Ở trên núi săn thú, Đại hoàng tử nghe được thủ hạ báo lại Nhị hoàng tử đã điều binh khiển tướng vây quanh ngọn núi này, trong lòng Đại hoàng tử rốt cuộc cũng chịu tin tin tức trong phong thư mật kia.

Chỉ là, hiện giờ dù có tin tưởng, thì cũng đã chậm.

Đại hoàng tử trở lại lều trại, cũng không có đem chuyện này thông báo ra ngoài, mà là tăng số người tiến hành điều tra ở khắp nơi, hơn nữa cẩn thận nghiên cứu bản đồ phụ cận.

Binh mã nhị hoàng tử càng ngày càng gần, những phân đội nhỏ điều tra rất nhanh đem tin tức này nói cho Đại hoàng tử và Hoàng Thượng biết.

Hoàng Thượng lại không phải tên ngốc tử, Nhị hoàng tử lúc này, hẳn là lúc ở trong triều cùng Thừa tướng và các trọng thần triều đình xử lý triều chính, không chỉ không tuân thủ phân phó của hắn (hoàng thượng), ngược lại điều động binh mã đuổi theo đến nơi này, mục đích muốn soán vị kia, thật quá rõ ràng ……

Mục đích Nhị hoàng tử rất đơn giản, không chút nào che dấu, dẫn theo quân đội của mình, cách Đại hoàng tử cùng Hoàng Thượng khoảng năm trăm mét, ở bên ngoài hạ trại dừng chân.

Nhị hoàng tử đối với Hoàng Thượng đưa ra hai yêu cầu:

Một, lập tức hạ chiếu thư, lập mình là đời trữ quân kế tiếp.

Hai, giết Đại hoàng tử.

Hoàng Thượng nghe xong hai điều kiện của Nhị hoàng tử, thần sắc phẫn nộ, thẳng chỉ vào Nhị hoàng tử mắng hắn lớn mật!

Chỉ là Nhị hoàng tử lại kiêu ngạo cho Hoàng Thượng một cái tươi cười, công bố chỉ cho Hoàng Thượng ba ngày thời gian suy xét, bằng không cũng đừng trách hắn không niệm tình phụ.

Ba ngày, chỉ có gần ba ngày.

Nhị hoàng tử lần này có chuẩn bị mà đến, mang theo hai vạn tinh binh.

Mà thời điểm Đại hoàng tử cùng Hoàng Thượng tiến đến nơi này săn thú, trừ bỏ hai ngàn thị vệ đi theo cùng một ít ám vệ ở ngoài, cũng không còn có gì hết.

Này nếu là muốn dùng hai ngàn tinh binh này để đối kháng với  tử hai vạn đại quân của Nhị hoàng, quả thực chính là lấy trứng chọi đá.

Chẳng qua, Đại hoàng tử cũng không phải là không hề chuẩn bị, từ lúc thu được cái tin tức kia, hắn trước tiên phái người liên hệ với tên quan địa phương, để cho bọn họ đến lúc đó nhìn thấy binh lính của Nhị hoàng tử, lập tức tiến lên cứu giá.

Chỉ là, như thế này vẫn không đủ.

Đại hoàng tử nắm chặt tay, nhìn Nhị hoàng tử đối diện mang theo một tầng đen nghìn nghịt thị vệ, xoay người đi vào bên trong lều trại của Hoàng Thượng.

Đại hoàng tử cùng Hoàng Thượng hai người ở bên trong bí mật nói chuyện mười mấy phút, cuối cùng Đại hoàng tử đi ra ngoài lều trại Hoàng Thượng về tới lều của mình.

Bóng đêm buông xuống, Đại hoàng tử mặc một bộ khôi giáp bình thường của thị vệ, nương bóng đêm che lấp, mang theo mười mấy ám vệ từ phía sau rừng rậm lặng rời khỏi nơi này.

Đại hoàng tử đương nhiên không phải là muốn chạy trốn, ở phía sau doanh trại này, là một vách đá chênh vênh.

Mà vòng qua vách đá này lại là một quân doanh huấn luyện thập phần rộng lớn.

Mỗi năm quốc gia đều có một phần năm binh lính đều là từ nơi này huấn luyện ra.

Đại hoàng tử cũng là ngẫu nhiên trong thời gian này mới biết được, có thể thông qua đi đường núi này, bằng không muốn chết thì ắt phải đi đại đạo (đường lớn), chỉ sợ sẽ mất một hai tháng, cũng khó trách Nhị hoàng tử có cái gan này.

Nhị hoàng tử tuy rằng nói cho Sở Hoàng thời gian suy xét, nhưng cũng không có thiếu cảnh giác sai người âm thầm giám thị Sở Hoàng cùng Đại hoàng tử.

Thẳng đến lúc tên giám thị Đại hoàng tử phát hiện bên trong lều trại Đại hoàng tử không phải là Đại hoàng tử thì thời gian đã là ngày hoàng hôn thứ hai từ lúc Đại hoàng tử rời đi.

Đao quang kiếm ảnh, kim qua thiết mã.

(ko giải thích chi tiết, hãy hiểu đơn giản là cuộc chiến vô cùng ác liệt)

Đó là một hồi chiến đấu vô cùng hiểm trở, lấp kín sinh mệnh cùng tiền đồ của mọi người.

Đại hoàng tử ở thời điểm cuối cùng dẫn theo quân đội tiếp viện tới, hai quân người chém giết thành một đoàn, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ đỉnh núi hoa cỏ cây cối.

Chỉ là, Đại hoàng tử vẫn là đến chậm, Hoàng Thượng đã bị Nhị hoàng tử bắt lấy, di chuyển tới căn cứ bí mật.

Đại hoàng tử chạy nhanh, phái người tiến đến cứu viện, chỉ là vẫn đuổi theo Nhị hoàng tử không bỏ.

Ở thời điểm cuối cùng, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, từ phía chân trời xa xôi đạp vỡ hư không đi tới trước mặt hắn.

“Ngươi đi cứu Hoàng Thượng, ta giúp ngươi chống đỡ.”

Nàng mang khăn che mặt, đưa lưng về phía hắn mà hành động, nói ra thì nhận thức nhiều năm như vậy rồi đây là câu đầu tiên nàng nói với hắn.

Thanh âm trong trẻo, cho hắn cảm giác mang vài phần quen thuộc.

Chỉ là, hắn còn không có kịp nghĩ lại, thì một ý niệm liền ở trong lòng hắn biến mất.

“Sơ Nguyệt, ngươi có thể được không?” Hắn thần sắc có chút lo lắng.

“Đi thôi.” Nàng một tay nắm chặt thanh trường kiếm, đồng thời lúc giọng nói rơi xuống đất, động tác sắc bén, thân hình cả người chợt lóe, trong tay đao quang kiếm ảnh, một đại chiêu vừa dứt, những hắc y nhân vây quanh nàng nháy mắt đổ đầy đất, tất cả đều là nhất kiếm phong hầu. (1 kiếm ngay yết hầu – cổ)

Đại hoàng tử dù biết Sơ Nguyệt võ công cao cường, nhưng lại cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên lợi hại như vậy, lập tức, ngay cả một tia do dự cuối cùng trong lòng kia cũng bị đánh tan, đối với Sơ Nguyệt nói: “Sơ Nguyệt, nơi này làm phiền ngươi!”

Dứt lời, Đại hoàng tử mang theo người của mình, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Những người đó của Nhị hoàng tử tuy rằng bị động tác sắc bén Sơ Nguyệt lúc nãy làm cho có chút sợ hãi, chính là trong lòng lại càng hiểu, nếu để Đại hoàng tử đem Sở Hoàng cứu ra, kết cục bọn họ không cần nói cũng biết.

Cho nên, dù cho có sợ hãi, những người đó cũng như tre già măng mọc tiến lên giết chết đối phương.

Sơ Nguyệt dáng người tinh tế, tay cầm trường kiếm, chắn tiểu đao trước mặt.

Mặt trời lặn Tây Sơn, rặng mây đỏ đầy trời, máu tươi mơ hồ ánh mắt, tất cả khắp nơi đều là thân ảnh thị vệ.

Cắm chặt thanh kiếm xuống mặt đất, máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ trên tay chủ nhân thanh kiếm chảy xuống.

Hắc sa mang ở trên mặt sớm đã ở trong lúc đánh nhau mà bay mất, phía trước loáng thoáng truyền đến tiếng hoan hô thắng lợi, màn ảnh chậm rãi hướng lên trên, trên người nàng sớm đã vì đánh nhau mà thương tích đầy mình, xem đến thời điểm thanh kiếm kia đâm vào ngực trái nàng, không ít người đều bưng kín miệng mình, đôi mắt không dám nháy nhìn chằm chằm màn hình, hốc mắt ửng đỏ.

Cuối cùng, nhìn đến một khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ, trong lòng mọi người oanh một tiếng nổ tung.

Lúc sau nữ tử hắc sa kia lâm vào hồi ức, càng làm cảm xúc của các vị quần chúng bay lên tới cực điểm.

Nguyên lai, nguyên lai nàng lúc trước đầu nhập vào Nhị hoàng tử, là bởi vì đã biết mẫu thân của nàng, là vì giúp Đại hoàng tử chắn một kiếm mà chết……

……

Đại hoàng tử cuối cùng đem Hoàng Thượng cứu ra, Nhị hoàng tử cũng đã bị người bắt lấy, giam giữ ở địa lao, chờ xử lý.

Cùng Nhị hoàng tử sa lưới, còn có vài vị đại thần tham dự lần soán vị này, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Hoàng Thượng hạ lệnh, chém đầu.

Ngày đó Đại hoàng tử, sau khi cứu Hoàng Thượng, lập tức liền mang theo thủ hạ tiến đến địa phương một mình nàng đối kháng quân địch lúc đó, thi thể khắp nơi, mà như thế nào cũng không tìm thấy thân ảnh của nàng……

Thẳng đến lúc Đại hoàng tử đăng cơ vì hoàng đế băng hà, trong tầm mắt đã không còn bóng dáng hắc y quen thuộc.

……

=========================

Hình như tại hạ quên nói chuyện này với chư vị rồi nhỉ:

1.   Nữ chính có bàn tay vàng

2.   Truyện này sủng sâu răng (nhớ đăng kí nha khoa trước)

3.   Nam chính vô cùng háo sắc (qua vài chương vừa rồi chắc chư vị cũng đã rõ)

4.   Đây là truyện 3S (sạch – sắc – sủng) Tạ hạ chưa cày hết bộ này nên có nhiều cái tạ hạ cũng không rõ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play