Hắn ngồi trong sảnh, khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn, hắn làm nó rợn óc ~ ai chà từ nay sẽ khó sống đây ~ nó lấy hết bình tĩnh bước vào nhà, thả vali qua một bên, nó bước tới chào hắn, quỳ một gối xuống với khuôn mặt hết sức điềm tĩnh, đôi mắt không để lộ chút cảm xúc:

- Kính chào thiếu chủ, tôi tên là Hà Mi, xin hãy gọi tôi là Selina, tôi được ông chủ phái đến để giúp đỡ thiếu chủ. Nó nói và không ngước mặt lên theo đúng quy định (quy định gì mà mệt quá)

- Được – hắn mở miệng, khuôn mặt vẫn không đổi, nhưng ánh mắt xẹt qua 1 tia ngạc nhiên – cô ngước mặt lên, ta đã nghe cha ta nói rồi từ nay cô là thành viên của căn nhà này hãy làm cho tốt nhiệm vụ của mình, cô có thể đứng lên.

- Vâng – nó đứng dậy nhìn hắn, khuôn mặt thiên thần của nó làm tim ai đó lỡ mất 1 nhịp nhưng mà cái mặt lạnh như tiền đó làm sao cho nó biết được chứ.

- Em cứ tự nhiên nha từ nay chúng ta là đồng nghiệp, hợp tác vui vẻ, chị là Stacy, còn đây là John – chị vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với nó, nó cũng vui vẻ bắt tay lại, bắt tay với cả chàng John nữa – Oa chị là Stacy sao em ngưỡng mộ chị lắm í

- Sao lại ngưỡng mộ chị - Stacy hơi ngạc nhiên – Hihi chị là sát thủ thứ 4 tg luôn a giỏi quá tr.

- À mà sao em biết được chứ - nó điềm nhiên như là chuyện bình thường – Em là con nuôi của papa cơ mà hihi, mà sao cậu bên kia ít nói thấy ghê quá à chị - nãy đến h hắn vẫn ngồi đó cắm đầu vào Ipad

- Cô gọi ai là cái cậu bên kia đấy – hắn lạnh lùng lên tiếng khuôn mặt vẫn băng giá lại thêm phần khó chịu, làm Stacy thoáng giật mình vì từ trước đến h chưa ai dám chọc giận ác ma là hắn cả, thế nhưng nó lại không có gì là sợ sệt đáp trả

- Tôi nói anh đấy người gì đâu mà mặt lạnh như tiền, ít nói nữa chứ, mà tôi là Selina vả lại tôi mới 15 thôi đấy kêu cô là già lắm anh có biết không hả - nó vừa nói vừa chu chu cái mỏ nhỏ xíu của mình trông vô cùng dễ thương nhưng lại làm hắn tức hơn

- Gọi tôi là thiếu chủ, không có phép tắc gì hết – hắn nói rồi bỏ lên lầu để lại nó dưới đây, nó chu mỏ ra rồi lại lè lưỡi – Hứ ban nãy là hành lễ thôi nhé, đừng nghĩ tôi sợ anh nha – nói rồi nó quay sang Stacy nhờ cô giúp dẫn nó lên phòng.

Phòng nó nằm trên lầu hai cùng với phong của Stacy và John, còn phòng hắn thì trên tận lầu ba, trên đấy chỉ có những người có phận sự mới được phép lên thôi còn lại nếu lên đó thì sẽ phải lãnh hình phạt rất nặng. Nó bước vào phòng, phòng nó lớn lắm cơ, chắc gần bằng căn hộ iu dấu của nó luôn chứ chẳng chơi, giường ngủ của nó thuộc dạng giường công chúa màu hồng đúng tông nó thích, xung quanh là gấu, bàn học, bàn trang điểm, cả một phong để chứa đồ và cái phòng tắm hùng vĩ nữa chứ, nó tham quan phong mà cứ liên tục chậc lưỡi, Stacy đứng ngoài nhìn nó nãy h mà không khỏi bậc cười vì sự trẻ con của nó.

- Em sướng nha căn phòng này là do chính tay ông chủ sắp xếp, lựa chọn đó, có vẻ ông chủ thương và tin tưởng em lắm

- Thật sao ạ, papa thật đáng iu, em sẽ gọi cám ơn papa mới được, hihi mà chị cho em đi dạo quanh nhà tý nha

- oke em thích thì cứ đi từ nay đây cũng là nhà em mà, chị có việc nên đi trước em tự tham quan nhé bye em

- dạ bye chị

khi Stacy quay bước đi cũng là lúc nó bắt đầu hoành hành.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play