Đến nhà, hắn lay thế nào nó cũng không dậy, cứ động vào nó lại nghoe nguẩy lăn đi chỗ khác ngủ. Thế mà bày đặt bảo kêu dậy. Hắn ghét. Thế là để bỏ ghét hắn bế nó lên xe, về đến nhà, một mạch ném nó vào phòng. Cú ném làm nó giật mình. Cứ ngỡ trời sập đến nơi. ( người gì mà phụ nữ cũng nhẫn tâm) nó đứng phắt dậy, chạy tứ phía, vận hết công suất trời sinh ra mà la:
- Trời sập bà con ơi………
Rồi bay tới hốt hắn thẳng ra ngoài phòng để tẩu thoát. Hành động của nó không những nhanh, mà còn rất mạnh. Anh nhà ta bị làm một cú tinh thần đảo điên, không biết đang xảy ra chuyện gì. Vốn định chơi nó tý ai dè đâu nó chơi lại quá sốc. đến nỗi anh nhà sau khi chị nhà tỉnh lại mới biết mình hố chạy lại chửi anh nhà thì anh nhà ta mới biết tỉnh lại. Thế chị nhà thế nào. Đương nhiên là cười vào mặt anh nhà cho tội chơi ngông, còn anh nhà thì lủi về phòng mất bóng
Về thì về rồi, vui cũng vui rồi. Nên ta về lại với vấn đề chính thôi. Sau khi tỉnh táo bằng việc ngủ đến chiều tối, nó cũng thức dậy và đi xuống lầu. Cái cảnh tượng một tuần rồi nó vẫn chưa được thấy, thiếu chủ của nó ngồi xem ipad và mấy dì người làm tất bật làm việc. Một tuần rồi nó ở trong nhà lao ngao ngán đó chơi game còn không thấy đến mặt trời. Lấy lại tinh thần một chút, nó ngoe nguẩy đuôi đi xuống phòng bếp, may mà đồ ăn nó thích nằm hết trên bàn rồi. Ngồi vào bàn, vừa mới cầm đũa lên đã bị trời giáng cho một cái. Nó ai ui xoa đầu
- Gan nhỉ ăn uống chẳng cần chủ nữa nhỉ
Hắn đặt ipad xuống rồi ngồi vào bàn. Không thèm liếc mắt nhìn nó, cũng không động đũa. Nó ngồi cắn đũa nhìn hắn, ức chết nó đi, đói mà không cho ăn bắt nhìn. Một lúc sau được quản gia nhắc là cơm nguội, hắn mới động đũa. Nó thấy vậy mừng rơn gắp lấy gắp để. Hắn không nhìn được bật cười, gõ vào đầu nó vài cái rồi mới bắt đầu ăn.
No nê, giờ nó mới để ý, John và Stacy đâu rồi nhỉ. Thế là thay ví tốn chất xám nó hỏi ông chủ nó là nhanh nhất.
- Ê nè, chị Stacy với anh John đâu?
- Đi chơi rồi.
- Gì sướng thế cơ, không cần bảo vệ chủ mà đi chơi à.
- Anh không tên ê, cũng không cần họ phải kề cạnh 24/24.
- Ờ ok thôi.
- Giờ no rồi nói chuyện một chút.
- Ờ
Nhìn hắn có vẻ rất nghiêm túc. Nó cảm thấy kì quái, chả phải nó nói hết rồi sao, còn làm bộ cái gì nữa đây.
- Em là sát thủ của Kiwase
- Đúng
- Hợp đồng hay bán thân
- Ừ thì không phải hợp đồng cũng không có bán thân, họ đào tạo tôi từ nhỏ, nhưng mà cũng không có kí hợp đồng nào.
- Là sao?
- Ừ thì có một vài khúc mắc nhỏ, một hợp đồng kí trong trí nhớ thôi.
- Vậy tại sao em làm cho họ?
- Vì họ là người đào tạo ra tôi.
- Không đúng. Với sức em không cần làm vậy.
Nó trầm ngâm. Hắn nói đúng. Mấu chốt sự việc liệu có thể nói cho hắn. Nó đắn đo một lúc. Hắn cũng im lặng chờ đợi.
- Mạng của ba mẹ tôi nằm trong tay họ.
- Tôi có thể bảo vệ họ.
- ANH KHÔNG …..
Nó bỗng nhiên hét lớn, hắn giật nảy mình. Nó nóng nảy đến nỗi đúng lên đập vào bàn. Đôi mắt nó rất lạ. Như tức giận, u uất và phẫn hận. Đây là ánh mắt của cô bé 15 tuổi ư. Hắn thực sự hoài nghi. Nó lấy lại bình tĩnh, đứng lên bỏ lại một câu nói rồi lên phòng.
- Ba mẹ tôi anh không được chạm tới họ, chuyện của tôi cứ mặc tôi bằng không anh phải trả giá bằng chính gia tộc của mình.
Hắn thấy rồi. Sự lạnh giá trong đôi mắt đó, hắn đã từng thấy một lần. Luồng khí lạnh này thực sự rất quen nhưng ở đâu thì hắn thực không nhớ.
Những ngày tiếp theo ngôi biệt thự chìm vào sự nặng nề. Nó đi đi, về về. Hành tung bất định. Mỗi tối, nó sang phòng hắn kiểm tra các giấy tờ, công việc của công ty với hắn. Chung một nhà nhưng ngoài những lúc như thế hắn chẳng biết nó đang ở đâu nữa. Nó như bốc hơi dù hắn phái sát thủ theo dõi nó tốt đến đâu vẫn bị mất dấu.
Hắn cũng rất bận rộn. Linh cảm cho hắn biết có chuyện chẳng lành. Hell ngày càng lớn mạnh, vì thế số bang chống lại ngày càng nhiều. Nhưng lạ là mỗi một lần tiêu trừ, chỉ thấy máu không thấy xác. Tất cả như biến mất bí ẩn không dấu vết, khiến hắn e ngại. Bao giờ tới lượt gia tộc hắn.
Hắn bắt tay vào phát triển cái loại vũ khí tối tân. Lệnh cho John chuẩn bị thuốc độc và mọi thứ cần thiết cho cuộc chiến sắp tới. Vì chiến bùng nổ, vũ khí của gia tộc hắn đưa ra thị trường ngày càng nhiều, cả gia tộc như một con hổ đói, hoạt động liên tục trong trạng thái vô cùng nặng nề.
Một năm trôi qua. Cuộc chiến vẫn không giảm lửa, nhưng ít ra hắn cũng có thời gian nghỉ ngơi một lát. Hắn sực nhớ một năm qua hắn không gặp nó bao nhiêu lần. Điện thoại cũng ngoài vùng phủ sóng. Hắn chợt lo lắng. Gọi cho anh hai của nó. Ý nghĩ chợt lóe ra.
- Alo. À um Mary, anh có thấy cô ấy đâu không, tôi không liên lạc được.
- À con bé ổn thiếu chủ. Người yên tâm, nhưng tạm thời nó ở đâu thì tôi cũng không chắc được.
- Nghĩa là sao?
- Con bé cần phải làm những gì nó cần làm. Trong thời gian tới đây có lẽ nó sẽ còn bận hơn thế. Nên thiếu chủ cứ mặc nó là được. Mong thiếu chủ hợp tác.
- Ừ. Được rồi. Tôi biết rồi.
- Vâng chào thiếu chủ.
Nó làm gì nhỉ, cô bé 15 tuổi thì phải làm gì. Hắn ngồi xâu chuỗi lại hành động cùa nó thì bắt đuầ nảy sinh rất nhiều nghi ngờ, mà người có thể giải đáp chỉ có một.
Ai da chào các độc giả mến yêu của Mi. Mi quay lại rồi đây. Tình hình là thời gian qua Mi bị tụt cảm xúc thể là không viết được gì. Giờ viết bù cho mọi người đây. Thông lệ các độc giả của Mi đọc truyện vui vẻ nha s2 mãi yêu ^^
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT