"Cô mua tất cả đều là cho tôi sao?" Hắn cảm động nhé, dù tất cả có là màu đen và trắng, à, có màu xanh dương này.

"Anh mơ à? Của anh đây này!" Cô đẩy ba chiếc áo sọc đen với hai chiếc áo xanh dương với hai cái sơ mi trắng, 5 quần âu đen, 5 bộ đồ ngủ, 4 đôi giày da, một đôi giày thể thao.

Bạn thấy vậy là quá nhiều rồi đúng không? Haha, chưa hết đâu. Của cô là... 5 áo sơ mi cả đen cả trắng có hết; 5 quần ống rộng và quần bò; 5 áo nỉ hoodie; 5 áo khoác bò; khoác gió; 5 cái túi xách, balo; 5 đôi giày; 5 đôi sandal.

Có vẻ cô rất thích số 5.

"....." Cô muốn hắn tán gia bại sản đúng không? Quẹt thẻ không thương tiếc. Số tiền cô tiêu cũng hơn 100 triệu rồi...

"Anh giàu mà, số tiền này cũng chẳng đáng kể nhỉ?" Cô vừa nói vừa nhìn đống quần áo, mắt sáng long lanh. Ôi, đống đồ hiệu cô ao ước bấy lâu cuối cùng cũng trở thành sự thật...

"May cho cô là gặp phải tôi dễ tính, không thì cô đã bị vả sấp mặt vì tội tiêu tiền như rác rồi!" Ôi tiền. Điện thoại của hắn liên tục có tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng đó.

"Hình như tôi có hơi quá thật!" Cô nghĩ nghĩ.

"Chứ còn gì?"

"Vậy tôi lấy thân báo đáp nhé? Làm trâu làm ngựa cho anh suốt đời luôn!" Trâu ngựa cũng được chủ quan tâm mà, suốt đời fa mà có đồ ăn với quần áo đẹp thì ok luôn.

"Cô làm ấm giường được không?" Hắn hơi không ngờ được với câu trả lời của cô, nhưng rồi cũng lanh lẹ nắm bắt thời cơ.

"Được chứ!" Cô hào hứng, đi ra ngoài đun một siêu nước, đổ vào chăn giữ nước ý (tác giả không thể nhớ nổi nó gọi là cái gì...), nắp chặt lại rồi khiêng vào cho hắn.

"Cực ấm luôn!" Cô nói vẻ tự hào. Làm sao không biết được ý của hắn chứ? Chỉ là cô cố tình nghĩ theo một cách sai lệch thôi.

"....." Cô giả ngây ngô làm gì chứ? Một hủ nữ như cô...

"Tốt lắm!" Hắn cầm chăn trèo lên giường, cô định mắng lại thôi. Ai bảo tiêu tiền của người ta nhiều quá chi?

Cô đi ra ngoài. Tắm cái đã, rồi còn đi mượn vở.

Hắn từ trên giường ngóc dậy. Tưởng ai cũng như cô, lúc nào cũng ngủ được sao?

Tất cả quần áo cô mang ra ngoài giặt bằng tay hết. Hàng hiệu giặt máy để hỏng chết à?

Giặt đồ, thật đau lưng quá. Ôi cái lưng yêu quý của cô... Đầu cô quấn một chiếc khăn tắm, mặc quần dài rõ rộng, áo hoodie đen có mũ, đi đôi dép trong buồng tắm. Có chuông cửa. Chúng nó chắc về rồi. Cơ mà chúng nó có khoá mà? Nhấn chuông làm gì? Cô lau tay, với lấy chiếc khoá cửa cuốn nhấn mở, rồi ngồi giặt tiếp. Đương nhiên trước khi mở phải nhìn qua cửa sổ rồi. Phòng tắm có cửa sổ nhé. Là cửa sổ không thể nhìn gì ở trong, và cũng chỉ mở được ở trong. Cúi xuống là thấy trước cửa nhà mà.

"Kinh kinh, hôm nay giặt quần áo cơ đấy!" Linh nhanh chóng phi lên tầng. Đúng là có bạn trai phải đảm đang hiền lành thục nữ hơn, à có màu xanh dương kìa.

"Tao chăm chỉ quá mà."

"Mày có bạn trai rồi hả?" Đức Anh từ đâu cũng nhảy vào nói.

"Chúng mày biến ra ngoài kia cho ông giặt đồ!" Cái phòng tắm nhỏ tí ti mà vào lắm thế? Lại còn gì cơ? Bạn trai?

"Được rồi bà cô, lát tôi hỏi tiếp!" Linh xin dơ tay rút lui thôi, kéo Đức Anh chạy về phòng. Về đến cửa phòng mới nhớ ra, phải thay đồ đi học chứ tra tấn cái nỗi gì? Đến lúc về có khi cô đi ngủ xừ rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play