Nó đem bánh lên phòng cho hắn, gõ cửa, gõ cửa, "trời ơi sao không ai lên tiếng vậy nè" nó rủa thầm, định gõ lần nữa thì cửa phòng bật ra. Khuôn mặt hắn cứ như tử thần làm nó giật mình vội đưa dĩa bánh ra:
- Cái này cho anh cám ơn lúc nãy và cũng là quà ra mắt. Cái này do tôi làm đó anh ăn thử đi. Nó đẩy dĩa bánh lên trước mặt ( mắc cỡ kìa) thế nhưng ngước mặt lên thì hắn đã quay vào phòng tự lúc nào. Nó thò đầu vào phòng thì hắn chỉ lạnh giọng bảo:
- Để lên bàn đi. Nó rón rén để dĩa bánh lên bàn rồi lấm lét quay ra thấy thế hắn bảo
- Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ vậy. Nó quay lại tuông một tràng rồi co giò chạy:
- mấy chị ở dưới nói anh ghét con gái nên nếu con gái vào phòng, anh sẽ băm dằm... ôi ghê quá áaaaaaaaaaaaaa
Hắn trong phòng đành lắc đầu vs cái tính khí kỳ quặc của nó. Bỏ Ipad ra hắn tiến đến dĩa bánh nếm thử. Hắn vốn rất thích ăn mấy món như thế này nhưng lại cực kỳ kén nên khó có ai có thể làm hắn hài lòng nhưng vừa nếm thử hắn đã thấy thích ngay (công thức đặc biệt cơ mà ko ăn là uổng phí đấy thiếu chủ à) ăn hết bánh, hắn dường như muốn ăn thêm vì đã lâu rồi hắn ko ăn được bánh ngon thế này. Cầm cái dĩa ko xuống hắn định mặt dày hỏi xem còn không thì thấy nó 1 thân 1 mình...............gặm cả cái bánh lớn trên mặt dính đầy kem và bánh vụn, trông rất buồn cười. Hắn không nghĩ nhỏ cũng cuồng bánh giống hắn vả lại đang rất buồn cười nên hắn bước đến cố nhịn cười bảo:
- Cô là heo à ăn gì mà lắm thế
- Kệ tôi nhá tôi thích thì ăn thôi
- Hừ con gái mà........ Tự nhìn lại mình đi
- Nhìn lại tôi, anh cũng nhìn lại anh đi dĩa bánh lớn thế mà ăn nhanh vậy còn nói ai. Nó chu mỏ cải lại nhìn nó hiện tại hắn không nhịn được bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên nó thấy hắn cười, mà mọi người trong nhà cũng vậy ngạc nhiên đến há hốc mồm cả Stacy sống chung với hắn cũng rất ít thấy hắn cười. Mà hắn cười trông rất đẹp, làm nó thơ thẫn. Hình như ý thức được việc mình đang làm hắn thu giọng cười lại. Nghiêm mặt bảo:
- Không giỡn nữa cô ăn mau đi nhìn cô thấy mà ghê không ra con gái gì hết. Ngày mai theo tôi đến trường. Tôi đã sắp xếp xong hết rồi đồng phục và những vật dụng cần thiết sẽ có người mang đến cho cô.
Nói rồi hắn bỏ đi,để lại nó thất thần. Nó phải đi học sao, không phải chứ, trước giờ toàn học gia sư thôi, vả lại nó không thích giao du bên ngoài a làm sao đây không thể cãi lệnh hắn vì khi bước vào ngôi nhà này, gọi hắn tiếng thiếu chủ thì nó đã 1 tay kí vào bản hợp đồng trung thành rồi. Giờ đây nhìn nó khóc không ra nước mắt làm cho mọi người cảm thấy vô cùng xót thương nhưng cũng chẳng làm được gì vì chuyện hắn quyết có trời mới cản.
Đại ác ma đi học.........
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT