“Vâng, em định đi ăn tạm mì gói thì anh lại về đúng lúc…”
“Em đừng ăn mì gói nữa, có mua đồ ăn cho em rồi này. Chờ anh một chút…”
Hắn khẩn trương đi lấy đồ ăn để ở ngoài xe. Còn Jimin thì dọn dẹp mì gói vào trong tủ rồi phóng thẳng vào ghế sofa. Do cứ hay chạy nhảy nên vùng bụng cứ ê ẩm và đau liên hồi, cảm giác như ai đó đang xé toạt nó ra vậy. Vừa rát lại vừa tê tê, cậu trách cô ả sao lại ra tay nặng như vậy. Ghét cậu cũng đâu cần ác độc đến thế. Nhưng nếu cô ả lại đánh cậu lần nữa thì cậu cũng không có nhịn đâu, mắc công lại ham hố trèo lên đầu cậu ngồi lúc nào không hay.
“Không, anh ăn rồi. Em cứ ăn đi!” Hắn chống tay lên trên ghế sofa rồi mỉm cười đáp.
Khuôn mặt cậu khi ăn lộ ra những nét thỏa mãn trong lòng. Khi được dụ dỗ bởi thức ăn cậu liền trở nên ngu ngốc, cậu không quan tâm đến khuôn mặt đang nhăn lại của hắn. Bất giác nhớ lại chuyện hắn đi Seoul, cậu hỏi.
“Nhưng sao anh đi Seoul đến tận 3 ngày vậy? Anh đến đó để làm gì?”
“…Anh có một số chuyện quan trọng ở đó nhưng cũng xong xuôi hết rồi!”
“Nhưng đó là chuyện gì mới được, anh đi thăm cô em xinh tươi nào ư?”
“Nếu là vậy thì chắc anh không về đây nữa đâu!” Hắn cởi áo khoác ngoài ra.
Cậu lúc này ăn đã gần xong nên mới liếc sang để ý, hắn đang mặc chiếc áo sơ mi mỏng, lại thêm cái cà vạt đen nữa. Trong cũng không tệ đâu, nhìn hắn vô cùng soái nhưng nếu hắn vuốt tóc lên thì nhìn rất phong độ, khi để tóc xuống thì lại rất thư sinh. Nói chung, hắn cân đủ mọi kiểu quần áo trên đời bởi hắn sở hữu nước da trắng sứ. Điềm nhiên tháo cà vạt ra rồi vứt ở trên bàn. Đôi tay thon dài lần mò đến chiếc cúc áo rồi thản nhiên cởi bỏ vài nút phía trên ngực. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cũng thở được…”
“…Anh làm gì mà lại trịnh trọng mang cả cà vạt. Em bắt đầu nghi ngờ anh rồi đó, anh đi gặp một cô gái chắc luôn…”
Đôi mắt quyết đoán trầm ngâm của hắn nhìn cậu chăm chăm. Miệng nhếch lên một nụ cười chăm chọc “Sao em biết hay vậy? Anh đã đi gặp một người con gái…”
“Ể? Thật sao?” Cậu giật bắn người.
“Ừ, ba anh đã sắp xếp vụ đó. Ông ta bảo là đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ anh muốn anh cưới được một người phụ nữ tốt, biết quan tâm lo lắng cho anh. Nếu anh không đi, ông ta sẽ san bằng những chỗ anh ở…Em cũng biết quyền lực ông ấy thế nào rồi đấy!” Hắn kể lại.
“Vậy cô ấy có đẹp như HeeJin không?” Cậu có chút buồn trong lòng.
“Cô ấy đẹp hơn cả cô ả HeeJin nữa lại còn giàu nứt vách đổ tường…” Hắn trầm ngâm đáp.
Hắn nhìn biểu cảm của cậu là biết cậu đang cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất có thể, hắn hiểu cảm giác đó như một cảm giác tạm bợ, là một người yêu không được hắn công khai, hắn điềm đạm hỏi “Em không giận sao?”
“Tại sao?” Cậu ngạc nhiên.
“Bởi anh đi mà không nói lý do lại còn không gọi cho em hay nhắn một tin nhắn nào cả, em không ghen cũng không giận anh sao?”
Cậu khẽ lắc đầu “Không đâu, em biết anh có lý do mà. Với lại điều đó khiến anh mất tự do hơn nếu cứ thường xuyên gọi và nhắn tin…”
“Em vẫn đáng yêu như mọi khi và vẫn vô cùng dịu dàng…”
“Nhưng sau đó, anh và cô ấy như thế nào? Em thật sự rất muốn biết!”
“Thì nói chuyện rồi sau đó đi ăn tối xong đưa cô ấy về nhà, anh và cô ấy đã gặp nhau suốt ba ngày liền đó…”
“Vậy hả?” Cậu ăn miếng kimbap cuối cùng, khuôn mặt thản nhiên không quan tâm.
“Nhưng sao em tỉnh queo vậy? Thật sự là không ghen tí nào sao?”
“Mắc gì phải ghen chi cho mệt?”
“Nè, có biết nói như vậy làm anh đau lắm không? Anh còn định sẽ làm em tức tối một phen đó. Nhưng có lẽ không được khi nếu em không uống rượu…và trở thành một con người…”
Cậu nghe thế thì nói to “Anh biết rồi hả? Em có nói gì động tới anh không?”
“Không, nhưng em cứ hay chửi anh là đồ khốn nạn và còn đòi vỗ mông của NamJoon nữa, lại còn đánh người rồi bỏ chạy…”
Cậu nghe thế thì hồn phách như muốn lìa khỏi xác, không thể nào. Sao cậu lại có thể gan tày trời như vậy, đòi tét mông NamJoon sao?. Nếu như vậy thì sao gã lại không có biểu hiện gì lúc trước nhỉ, cũng không sợ gì cậu. Những chuyện cậu làm khi say xỉn cậu đều không nhớ, một khi có ý định nhớ lại thì lại đau đầu không ngừng, một khi cậu xỉn thì con người mà cậu sợ nhất dần dần bộc lộ. Cậu thề từ nay cậu sẽ không bao giờ uống thứ chết tiệt đó để làm những chuyện điên khùng nữa. Nếu cứ làm như vậy thì bạn bè của cậu sẽ không cánh mà biến mất hết. Cậu run rẫy muốn khóc “Sao em lại có thể như vậy chứ? Em mong cậu ấy sẽ tha lỗi cho em…Đó chỉ là những thứ ngu ngốc em phát ra do rượu thôi!”
“Nhưng chẳng phải con người ta thành thật nhất khi có rượu sao? Quả thật khi uống say thì em mới chính là em, đúng không?”
Cậu im lặng hoang mang nhìn hắn. Hắn lại bảo tiếp “Mà thôi bỏ qua chuyện này đi, anh đã xong xuôi với cô gái đó rồi. Cô ta không phải là hình mẫu của anh”
“Vậy anh nói gì với cô ấy? Cô ấy có buồn không?”
“Thì anh bảo là anh có người yêu rồi với lại cô ấy cũng có người trong mộng, bọn anh chỉ là kẻ trò chuyện tâm tư của nhau một chút. Cô ấy cũng giống như em vậy, dịu dàng và rất e thẹn, cô ấy còn kể về người yêu của cô ấy nữa, nhưng cô ấy không kì thị người đồng tính và mong anh với em sẽ bên nhau mãi mãi…”