Tim Nhi Nhi nhảy loạn xạ, nàng nên kìm nén tình cảm này hay chấp nhận nó.Nhưng hắn với nàng không cùng một thế giới,trái tim nàng vì thế mà thắt lại. Nàng hất tay Tân Tử ra,nói
- Vương gia, ta cần thời gian suy nghĩ được không?
Tân Tử nghe vậy có chút hụt hẫn. Nhưng cũng cười ôn nhu nhìn Nhi Nhi. Nụ cười đầu tiến hắn dành cho nàng,thật sự quá ấm áp
- Tùy nàng, ta có thể đợi. Bây giờ nàng nghỉ ngơi đi
Nhi Nhi gật gật qua chuyện. Tân Tử vừa bước ra khỏi phòng. Uyển Nhi liền xuất hiện. Nhi Nhi nhếch mép cười khinh
- Thỉnh an quận chúa. Người đến đây làm gì? Nơi đây có gì để ngươi thăm sao?
Nàng ta hất mặt đi về phía Nhi Nhi.
-Tiểu nô tỳ của Tân Tử ốm tất nhiên ta phải tăm,nhỡ đâu...lây bệch cho Tân Tử thì chết
Nàng ta nói xong một tay nâng mặt nàng. Tay còn lại rút trong áo ra một con dao
- Rốt cuộc ngươi cho Tân Tử uống thuốc gì sao lại để chàng mê ngươi như vậy. Gương mặt như gái điếm ở Thanh Lâu như ngươi thật đáng kinh tởm.
Nhi Nhi ngồi nghe, nhìn con dao trên tay nàng ta,nàng tỏ vẻ sợ hãi.
- quận chúa ta xin người tha cho ta. Ta thật.. thật sự sợ lắm....Người nghĩ ta sẽ ní vậy sau
Á.....ĂAAAAAAAAA
-Nhi Nhi,nàng sao vậy
Tân Tử nghe thấy tiếng hét liền quay lại phòng Nhi Nhi liền thấy nàng ôm tay máu chảy đầm đìa, con dao trên tay Uyển Nhi cũng thấm máu
- Quận chúa... Sao người lại làm vậy... hức
- Cô... cô
- Uyển Nhi là do muội sao? Sao muội lại làm vậy... nàng ấy có đụng chạm đến muội sao
- Bát huynh...ta... ta không biết... Huynh tin ta phải không?
Uyển Nhi nắm tay Tân Tử gương mặt nàng ta rối bời nhưng lại bị hắn hất tay ra đến cả liếc một cái cũng không liền hạ lệch
- Đưa quận chúa về Thanh Không cung. Nhốt 2 ngày xám hối
- Tân.... Tân tử... không phải ta mà
-Lôi ĐI
Quận chúa hét lên,nàng ta ngay lập tức bị lôi xuống
-CÁC NGƯƠI CÒN ĐỨNG ĐÓ GỌI THÁI Y CHO TA
-Hồi vương gia, nô tỳ mất khá nhiều máu,ngài nên để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn,sức của cô ấy còn khá yếu.Sau này không nên để tình huống ngày hôm nay lặp lại
-Cẩm Thư,tiễn thái y
Nhi Nhi chớp mắt quay đầu sang nhìn Tân Tử,ánh mắt mệt mỏi. Đôi mắt nàng và hắn chạm nhau,cứ thế nhìn nhau kéo dài 10 giây,nàng ngại ngùng quay đầu đi
-Vương gia,ta đỡ rồi ngài về đi
Hắn không nói gì cứ nhìn Nhi Nhi,bỗng.... hắn ôm nàng,ôm thật chặt,sợ nếu thả ra nàng sẽ biết mất mãi mãi
-Ngài làm gì vậy...buông ta ra
-Nhi Nhi,nàng hứa với ta,dừng rời khỏi ta được không?
Nhi Nhi không phản ứng nữa nàng liền ngây người ra,nhưng cuối cùng nàng dùng hết sức đẩy hắn ra,nàng nói rõ từng chữ một
-Vương gia,chuyện ngài thích ta,ta từ chối.Mong ngài có thể đi cho
-Sao?
-...
-Không thể nào. Đừng đùa
Nhi Nhi nhắm nghiền mắt,nàng sợ nhìn thấy khuôn mặt hắn nàng rơi nước mắt mất.Hắn nhìn biểu hiện nàng,tim đau như bị cứa hàng nghìn vết dao,những vết dao cứa từ từ vào tim hắn.Hắn liền rời đi từng bước chân lạnh lẽo,nàng mở mắt nhìn hắn rời đi,hai hàng nước mắt cứ lăn xuống