Cậu bây giờ đỏ lây sang cả vành tai, cái má bánh bao đang đỏ liên hồi không ngừng. Hơi thở cậu như bị ai lấy sạch, chỉ còn lại những tiếng thở dốc. Cậu giờ thần hồn điên đảo không còn tự chủ được bản thân, bò đến chỗ anh rồi run rẩy hết cả người, cái giọng bắp bắp nói không ra hơi của cậu khiến hắn lân lân trong người. “Em…em có thể liếm nó được ư?Nếu vậy em sẽ làm cho anh sướng đê mê”
“Này, em nói chuyện dâm đãng như thế từ khi nào vậy hả?” Hắn cau mày.
Thú thật thì hắn không thích cái cách nói chuyện của cậu như vậy chút nào, cái đó là do xuân dược kích thích não cậu chứ cậu có can tâm tình nguyện nói vậy khi nào đâu. Hắn tuy thích mẫu người mạnh bạo và hư hỏng nhưng khi gặp cậu hắn lại xiêu lòng mà không hiểu tại sao. Vì dáng vẻ dịu dàng quá đỗi hay cách nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn y như con gái?. Nhưng trong trái tim của hắn, hắn lại muốn được bảo vệ cậu suốt cả cuộc đời này. Nói chung, hắn nghĩ cậu sinh ra đã yếu ớt nên cần những người như hắn cạnh bên để quan tâm, chăm sóc. Đó là lý do hắn cảm nắng cậu ngay từ lần đầu tiên nhưng không muốn phũ nhận điều đó vì lúc đó hắn vẫn còn vương vấn JungKook. Nhưng giờ thì khác, có cậu rồi hắn không cần những thứ hư hỏng, những thứ hiểu biết về tình dục nhằm giúp hắn thỏa mãn dục vọng.
Hắn ôn tồn đáp “Nếu em thích nó, em cứ chơi đùa với nó đi!”
Không chần chừ gì thêm cho mất thời gian, cậu nhanh nhẹn kéo khóa quần của hắn xuống, lộ ra một cư vật to lớn trước mặt cậu. Cậu giờ loạn hết cả tâm trí nhìn nó, thật sự là nó rất lớn và dài lại còn nổi cả gân xanh. Đưa đôi tay nhỏ nhắn đang run lên liên hồi kia chạm vào nó, lập tức cậu bất giác nói “To quá, lúc trước đâu như vậy…”
“Em thích nó không?” Hắn xoa đầu cậu.
“Ừ, mới có ba ngày mà nó đã phát triển như vậy rồi sao?...Nhưng sao em có thể mút hết “tình yêu” của anh cơ chứ?”
“Ah, cái của anh thật là hùng vĩ…À không, ý em là nó rất ngầu, nó mạnh mẽ như anh vậy…” Câu giơ ngón cái trước mặt hắn.
Hắn khẽ bê cậu lên trên người mình, đặt cậu ngôi vào đùi của hắn. Hài lòng nói
“Em làm tốt lắm…Không hổ danh là vợ anh!”
“Vợ…vợ?” Cậu hồi hộp hỏi lại.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe hai chữ vợ anh như thế này. Điều đó làm cậu rất vui mừng và không sao quên được, nó cứ ám ảnh trong đầu cậu khi hắn vừa dứt xong lời. Cậu rưng rưng nước mắt, hắn lại sửng sốt. “Anh nói sai sao?Sao em lại khóc?”
“Không, không phải anh nói sai đâu ạ. Do em vui quá, em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ kêu em là “vợ” của anh cả…Điều đó làm em hạnh phúc lắm!”
Cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống. Hắn thẩn thờ nhìn cậu rồi lại nhanh ôm hôn vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ xinh xinh kia. Một tay hắn ôm cậu để cậu có thể ngồi lên đùi đối diện với anh dễ hơn, hai chân cậu co lại rồi bấu sát vào phía sau hắn. Tay còn lại rãnh rỗi nên hắn len lỏi vào áo cậu rồi tìm đến cái núm vú nhỏ xíu kia, hắn xoa xoa nắn nắn đầu ti rồi lại kéo lên. Jimin khẽ rùng mình rên lên vài tiếng “Ưm…Min Yoongi, anh xấu xa quá…Đau…”
“Vậy em hướng dẫn cho anh nhé…” Hắn cười dâm rồi đáp.
“…Ưm…Chẳng phải anh điêu luyện hơn em sao, mấy cái chuyện này anh biết nhiều hơn em mà…”
“Nhưng anh không thể dịu dàng khi em cứ phơi cái bộ mặt đáng thương đó, anh chỉ muốn cáu xé em cho sướng người mà thôi…”
“Ưm…Anh quá đáng lắm…”
Cậu giận dỗi nhưng vẫn chiều theo ý hắn, cậu tự mình cởi bỏ áo của mình rồi vứt kế bên. Dáng người mảnh khảnh cùng với xương quai xanh lộ rõ nét làm hắn nuốt nước bọt không ngừng, mắt hắn đảo liên tục khi nhìn thấy cái núm ti đang nhô cứng lên kia kìa. Hắn đưa lưỡi liếm đầu núm vú cậu, liếm nó một cách điêu luyện. Đầu cậu như muốn nổ tung, nếu như hắn không vịnh cậu lại chắc cậu đã ngã người ra đằng sau vì trụ không vững nữa, đầu óc cậu xoay mòng mòng vì cảm giác sướng vô cùng. Thật là thích thú…”Min YoonGi, đừng…đừng…chỗ đó…dừng lại đi, em…ah…ưm…”
Hai tay cậu vịnh vai hắn thật chắc chắn, chiếc lưỡi hắn tinh nghịch rồi lại ngấu nghiến đầu ti của cậu đến mức sưng tấy lên rồi lại rời đi mất. Hắn khẽ đáp.
Hắn đẩy cậu ngã xuống ghế sofa, hắn tiến tới hôn cậu không ngừng, tiếng hôn chùn chụt ám dục cả không gian vắng lặng xung quanh căn phòng. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không một phút giây dừng lại, đến khi cả hai gần hết hơi thì hắn mới bỏ cậu ra. Park Jimin nóng cả người, cảm giác như đang bị thiêu đốt. Cậu thúc giục anh. “YoonGi…mau lên, mau cho cậu nhỏ anh vào trong em đi…”
“Em không định dùng bao sao?” Hắn ngạc nhiên hỏi.
“Hôm nay anh muốn làm em sao cũng được…Coi như mừng anh trở về sau ba ngày đi hẹn hò với gái vậy”
Hắn hỏi lại cho chắc chắn “Em chắc chứ?”
“Vâng…Anh cứ tự nhiên…” Cậu không dám nhìn mặt hắn.