Khoan hình như đây là...Chu Minh Vũ người mà nguyên chủ theo đuổi vì chuyện đó mà chết.Nhân vật nguy hiểm cần phải tránh xa.Thật ra tên này cũng không phải nguy hiểm nhưng mà rất nóng tính lỡ dại gì mà chọc hắn.
-Cô đang làm gì Linh Nhi vậy.
Anh thấy cô nhìn mình mình như vậy lộ lên vẻ chán ghét.Thì ra cô vẫn giống như trước mê trai như ngày nào.
Cô bị anh nói vậy liền bực mình phản bác.
-Tôi không làm gì cô ấy hết là do cô ta tự té tôi chỉ hất tay cô ra thôi.
-Cô đừng có biện hộ.Tôi thấy rõ ràng là vậy.
-Anh Vũ!Đừng!Chị ấy không cố ý đâu.
Cô ta nãy giờ im lặng cười thầm bây giờ cũng lên tiếng.Đôi mắt xanh dương giờ có chút ngấn lệ.
-Cô đừng có mà lấy chuyện tôi không yêu cô thì đổ hết lên người Linh Nhi.
-Tôi không muốn nhiều lời với anh.Anh muốn làm gì thì làm nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa.
-Còn nữa tôi không chơi lạt mềm buộc chặt với anh nên đừng tự suy đoán.
Nói xong cô rồi khỏi phòng đi mất.
Còn để lại hai bóng người đang trợn tròn mắt lên nhìn bóng người cô rời khỏi.
Trong lòng anh cảm thấy rất lạ trước giờ cô luôn bám theo anh bây giờ lại nhìn anh vẻ lạnh nhạt như không quen biết như vậy anh cảm thấy rất buồn.Anh đúng là điên rồi sao lại vậy chứ.Còn người bên cạnh thoáng đầu ngạc nhiên sau đó là vui mừng vì không ai tranh giành với cô ta nữa.
Cô đi ra ngoài hít thở không khí thì.
Rầm!!!
Cô đã va vào người nào đó mà té.
-Nè!Đau lắm đấy!
-Xin lỗi!
-Trịnh Hàn Băng!
-Hửm!
Cô ngước nhìn lên một chàng trai mặt áo blue-trắng dáng người cao ráo.Mái tóc xanh mềm mại,mắt phượng là đây đôi mắt đỏ rực như lửa.Cô nhìn vào bảng tên Hàn Thiên Dật đùa sao lại gặp nam chính.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT