cùng "Mình luôn mong được sốnG bên con bé trọn đời nhưng không thể được, mình không muốn biến thành ma cà rồng nhưng mình muốn gặp con trai mình, muốn Thiên Di đoàn tụ với gia đình nó. Có thực hiện được không đây. Xin lỗi con mẹ không cho con một gia đình hạnh phúc được rồi" Bà xoa đầu Thiên Di. Không biêta tựa lúc nào, Triệu Giã đã đứng đó chứng kiến tất cả "Kì lạ, sao mình không đọc được suy nghĩ của bà ấy và cả Thiên Di nữa. Họ có thật là con người không vậy???"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play