- Hừ xuống xem cô chết chưa, mà cô chửi như vậy chắc là không sao.
Hắn nói vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng nhưng thật ra thì hắn đã chú ý đến vết hằn trên gương mặt bầu bĩnh của nó, nhưng làm sao hắn có thể quan tâm nó trước mặt mọi người vậy chứ, dù sao hắn cũng là một đại ác ma ở đây mà. Thế là hắn chọn cách chọc giận nó:
- Tôi sống chết không liên quan anh đồ máu lạnh, nếu không nhờ anh thì tôi đâu có ngày hôm nay, còn lên mặt sao. Nếu muốn xem thì bây giờ tôi còn sống đây, biến đi giùm tôi.
- Cô dám......... hắn tức giận rồi
- Tôi sao không dám. Bổn cô nương đang rất bực, né xa một chút.
- Cô được chờ về nhà xem tôi xử lý cô thế nào.
Hắn bực dọc bỏ đi. Xung quanh nó người cũng tản ra nhưng cũng không ngưng bàn tán về nó. Tức khí nó lớn tiếng:
- Các người nói đủ chưa vừa phải thôi nhé, tôi không phải người muốn nói thế nào là thế ấy đâu, sức chịu đựng của tôi có giới hạn nhé.
Thế là cả đám im hẳn, nó lôi Ipad ra làm việc. nhấc điện thoại nó ấn một dãy số quen thuộc: "điều tra hai người ban sáng gây chuyện với tôi, cảnh cáo họ một chút nhưng đừng làm quá, đơn giản là đừng lên mặt với người khác thôi, à gửi văn kiện qua cho tôi", không chờ người đó trả lời, nó dập máy rồi chăm chú vào Ipad. Mấy tiết học cứ trôi qua như vậy. Rồi cũng đến giờ ra về. Nó xách cặp nặng nhọc ra về, khuôn mặt lạnh lùng. Cũng may là chỉ học một buổi sáng chứ không chắc nó chết sớm. Bước ra cổng thì xe hắn đã đợi trước cửa. Nó bước tới, lần này nó thấy là lạ, hắn chẳng thèm mắng nó vụ ban sáng chỉ là im lặng, làm nó hơi sợ. Suốt chặng đường về hắn chẳng nói gì, nó sốt ruột bèn lên tiếng:
- Anh giận hay sao vậy, tại lúc đó tôi là bị đánh nên quá tức giận a. Xin lỗi.
Hai chữ cuối nó nói vô cùng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên một mảng, hắn nghe thấy, nở nụ cười nhẹ. Cô bé này lúc xin lỗi thật đáng yêu. Không kìm được, hắn đưa tay ra vuốt lên vết hằn đó nhẹ hỏi:
- Còn đau không?
Nó giật mình chốc lát không phản xạ kịp, hắn là đang quan tâm nó, hắn đang nói nhỏ nhẹ với nó. Nhìn khuôn mặt nó đơ ra hắn dường như ý thức được mình làm gì vội quay mặt đi nơi khác. (mắc cỡ rồi) Nó giờ mới phản ứng:
- Không sao cám ơn
- Không sao thì tốt. Hắn lại mặt lạnh làm nó xụ xuống.
Về đến nhà hắn đi thẳng lên phòng, nó cũng vậy. Hắn thì hơi xấu hổ vì chuyện ban nãy, nhưng sao mà hắn lại lo cho nó vậy chứ, không lẽ... không không phải đâu. Hắn phủ nhận ngay "ý tưởng" vừa nảy ra trong đầu. Còn nó thì chạy lên phòng hí ha hí hửng, ôi ôi hắn quan tâm nó kìa, ô hô hô hắn bị "sắc đẹp" của nó quyến rủ haha. Nó biết điểm yếu của hắn rồi nhé. Một căn nhà, hai người, hai suy nghĩ, hai hành động đang diễn ra song song với nhau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT