Hắn chạy đi, chẳng biết mình sẽ chạy đi đâu, nhưng vẫn cứ chạy, chạy đến khi không còn sức. Hắn dừng lại, ngồi bệt xuống đất. Rốt cuộc, cô đang ở đâu? Tại sao lại như vậy? Hắn cũng muốn ra khỏi đây. Hắn muốn gặp cô.
Một luồng khói đen bao vậy cơ thể hắn, biến mất vào hư không.
..................................
Cô đứng trong một không gian bị bóng tối bao phủ. Bà Tiểu Yêu đó thật quái. Bà ấy bắt cô phải trải qua những gì mà hồi nhỏ hắn phải trải qua, và còn phải gì mà cứu rồi cuộc đời hắn. Cơ mà cô thấy nó khá dễ mà. Cuộc đời của thần tiên thì có gì mà cực khổ? Cô đã hỏi như vậy, nhưng bà ấy chỉ nói, cô tự trải nhiệm rồi sẽ biết. Phắt một cái liền vào đây.
Giữa màn tối đó, một màn sáng hiện lên. Một em bé sơ sinh. Cô nghĩ chắc là hắn rồi. Có giọng một người phụ nữ.
"Chúng ta nên đặt tên con là gì đây anh? Trần Thế Hoàng nhé? Tên này rất hay, anh thấy sao?"
"Được, vậy tên ở nhà của con sẽ là Vịt nhé?"
"Dễ thương quá!" Tiếng hai người lớn cười rất vui vẻ. Cô cảm thấy hắn rất hạnh phúc, có khi hạnh phúc hơn cả cô ấy.
Bên hắn, hắn cũng bị nhốt vào một không gian, khác là, trên màn sáng của hắn, bao gồm cả cô, và cả màn sáng của cô.
"Bích..." Hắn để ý đến màn sáng của cô, kia... là cuộc đời của hắn. Tâm Pháp?
Tiểu Yêu giờ không còn tung tăng nhảy nhót nữa, mà đang bị trói chặt bên cạnh... Thiết Ma. Thiết Ma là kẻ thù không đội trời chung của hắn.
"Tiểu Yêu sao? Ta lại phải cảm ơn ngươi rồi, quận chúa Tiểu Yêu. Cảm ơn đã cho ta trú ngụ trong một phần cơ thể ngươi suốt thời gian qua."
Tiểu Yêu bị trói chặt, đau tới rơi nước mắt. Bà cố gửi tín hiệu tới Ngọc Hoàng, nhưng vô ích.
"Ngươi đừng cố làm gì. Ngươi nghĩ hơn một trăm năm qua ta không mạnh lên một chút nào sao? Cả kể ngươi có gọi cả đội quân của hắn cũng chẳng thể làm gì được ta đâu!"
Tiểu Yêu tức giận.
Hơn một trăm năm trước, bà đã hợp sức với hắn khống chế Thiết Ma. Năm trước bà đưa hắn lên cũng là muốn bảo vệ hắn. Hôm đó Thiết Ma cư nhiên thoát ra được, muốn giết Thiết Ma, bà đành làm cho hắn say, cố gắng đánh Thiết Ma. Không ngờ tên đó dám ẩn thân vào một phần cơ thể của bà trong khi bà đang cố đưa hắn đi vì không đánh lại Thiết Ma.
Tất nhiên bà cũng ngày ngày tôi luyện bản thân để vượt tu vi của Thiết Ma. Không ngờ Thiết Ma lại ra tay nhanh đến vậy.
........................
Hắn nhăn mày, Tâm Pháp là bộ pháp gia truyền của gia tộc Thiết Ma. Nó sẽ làm cho cô có cảm giác y như hắn từ đầu tới thời điểm một năm về trước. Không thể, hắn không thể để cô chịu đựng những thứ đó.
"Tiểu Yêu, tôi biết bà ở đó. Thiết Ma..." Hắn với bà còn có một phương thức liên lạc riêng, bí ẩn mà Thiết Ma không thể nào phát hiện ra.
"Ta chỉ có thể giúp cô ấy giảm cơn đau xuống một chút, còn lại phải trông chờ vào khả năng của cô ấy thôi..." Bà thật sự chỉ giúp được có vậy. Sức bà đã bị Thiết Ma rút gần như là cạn kiệt rồi...
"Cảm ơn bà rất nhiều... Tự lo cho bản thân mình! Tôi có thể sẽ không liên lạc với bà một thời gian!"
"Được." Bà biết hắn muốn làm gì.
Hắn tắt phương thức liên lạc, cũng là lúc tiếng hét đau đớn đầu tiên của cô vang lên. Cô thật sự không muốn hét, nhưng nỗi đau này y như cùng một lúc gãy tất cả cái xương vậy. Cô nhìn vào màn hình. Mới một tuổi mà hắn đã phải chịu điều này? Hắn lúc đầu chỉ là người, đến lúc một tuổi đã bị một con yêu quái nhập vào. Đó là lí do cho tiếng hét vừa rồi.
Hắn sốt sắng ngồi xuống. Phải làm, nhanh lên. Không những thứ phía sau còn đáng sợ hơn gấp bội. Cô không thể trải qua những chuyện đó được.
Hắn ngồi xuống, chân xếp bằng, hai tay đặt trên chân, để ngửa lên trời, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Một luồng nội lực mạnh mẽ thoát ra khỏi người hắn, tấn công thẳng vào màn sáng hiện lên trong không gian tối tăm này, nhưng bị phản lại không thương tiếc. Hắn bị luồng nội lực đó đẩy mạnh về phía sau, đập vào một màn chắn, rồi lại bị hất tung trở lại. Người hắn đã bắt đầu có những vết thương rỉ máu, hắn nhìn chằm chằm vào màn sáng. Không được? Tâm Pháp đã mạnh tới mức nào mà sức lực của hắn cũng không phá bỏ được?
Tim gan hắn đang như lộn vòng trong người, làm hắn muốn nôn ọe hết ra. Không, hắn lại không cứu được cô? Lòng hắn không ngừng gào thét tên Thiết Ma.
Khi hắn bị con yêu quái nhập vào, toàn thân cô đau nhức, thỉnh thoảng lại nhói đau một cách dữ dội, như thể tim cô sắp bị ăn mất. Chịu nỗi đau này một giờ đồng hồ, bà Tiểu Yêu xuất hiện. Bà ấy trẻ và hiền từ hơn rất nhiều so với bây giờ. Bà ta thương cảm hắn, truyền cho hắn một nửa tu vi của mình, ép con yêu quái kia ra. Quá trình truyền tu vi cũng là một khoảng thời gian dài khó khăn. Nó còn đau hơn cả lúc bị con yêu quái kia nhập vào, một tuổi, hắn phải chịu tất cả những thứ này? Tuyến lệ trong mắt bắt đầu tuôn trào.
Hắn ngồi trước màn sáng, mắt đỏ ngầu nhìn cô. Cô đang khóc, là do đau, hay là thương hắn? Hắn không biết, nhưng cô đang khóc, khóc rất to, rất thảm thương...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT